Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Dương nhìn căn nhà quen thuộc đã có chút xa lạ. Đưa tay ấn chuông nhưng bàn tay lại run rẩy một cách bất thường.

"Dương, cậu ổn không?"

Trương Hân ở bên cạnh vô cùng lo lắng, cảm nhận bàn tay của mình đang bị Hứa Dương nắm chặt, đủ biết người kia hiện tại sợ hãi tới mức nào.

"Hay để hôm khác rồi đến?"

"Không sao, mình ổn. Với lại cũng ấn chuông rồi, người làm rất nhanh sẽ ra."- Hứa Dương nói, tay vẫn nắm chặt tay Trương Hân.

Cả hai đứng đợi chừng năm phút cửa lớn mới mở, lâu hơn Hứa Dương dự tính.

"Tiểu...tiểu thư?!"

"Ba mẹ tôi có ở trong không?"

"Thưa, ông bà chủ hiện đang ở phòng khách."

"Tôi muốn gặp họ."

"Vâng, tôi sẽ đi báo lại."

"Không cần!"

Trương Hân nhìn người phụ nữ vừa mới xuất hiện. Gương mặt cô ấy với Hứa Dương có nhiều nét tương đồng. Không khó để Trương Hân nhận ra đó là bà Hứa.

"Mẹ..."

"Trước tiên vào nhà."- bà nói, liếc nhìn người đứng bên cạnh con gái mình.

Trương Hân bị ánh mắt đó làm cho căng thẳng, nhưng rất nhanh trấn tĩnh bản thân, cùng Hứa Dương đi vào.

Cả hai theo bà tới phòng khách, ông Hứa đã sớm ngồi đây, thấy hai người thì chỉ ngó sang vài giây rồi lại tiếp tục chú tâm vào tờ báo.

Đợi bà ngồi xuống, Hứa Dương và Trương Hân mới chậm rãi đến chỗ đối diện. Không muốn làm mất thì giờ, Hứa Dương nói thẳng trọng tâm.

"Ba, con sẽ không tiếp quản Hứa thị."

Ngay lập tức, ông Hứa gấp tờ báo, bỏ sang một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Hứa Dương, bà Hứa cũng cau mày, rõ ràng hai người không hài lòng.

"Hứa Dương Ngọc Trác, ta và mẹ con nuôi dạy con không phải để hôm nay con nói như thế."

Giọng điệu đanh thép, cả người ông toả ra một luồng khí khiến ai cũng cảm thấy sức ép nặng nề, bao gồm Hứa Dương.

"Nếu con còn không sáng suốt, đừng trách ta!"

Hứa Dương sớm chuẩn bị tốt tinh thần, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên, Hứa Dương mắt đối mắt với người ba của mình, kiên định, không do dự, không sợ hãi, Hứa Dương từng câu từng chữ thốt ra.

"Ba, con không sáng suốt, nhưng vì thế con đã có được cuộc sống mình mong muốn."

"Hứa Dương, ta đã từng dạy con không thể vì bản thân mà bỏ đi trách nhiệm. Con không thể vì mong muốn của mình mà bỏ mặc Hứa thị không có người kế thừa."- bà Hứa dù vẫn cau mày nhưng rất điềm đạm.

Cách nói của bà không khiến đối phương ngã gục ngay lập tức như ông Hứa, mà nó lại khiến đối phương phải suy ngẫm, rồi từ bên trong, một cuộc đấu tranh nội tâm bùng nổ.

Như Hứa Dương bây giờ đã bị câu nói của bà ảnh hưởng không ít, đầu cúi thấp, ánh mắt mông lung. Tưởng chừng sắp bỏ cuộc, bỗng bàn tay được sự ấm áp bao lấy, Hứa Dương khẽ nhìn sang người nãy giờ chỉ ngồi yên kia, nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng thế, rất đẹp.

Như được tiếp thêm sức mạnh, Hứa Dương rất nhanh lấy lại tinh thần.

"Ba, mẹ, nói đến việc người thừa kế, Giai Kỳ có thể. Còn không, xem như con ích kỷ, con muốn cuộc sống bình bình đạm đạm hiện tại."

"Hứa Dương Ngọc Trác, con là bị đứa con gái này làm cho hồ đồ rồi sao?"- bà Hứa tức giận, bắt đầu công kích sang Trương Hân, trong suy nghĩ của bà, Hứa Dương trở nên như vậy đều là ảnh hưởng từ Trương Hân.

"Mẹ, tất cả đều là lựa chọn của con. Cậu ấy chẳng làm gì cả."

Trong khoảng khắc đó, Trương Hân nhận ra sự thay đổi nhỏ của Hứa Dương, tông giọng nhỏ đi một chút, hơi thở bị nhiễu loạn, Hứa Dương đang kìm chế.

"Ba, mẹ, hai người hãy suy nghĩ. Còn nếu hai người vẫn nhất quyết như vậy, con sẽ thật sự rời khỏi gia đình này."

"Con đang đe dọa chúng ta sao?"- ông Hứa đen mặt, đứa con gái của ông, đã 'lớn' rồi.

Hứa Dương không trả lời, cầm tay Trương Hân đứng dậy, cúi chào, sau đó quay lưng đi thẳng.

Đi một mạch ra khỏi khu vực Hứa gia thì dừng lại. Sau lưng hai người vang lên tiếng đóng cửa. Hứa Dương vẫn như cũ cầm tay Trương Hân.

"Dương..."

"A Hân, hôm nay cảm ơn cậu!"

Dứt lời, Hứa Dương liền xoay người ôm lấy Trương Hân. Cái vỏ bọc cứng rắn được tháo xuống, lộ ra vẻ yếu đuối cần điểm tựa. Nếu hôm nay Hứa Dương chỉ đến một mình thì chắc đã không bước ra khỏi căn nhà này được. Nếu không có Trương Hân, có lẽ Hứa Dương sẽ có lựa chọn khác.

Thấy Hứa Dương bộ dáng mệt mỏi, Trương Hân vô cùng đau lòng, đưa tay vuốt ve tấm lưng bé nhỏ kia, giọng thập phần ôn nhu.

"Hôm nay cậu vất vả rồi! Về nhà nghỉ ngơi một chút đi!"

"Không cần đâu, mình ổn rồi! Đến quán nào!"- Hứa Dương tươi cười, buông Trương Hân ra, chạy đến chiếc xe của hai người đang đậu gần đó.

Trương Hân nhìn theo, không khỏi phì cười. Vẫn là không thay đổi, dễ thương như thế.

-----

"Dao Dao, chị xem còn quên gì không?"

Thẩm Mộng Dao nhìn quanh căn phòng thêm vài lần, chắc chắn không quên gì. "Đủ hết rồi."

"Vậy đi thôi!"- Viên Nhất Kỳ nói, tay kéo vali, tay dẫn Thẩm Mộng Dao rời khỏi căn phòng trắng.

Sau hơn một tháng, Thẩm Mộng Dao đã khỏe hoàn toàn, hôm nay chính là ngày xuất viện. Viên Nhất Kỳ cũng tới giúp, và mọi việc trong công ty tiếp tục quăng cho vị thư kí tội nghiệp.

Làm xong tất cả thủ tục, hai người đi ra xe Viên gia, giao hành lý cho tài xế rồi vào trong xe ngồi.

"Em hôm nay không đi làm sao?"- trên đường đi, Thẩm Mộng Dao bắt chuyện để bớt nhàm chán.

"Em chỉ dẫn hết rồi, thư kí làm theo là ổn."

"Có chủ tịch như em thật tội nghiệp nhân viên."

"Chị nói gì?"- Viên Nhất Kỳ cao giọng, quay đầu sang Thẩm Mộng Dao. "Có chủ tịch như em họ vui mới phải. Thư kí bảo em thân thiện hơn so với ba đấy."

"Ừ thì thân thiện hơn."- Thẩm Mộng Dao lấy tay bóp nhẹ hai má Viên Nhất Kỳ. "Nhưng em so với ba thì lại rất lười biếng."

"Em làm việc rất năng suất."- Viên Nhất Kỳ nghiêng người về phía Thẩm Mộng Dao.

"Nhưng em đã bỏ việc lại cho thư kí rất nhiều lần."

Viên Nhất Kỳ ngăn bàn tay đang làm phiền hai má của mình. "Em là có lý do."

"Lý do gì?"

"Còn lý do gì ngoài chị?"

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa áp sát, nhẹ nhàng hôn lên môi Thẩm Mộng Dao. Không tiến thêm, chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng rất lâu để họ tách ra nụ hôn đó.

Tài xế biết vai trò của mình, chuyên tâm nhìn đường, vờ như không biết chuyện gì đang diễn ra ở phía sau.

Nhưng Thẩm Mộng Dao không tự nhiên được như vậy. Sau khi ổn định lại liền đánh vào vai Viên Nhất Kỳ, giọng đầy giận dỗi.

"Có người."

"Em không để ý."

"Mặt dày!"

"Mặt dày? Em nghĩ em chưa đủ để chị gọi vậy, để em mặt dày thêm."

Nói xong không để Thẩm Mộng Dao kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ bắt đầu một nụ hôn khác, mãnh liệt hơn lúc nãy.

Không biết mọi việc sau đó như thế nào. Chỉ biết đến tối. Người làm Viên gia được chiêm ngưỡng cảnh tiểu thư của họ lặng lẽ cầm gối đến phòng cho khách.

~~~~~~~~~

Lặng nữa nha mọi người 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro