Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hào bị bắt, hiện tạm giam chờ đến ngày ra tòa.

Mọi việc hắn làm đều được tường thuật chi tiết bởi một người giấu tên. Cả nước giờ đã biết bộ mặt thật của giám đốc Nhậm. Nhậm thị cũng vì vậy mà bắt đầu lung lay, chưa đến hai ngày thì tuyên bố phá sản. Ông Nhậm cùng với số tiền không chính đáng đã cao chạy xa bay, hoàn toàn bỏ lại người con trai của mình.

"Em nói xem, mọi chuyện thật sự kết thúc chưa?"

Viên Nhất Kỳ đang gọt táo, nghe thấy liền ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao mong manh ngồi dựa vào thành giường.

Đúng vậy, sau hôm đó, Thẩm Mộng Dao đã tỉnh lại, chỉ là nằm hôn mê lâu nên cơ thể vẫn chưa khỏe hẳn. Hằng ngày cần phải bồi bổ kết hợp tập vật lý trị liệu.

"Dao Dao, hắn ta đã bị bắt, mọi chuyện đã xong. Chị đừng suy nghĩ quá nhiều."- Viên Nhất Kỳ nghiêng người, hôn nhẹ lên má Thẩm Mộng Dao, muốn làm giảm sự lo lắng vu vơ của người kia. "Giờ việc duy nhất chị nên nghĩ là mau khỏe lại. Không phải Châu Thi Vũ đã giữ một vị trí phù dâu cho chị sao?"

Viên Nhất Kỳ khẽ nhắc, Thẩm Mộng Dao trong lòng thầm kêu một tiếng, suýt nữa quên mất chuyện trọng đại này.

"Chị biết rồi, em mau gọt táo đi, nãy giờ vẫn chưa xong một quả."

"Kiên nhẫn một chút."- Viên Nhất Kỳ nói.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ tập trung, có chút buồn cười khi người kia tỉ mỉ quá mức, nhìn vỏ táo nối liền thành đoạn dài, đúng là rất kiên nhẫn.

"Thôi, để chị tự gọt."

"Không được, chị đang là bệnh nhân."

"Chị cũng không có yếu đến vậy."

Thẩm Mộng Dao giành lấy con dao nhỏ, tay cầm một quả táo khác, chỉ vài phút trên đĩa đã có những miếng táo đẹp mắt. Cứ thế lặp lại vài lần, giỏ táo đầy ban đầu đã được gọt xong.

Cẩn thận để dao sang một bên, lấy nĩa ghim một miếng táo. "Há miệng ra!"

Viên Nhất Kỳ nghe lời, ngoan ngoãn mở miệng để Thẩm Mộng Dao đút miếng táo cho mình.

Hai người như đổi vị trí, Viên Nhất Kỳ rõ ràng đến chăm sóc Thẩm Mộng Dao mà giờ lại chính là người được chăm sóc.

"Tiểu Hắc, em hình như lại ốm đi rồi."

Viên Nhất Kỳ bây giờ đã là chủ của một công ty lớn, công việc bất chợt nhiều lên, suy nghĩ đều đặt vào giấy tờ, nói chi đến tâm trạng ăn uống, ốm đi là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên nhìn Thẩm Mộng Dao, so với Viên Nhất Kỳ còn ốm hơn, làm Viên Nhất Kỳ thật sự không khỏi đau lòng.

"Được rồi, đừng đút em nữa, chị cũng ăn đi!"- Viên Nhất Kỳ lấy cái nĩa ghim một miếng đưa đến miệng Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao cũng không từ chối, rất phối hợp. Hết miếng này đến miếng khác, đĩa táo thoáng chốc đã vơi hơn nửa.

Bỗng có tiếng gõ cửa, là y tá đến thông báo tới giờ tập vật lý trị liệu. Viên Nhất Kỳ trả lời y tá đó một tiếng rồi cũng chuẩn bị đồ, cùng Thẩm Mộng Dao rời đi.

-----

Trần Kha bất lực chống cằm nhìn Trịnh Đan Ny cứ ăn hết bánh này tới bánh khác.

Rõ ràng Trịnh Đan Ny đang giận dỗi, và Trần Kha có thể xem là may mắn khi biết nguyên nhân khiến người kia thành ra như thế.

"Đừng ăn nữa!"

"..."

"Trịnh Đan Ny!"

"..."

"Em rốt cuộc muốn lì lợm đến khi nào?"

"Em lì lợm? Chị mới là lì lợm, không nghe lọt lời người khác!"

Trịnh Đan Ny bức xúc, quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn Trần Kha.

Vài ngày trước, Trịnh Đan Ny có nói với Trần Kha suy nghĩ của mình là Nhậm Hào có khả năng đến chỗ Thẩm Mộng Dao với ý đồ không tốt đẹp. Nhưng Trịnh Đan Ny cũng nói rằng không muốn Trần Kha nhúng tay vào chuyện này, Trịnh Đan Ny tin những lời gợi ý dành cho Đường Lỵ Giai đủ để chị ấy hiểu và kêu Tả Tịnh Viện giúp. Trịnh Đan Ny lo lắng Nhậm Hào đó không đến một mình, tuy nhiên nếu là Tả Tịnh Viện thì hoàn toàn có thể xử lí, nhưng còn Trần Kha thì là một chuyện khác, và Trịnh Đan Ny đương nhiên không mong người quan trọng của mình rơi vào tình huống nguy hiểm, dù phần trăm xảy ra nhỏ đến đâu.

Mà Trần Kha nào làm theo ý Trịnh Đan Ny, hôm đó Trần Kha cùng Tả Tịnh Viện đến bệnh viện, quả thật trên đường lên phòng có nhiều tên chắn đường. So với Tả Tịnh Viện một thân không trầy xước thì Trần Kha lại bị thương nhẹ ở nhiều nơi. Đây là lí do chính cho sự tình hiện tại của hai người.

"Được rồi, là chị không nghe lời em, nhưng nghĩ đến Dao Dao gặp nguy hiểm, chị không thể không tới."

"Vậy chị có nghĩ đến an toàn của mình không? Nhìn đi! Chủ tiệm bánh mà lại bị thương thế này."- Trịnh Đan Ny dùng tay ấn vào miếng băng gạc bên mặt Trần Kha.

"A, đau!"

"Chị còn biết đau à? Sao lúc đó không đau?"

"Được rồi!"- Trần Kha giữ lấy bàn tay cứ chọt vào chỗ bị thương của mình. "Đau thật đấy!"

"Đáng đời!"- Trịnh Đan Ny vẫn còn khó chịu, mạnh bạo rút tay về.

Nhưng Trần Kha nhanh chóng bắt lại được, sau đó hôn lên một cái rõ kêu.

"Chị..."- trong đầu Trịnh Đan Ny hoàn toàn trống rỗng.

Trần Kha cũng không cho Trịnh Đan Ny được suy nghĩ, đứng dậy nghiêng người về phía người kia, nụ hôn tiếp theo hoàn hảo đáp xuống bờ môi mềm mại.

Cả hai day dưa đến khi không còn dưỡng khí mới tách ra. Trịnh Đan Ny mặt đã đỏ ửng lên, mặc dù không phải lần đầu nhưng vẫn mãi không dừng được ngượng ngùng.

"Cũng trễ rồi đó, mau về làm việc đi Trịnh tổng!"- Trần Kha mỉm cười, đẩy nhẹ trán Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny phồng má, tỏ vẻ không hài lòng. "Lại trêu người ta..."

"Đừng ngồi nữa, chị vẫn cần có người kiếm tiền nuôi mình đấy."

"Ai mà thèm nuôi chị."

Trần Kha không để ý, tốt bụng chỉnh lại lớp son môi cho Trịnh Đan Ny.

"Tối nay em ở công ty."

"Chị làm bữa tối mang đến."

"Thêm bánh."

"Không được, vừa nãy em đã ăn quá nhiều rồi."

"Kha Kha, một miếng nhỏ thôi."- Trịnh Đan Ny bắt đầu làm nũng.

"Không được!"

"Kha Kha..."

"Không!"

"Đồ đáng ghét!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro