8. my love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:30 AM

Tin nhắn từ Y.

"May quá chị vẫn còn nhớ em"

06:35 AM

Tin nhắn từ Q.

"Cho hỏi ai vậy?"

06:36 AM

"Viên Nhất Kỳ!"

"Đừng có mà giỡn với chị"

06:40 AM

"Nếu không gọi đủ họ tên em ra chắc chị sẽ thấy thiếu lắm nhỉ?"

06:41 AM

"Chị là người yêu em, chị có quyền"

06:42 AM

"Dạ, thưa cô Thẩm Mộng Dao"

____

Lại từ một ô cửa sổ, nhưng không phải là phòng bệnh nữa, mà là phòng của cô. Cô gái chăm chú xem từng tầm ảnh, đọc từng dòng chữ, xem từng tin nhắn. Đâu đâu cũng có bóng dáng cô gái xa lạ đó. Hai người đã yêu nhau, nhưng tại sao ngoài tất cả những thứ cô nhìn thấy, cô lại chẳng đọng lại được hình dung cụ thể nào.

Như là cô chỉ đang nghe câu chuyện của người khác mà thôi.

"Tại sao em lại quên được nhỉ?"

"Vì em yêu nhiều quá chăng?"

Chị trả lời trong lúc đang dọn dẹp lại giường cho cô.

"Giờ em nên làm gì hả chị?"

"Thật sự quên người ta và sống tiếp thôi"

Cô mở toang cửa sổ để ánh nắng rọi vào phòng, xua bớt mùi ẩm mốc sau nhiều ngày không có hơi người ở. Cô vẫn thường xem drama, rằng nếu bị mất trí nhớ thì sẽ có những lần kí ức tua lại trong não bộ, đại khái như vậy. Nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì.

"Tại sao chị không khuyên em tìm lại nó?"

"..."

"Em đã không hạnh phúc khi ở cạnh em ấy sao?"

"Bởi vì em yêu nhiều quá. Mà em biết đấy, ai yêu nhiều hơn là thua. Chị không muốn em như vậy"

"Nhưng em nghĩ em ấy yêu em"

"Em không nhớ thì làm sao lại khẳng định được vậy?"

"Em không nhớ về em ấy, nhưng em biết rõ mình. Có thể em yêu nhiều hơn, nhưng mà em sẽ không ở bên cạnh ai không yêu em"

"Vậy thì cũng quá thiệt thòi"

Cô mân mê cuốn lịch đặt bàn của 4 năm trước, dấu khoanh màu đỏ vào ngày 13.10 vẫn còn rõ.

"Nhưng, nếu như em ấy yêu em, thì người đang đau đớn hơn sẽ là em ấy, không phải sao? Bị lãng quên chẳng phải chuyện dễ dàng gì"

____

Cô gái chậm rãi bước trên con đường cô vẫn hay đi. Dựa theo thói quen và trí nhớ, cô làm những việc cô vẫn hằng làm, đến những nơi cô vẫn hằng đến. List nhạc vẫn đều đặn chạy, bài hát < My love > vang lên dịu nhẹ vào tai cô.

Chỉ hoài dõi theo người từ xa,
người có lẽ là tình yêu đời em
Em biết rõ tình cảm của đôi ta đều như nhau,
dẫu cho mỗi người một phương trời khác biệt

Lời bài hát dường như đang nhìn thấu tâm can cô. Cô không biết anh là ai, đang ở đâu, là người như thế nào nhưng từ khi nghe đến thì cái tên " Viên Nhất Kỳ " vẫn luôn sâu đậm. Cô xuống bến xe buýt, ghé qua quán cà phê cô đã từng yêu thích. Chợt một bóng dáng bước ra khỏi nơi đó làm cô chú ý. Cô gái cao gầy giống như những hình ảnh cô đã nhìn thấy, có một tiếng thì thầm rằng đó chính là người cô yêu. Cô vội bước theo, nhưng ở phía bên kia đường. Em bước rất chậm rãi, thỉnh thoảng nhấm nháp vào ngụm cà phê. Cô đi theo em, rồi phát hiện ra những nơi em đi đến đều là những nơi cô yêu thích. Cô ở phía xa nhìn ngắm em, trái tim như vừa bị cào rách. Cô không rõ em còn yêu cô hay không, còn nhớ cô hay không; cô cũng không quan tâm những nơi đó là vì bản thân cô yêu thích, hay vì em mà cô thường xuyên lui tới, nhưng lúc này đây, theo đuổi cả một quãng đường dài, cô chắc chắn rằng tình yêu của cô và em không hề đơn giản.

"Viên Nhất Kỳ, chúng ta là như thế nào?"

Giữa trời nắng ấm mà lòng cô hun hút gió, cô bối rối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái gọi là kỉ niệm và linh cảm, giữa tình yêu từng hiện hữu và mảng kí ức trống không. Cô nên bước đến hỏi em một tiếng, hay nên nhìn em như vậy thôi. Vì dù cô có thấy em, nhưng cô vẫn không thể nhớ.

Tựa như làn gió, tựa như bụi trần
ta không thể nắm giữ
cũng chẳng thể nhìn thấu được

Cô gái rời khỏi tiệm sách cũ với cuốn sách trên tay. Em nhìn sang phía bên kia đường, rồi bước đi. Không có ai ở phía đối diện. Em thở dài bước đi với nỗi hoài nghi về ai đó nhìn mình. Còn cô đã sớm ở phía sau em, nhìn bóng lưng của em mà chẳng hề lên tiếng.

Đột nhiên nước mắt cô chảy dài. Cô không nhớ em, nhưng nhìn em từ phía sau khiến cô cảm thấy không nỡ. Giống như tấm lưng đó đã từng là của cô, và luôn là của cô nhưng cô đã không còn nhớ cảm giác ôm nó nữa.

Giọt lệ vương trên cánh cửa trái tim em
đã cho em lời giải đáp
với em, người chính là mối nhân duyên không thể thành
là người em phải lãng quên...

____

Cô gái đứng trước cửa phòng bệnh, bàn tay rõ ràng còn nhiều phân vân. Em định sẽ ghé qua một chút thôi, đặt cuốn sách này rồi đi.

Nhưng, căn phòng trống không. Em chạy vội ra phía bàn thông tin, luống cuống hỏi về cô gái tên Thẩm Mộng Dao đã nằm đó 4 năm trời với hi vọng rằng cô vẫn còn sống.

"Cô Thẩm đã tỉnh lại vào mấy hôm trước, nay đã xuất viện rồi"

Em buông thõng cánh tay, trong đầu chỉ toàn những lời tạ ơn Chúa Trời. Dao Dao của em đã tỉnh lại rồi. Em muốn gặp cô vô cùng, nỗi nhớ kiềm chế bấy lâu nay muốn vỡ òa cùng hạnh phúc. Nếu gặp lại em, cô hẳn sẽ vui mừng lắm chứ?

Em chạy đến nhà của cô. Trong lúc đang chần chừ trước cánh cửa thì tiếng bước chân phía sau khiến em quay lại.

Cô gái nhỏ nhắn đầy năng lượng đó đang đi về phía em, vẫn rực rỡ tươi sáng như năm nào, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi. Em mở miệng gọi cái tên quen thuộc

"Dao Dao à..."

Tiếng gọi bất ngờ từ phía trước làm cô chú ý, cô nhìn em. Là cô gái trong những bức hình treo đầy trong phòng cô, là cô gái cô đã đi theo suốt ngày hôm nay, là cô gái với tấm lưng ban chiều khiến cô bật khóc. Bây giờ cô đã nhìn rõ em, vẻ bề ngoài 4 năm vẫn không thay đổi, nhưng lại không còn trong trí nhớ của cô. Giống như lần đầu gặp gỡ, của hai người xa lạ, cô đáp lời

"Em là ai?"

Cuốn sách trên tay em, rơi xuống đất.

em phải buông tay tình yêu đang dần xa em,
vì người đó không phải em.

____

Thư gửi từ Y.

"Viên Nhất Kỳ,

xin lỗi,

vì đã lãng quên em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro