9. the late regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06:45 PM

Cuộc gọi đến từ Q.

"Còn giận sao?"

"Sao hồi chiều em giả vờ không quen chị?"

"Em chỉ muốn biết phản ứng của chị như thế nào thôi"

"Nếu là em, chắc em sẽ coi như không quen thật luôn nhỉ?"

"Quả nhiên người yêu em, hiểu rõ em quá"

"Hứ!"

"Em xin lỗi"

"..."

"Dao..."

"Sao mà chị chẳng giận em lâu được nhỉ?"

"Vì chị là Dao Dao đấy"

"Biết vậy lúc chiều chị đừng có làm loạn như thể em quan trọng với chị"

"..."

"Chị đã buồn lắm đấy!"

"Là lỗi của em"

"Sau này đừng như vậy nữa, Kỳ Kỳ à"

____

Đoạn hội thoại xa lắc kéo về chạy qua đầu em chết lặng, câu hỏi cô vừa nói rất dễ hiểu nhưng em lại không muốn hiểu. Ánh nhìn ngỡ ngàng đầy xa lạ đó như càng khẳng định lời cô vừa nói là thật lòng.

Cô không nhớ em.

Em đã cố tìm kiếm chút hi vọng để cứu vớt bản thân mình bằng cách gọi tên cô một lần nữa

"Dao Dao à, là em đây.."

"...Xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?"

Còn cô một lần nữa dùng lời nói giản đơn giết chết em. Cô đang nói đúng những gì trí nhớ của cô có, chứ không phải những điều cô biết. Cô chỉ muốn xác nhận lại về mối quan hệ giữa họ, hoặc là để gợi nhớ lại những chuyện về trước. Nhưng vô tình, cô đã mạnh mẽ đẩy trái tim em xuống cái hố không đáy.

Nó cứ rơi trong sợ hãi, rằng không biết bao giờ chạm đến mặt đất mà vỡ tan tành.

Cả hai yên lặng giữa trời đêm. Nhận ra ánh mắt cô thêm phần lo lắng, em lặng lẽ cất tiếng nói

"Xin lỗi, tôi nhầm người"

"Không sao, vậy tôi đi trước"



Cô cúi chào rồi chạy vào nhà. Cuộc gặp gỡ chưa đến năm phút mà trước đó em đã mong chờ, cuối cùng lại kết thúc đau đớn như vậy.

Em cười tự giễu. Nghĩ về trò đùa với cô ngày xưa và bản thân mình bây giờ, em lại tự thấy mình đáng thương. Đó là đùa, còn đây là thật. Nhưng Thẩm Mộng Dao đã nói đúng, nếu cô không nhận ra em, thì em sẽ xem như thật sự không quen biết. Em không muốn cô phải mệt mỏi lục tung trí nhớ không đầy đủ để nhớ lại em. Cô đã tỉnh lại, khỏe mạnh vui vẻ, vậy là được rồi.

Dù ngày hôm nay, em như vừa chết đi vậy.

____

Cô gái kéo nhẹ tấm rèm, nhìn cô gái vẫn chưa đi khỏi. Dáng hình em lặng yên nơi góc đường như mặc cả màn đêm vây lây. Tay cô nắm chặt, kìm lại cơn đau nhức trong lòng. Lúc đó, nhìn vào mắt em, cô thấy cả bầu trời vỡ vụn.

Cô không thể vì những gì mình biết mà coi như rằng mình vẫn còn nhớ, cô không thể đem kí ức không rõ ràng tiếp tục ở cạnh em như không gì xảy ra. Cô không có đủ can đảm, cho nên cô đành làm tổn thương em.

Cô càng thêm khó xử vì em lại chính là người giải vây cho cô. Em nói rằng mình đã nhầm lần, em không muốn ép buộc cô, chỉ muốn một mình chịu đựng điều đó. Như vậy, đã đủ để gọi là yêu hay chưa?

Rõ ràng, Viên Nhất Kỳ đã yêu Thẩm Mộng Dao đến nhường ấy, đủ để một mình gánh vác nỗi đau này .

____

"Chị, tại sao em ấy là bỏ đi?"

Câu hỏi không đầu không cuối của cô khiến chị bỡ ngỡ chẳng hiểu gì.

"Người yêu em ấy, tại sao em ấy lại bỏ đi?"

"Chắc là vì yêu chưa đủ"

"Không, em ấy rõ ràng yêu em. Chị và mẹ đã nói gì sao?"

"Em gặp rồi?"

"Chị trả lời em đã"

Trương Hân tiến đến, ngồi đối diện cô.

"Là chị và mẹ nói, nhưng theo mong muốn của em. Em nói rằng nếu như chừng ấy năm em chưa tỉnh lại mà em ấy vẫn còn bên cạnh, hãy để em ấy đi"

"Em sao? Em biết trước mình sẽ bị như vậy sao?"

"Chị không rõ, nhưng bức thư em đề gửi chị đã viết như vậy"

Chị đưa lại cho cô bức thư tay cô từng viết, luôn để sẵn trong ngăn bàn. Rồi cô mở lại những cái mail mình từng viết nhưng chưa gửi và cả những lá thư từ "Q." đến cô nữa. Dẫu vẫn không thể nhớ ra điều gì, nhưng cô lại hối hận. Giá như cô đừng đuổi em đi, giá như cô cho bản thân mình thêm một chút thời gian, giá như cô đừng lãng quên. Nhưng những điều đó lại là những điều cô chẳng thể đoán trước được.

em không hề biết rằng mình đã yêu nhiều đến nhường nào
và đã tổn thương người đến ra sao
cho đến khi để người ra đi
cho đến khi người không còn bên cạnh nữa,
em mới thấy hối hận

Cô nhìn lên trời đêm không một ngôi sao, tự hỏi:

"Tại sao lại bắt con quên đi em ấy?"

____

Em nằm vật xuống sô pha, sau khi nốc cạn chai rượu. Em ghét mình thảm bại thế này, nhưng vẫn không có cách nào khác. Để vượt qua nỗi nhớ cô đã khó khăn vô cùng, này còn thêm nỗi tuyệt vọng cô vừa trao cho em nữa thì thật sự quá sức của em rồi.

Càng nhớ cô, lòng em càng đau. Càng nghĩ về cô, em càng thêm ân hận. Tại sao lúc trước không đối tốt với cô, tại sao lại không nhân lúc cô còn bên cạnh mình mà yêu thương cô thật nhiều?

Câu nói nhận nhầm người của em giống như một lời tuyên bố đầu hàng. Em không phải cô, nhất định sẽ làm người kia nhận ra mình. Em chỉ có thể lặng lẽ bước qua một bên, nhường đường rộng lớn phía trước cho cô tiến đến. Em cũng đã hối hận tại sao không ôm lấy cô lúc đó, họa chăng cô có thể ôm ngược lại em nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng ánh mắt và dáng vẻ của cô, em hiểu rõ mình đã thật sự không còn tồn tại nữa rồi.

Rồi nụ cười của cô hiện ra, em lại mỉm cười

"Không sao, miễn là chị còn sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro