Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng hơn mười người, chẳng có tiếng động nào ngoài tiếng gõ bàn phím. Anh đang tập trung để giải quyết một tài liệu không quá quan trọng. Trông có vẻ bình thường, thực chất lòng bàn tay anh giờ đã đổ đầy mồ hôi. Chỉ vừa lúc nãy vị thư kí đã dò hỏi anh, thật quá mức sợ hãi nhưng phải tỏ vẻ tự nhiên. Cứ tưởng như thế là đã thoát. Đến khi tiếng vị thư kí vang khắp căn phòng lớn.

"Xin lỗi mọi người! Viên tổng muốn kiểm tra một chút."

Vị thư kí vừa dứt câu thì Viên tổng của họ xuất hiện, rải bước đến từng bàn, theo sau còn có một cô gái xinh đẹp.

Hai người họ cứ từng chút từng chút xem xét. Anh ở tại chỗ không khỏi run rẩy, một dự cảm không lành lan ra khắp các tế bào, nó nhắc nhở anh nên nhấc chân chạy khỏi chỗ này, nhưng anh không thể, giống như một sức ép vô hình hóa thành xiềng gông khóa chân anh lại.

"Này!"

Một giọng nói băng lãnh phát ra ngay trên đỉnh đầu anh.

Viên Nhất Kỳ nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Trong đầu nhớ ra tập sơ yếu lý lịch, ấn tượng vốn là vô cùng bình thường, nhưng nhìn qua Hứa Dương, nhận được cái gật đầu, Viên Nhất Kỳ liền đem người trước mắt trở thành cái gai, và gai thì cần phải nhổ bỏ.

"Này! Anh có phải đã gặp giám đốc Nhậm của Nhậm thị?"- Viên Nhất Kỳ không ngại nhiều người mà hỏi thẳng vào vấn đề.

Cả căn phòng thoáng chốc ồn ào. Mọi người mang tâm thái xem kịch, sôi nổi bàn tán.

"Chủ tịch...tôi...không hiểu ngài đang nói gì..."

Viên Nhất Kỳ thấy người đàn ông còn cố chấp, hướng vị thư kí của mình ra hiệu. Vị thư kí rất nhanh tiến lại, không một động tác thừa, lấy điện thoại và mở lên, nhấn vào tệp tin chỉ vừa mới được gửi qua vài phút trước.

Màn hình hiện ra cảnh trong quán của Hứa Dương. Ở một góc chính là bàn của người đàn ông kia và Nhậm Hào. Góc quay hoàn hảo thấy rõ được mặt cả hai. Bằng chứng đã có, nhân chứng cũng đang ở đây. Người đàn ông kia làm thế nào dối trá được nữa?

Ngay lập tức người đàn ông quỳ xuống trước Viên Nhất Kỳ, hai mắt lưng tròng, vô cùng sợ hãi, lấp bấp cầu xin.

"Chủ tịch...tôi xin lỗi! Là tôi bị ép...tôi không có lựa chọn nào khác...làm ơn tha cho tôi...cho tôi thêm một cơ hội."

Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nhìn người đàn ông. Các nhân viên khác chỉ đứng xem còn bị doạ sợ.

"Cho anh một cơ hội? Tôi sẽ có lợi gì?"- Viên Nhất Kỳ kéo gần khoảng cách, mắt đối mắt với người kia.

"Tôi...tôi...tôi sẽ cho ngài biết tất cả mọi thứ!"

"Tất cả mọi thứ?"- Viên Nhất Kỳ nheo mắt, giọng đầy nghi ngờ.

Người đàn ông thấy Viên Nhất Kỳ không tin, muốn nói ra chuyện thì Hứa Dương đã ngăn lại.

"Kỳ Kỳ, đưa anh ta về phòng rồi nói tiếp."

Viên Nhất Kỳ nhìn xung quanh, cảm thấy ở đây nói chuyện thật sự không tiện, thế là nghe Hứa Dương, ra hiệu cho vị thư kí lôi người đàn ông đó theo mình trở về phòng.

"Được rồi, bây giờ cho tôi biết, tại sao anh làm tay sai cho Nhậm thị?"- Viên Nhất Kỳ sau khi an vị liền hỏi.

"Tôi mấy năm trước vô cùng khó khăn, là giám đốc Nhậm đã giúp tôi xin vào Viên thị làm việc, lúc đó tôi rất cảm kích anh ta, và vài ngày trước anh ta đến tìm tôi, bắt tôi làm theo kế hoạch đã được vạch trước. Tôi thật ra không muốn làm...là do tôi bị đe doạ, anh ta nói sẽ không để tôi yên nếu tôi không làm hoặc để lộ chuyện ra bên ngoài."- người đàn ông bắt đầu kể, gương mặt thành khẩn, giọng nói bất lực, không giống đang diễn kịch.

Tuy nhiên Viên Nhất Kỳ không thể thông cảm được. Chỉ vì lý do đó mà tạo ra một mớ hỗn độn trong công ty, anh ta vốn có thể tìm ông Viên nhờ sự trợ giúp, nhưng anh ta lại lựa chọn đứng về bên Nhậm Hào, cho thấy mấy năm qua anh ta chưa bao giờ nghĩ cho Viên thị. Một người như thế, nên giữ lại hay không?

"Ăn cắp các dự án trong công ty là anh làm?"

"Đúng...là tôi..."

"Việc cổ phiếu bị bán đi cũng là anh nhúng tay?"

"Đúng...là tôi..."

"Có những ai đứng sau giúp đỡ anh?"

"Trưởng phòng Lý..."

"Bước tiếp theo của kế hoạch là gì?"

Nghe tới câu hỏi này, anh ta có một thoáng ngập ngừng, điều đó làm Viên Nhất Kỳ không hài lòng.

"Như thế nào? Không nói?"

"K...không...tôi nói..."- người đàn ông sợ hãi, lấy tay lau nhanh mồ hôi đang túa ra. "Đây là tôi lén nghe được khi anh ta nói chuyện điện thoại...anh ta nói sau khi tôi đã thuyết phục các cổ đông bán cổ phần, anh ta sẽ ra lệnh cho các công ty khác nhau mua, anh ta hứa sẽ mua lại với giá cao hơn."

"Nhưng hiện tại cổ phần của chủ tịch vẫn đang cao hơn giám đốc Nhậm."- vị thư kí lên tiếng.

"Anh ta nói rằng không cần thu mua quá nhiều cổ phần, vì...vì..."

"Vì cái gì?"

"Vì anh ta nói...sẽ lấy cổ phần đang được giữ bởi người tên...Thẩm Mộng Dao..."

-----

Ở hành lang dẫn đến căn phòng quen thuộc, Nhậm Hào không thể hạ xuống khoé miệng, lâu lâu lại ngâm nga những câu hát không rõ nguồn gốc.

Đứng trước cánh cửa, hắn cảm giác như mình sắp sửa gạt bỏ được hết những muộn phiền bấy lâu.

Bước vào phòng, nhìn Thẩm Mộng Dao, so với lần trước, hắn bỗng cảm thấy vị hôn thê của mình đẹp hơn rất nhiều.

"Dao Dao, anh đến thăm em đây..."

Hắn tiến lại gần chỗ Thẩm Mộng Dao, khẽ vuốt ve gương mặt mỹ miều, sau đó hắn lấy ra một tờ giấy phẳng phiu cùng một hộp mực lăn tay.

"Dao Dao, cho anh mượn tay em một chút, rất nhanh sẽ xong..."

Nhậm Hào cầm bàn tay của Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng lăn ngón tay, kéo tờ giấy đến gần, hắn chỉ cần ấn ngón tay xuống thì mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng đến giữa chừng thì hắn không thể ấn tay Thẩm Mộng Dao xuống được nữa. Một lực đang giữ hắn lại, là Thẩm Mộng Dao đang phản kháng, trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"Khốn kiếp!"

Nhậm Hào tức giận kêu lên tiếng, càng dùng lực nhiều hơn, tay Thẩm Mộng Dao không kìm được, từ từ hạ xuống. Khoảng cách đến tờ giấy rất ngắn, dường như hắn đã thành công.

Tuy nhiên, cánh cửa phòng đột ngột bật mở. Trương Hân từ bên ngoài xông đến chỗ Nhậm Hào, lấy tất cả sức lực quăng hắn ra một chỗ khác.

Hắn chao đảo, lúc trấn tĩnh lại rồi thì vội vàng kiểm tra tờ giấy. Không có dấu vân tay. Hắn càng phát hỏa, đến nỗi hai bên thái dương nổi đầy gân xanh.

Trương Hân nhìn hắn, vô cùng cảnh giác, mắt lướt nhanh xung quanh để tìm vật nào đó phòng thủ, dù sao Nhậm Hào cũng là một tên đàn ông trưởng thành, đối đầu bằng tay không vẫn là khá nguy hiểm.

"Bọn mày tại sao luôn phá đám tao? Hết đứa này lại tới đứa khác? Một lũ phiền phức! Tao sẽ giết hết chúng mày!"

Nhậm Hào dứt lời thì như điên mà lao đến Trương Hân.

Trương Hân biết không thể đáp trả, càng không thể tránh vì Thẩm Mộng Dao ở ngay phía sau, đành đưa hai tay lên ngang đầu, muốn thử chống đỡ.

Nhưng nắm đấm của hắn chưa kịp hạ xuống thì hắn đột nhiên khựng lại, sau đó ngã ra sàn.

"Chào! Có vẻ tụi này không đến trễ nhỉ?"

~~~~~~~~~

Chào! Chào! Chào!

Mình đã quay lại rồi đây!

Hôm nay cảm thấy yêu đời hơn nên up liền chương mới :>

Cảm ơn mọi người vì đã đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro