Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Hào điên cuồng đập phá đồ đạc. Mọi thứ rõ ràng đang rất thuận lợi. Tại sao Viên Nhất Kỳ đó cứ phá đám hắn?

Mà không sao...chỉ cần đẩy nhanh kế hoạch, mọi thứ vẫn còn có thể, hắn vẫn còn có thể kiểm soát.

Tìm điện thoại, bấm vào số máy gần đây thường xuyên liên lạc. Chưa đến mấy giây đầu bên kia đã bắt máy.

"G...giám đốc Nhậm."

"Mau! Tiến hành bước tiếp theo. Tôi cho anh thời hạn 1 ngày."- không cần nghe người bên kia đồng ý, Nhậm Hào cúp máy.

Sắp rồi, chỉ cần thêm một chút thôi, Viên thị đó sẽ thuộc về hắn.

-----

Đã 2 ngày trôi qua, dự án mới cùng Lưu thị có bước tiến triển, Viên thị có bước ngoặt trở mình.

Việc ông Viên trao lại quyền quản lí cho Viên Nhất Kỳ cũng đã được công bố rộng rãi, giờ nhà nhà ai cũng biết đến vị chủ tịch trẻ tuổi đa tài.

Các cổ đông đồng hành cùng ông Viên lâu năm cũng đã dần tin tưởng vào người đang dẫn dắt họ.

Tuy nhiên, không gì là tuyệt đối. Viên Nhất Kỳ phát hiện đột ngột các cổ đông nắm giữ số cổ phần nhỏ lần lượt rao bán. Không biết mục đích là gì, nhưng nếu không mau thu mua lại thì sẽ có thêm rất nhiều rắc rối sau này.

"Thưa chủ tịch, hiện tại chúng ta tổng cộng thu mua lại được 14% cổ phần. Tổng giám đốc Ngô vẫn giữ 10% cổ phần ban đầu, giám đốc Dương, giám đốc Trương và giám đốc Từ mỗi người 3%. Chủ tịch hiện tại có 6% cổ phần ban đầu và 10% cổ phần chuyển nhượng từ cựu chủ tịch. Tổng cộng hiện tại ngài có thể nắm chắc 49% cổ phần. Trừ đi cổ phần của đại tiểu thư, thì đã có 36% cổ phần bị bán đi."

"Anh có tra ra được là ai đứng đằng sau không?"

"Thưa chủ tịch, có rất nhiều công ty khác nhau mua cổ phần của chúng ta nên không thể chắc được liệu có ai đó đứng sau."

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, thầm nghĩ công ty 2 ngày qua trong trạng thái vô cùng tốt, sẽ chẳng có chuyện họ bán cổ phần vì nó đang rớt giá. Chắc chắn đã có ai đó quấy nhiễu.

"Anh đi kiểm tra lại toàn bộ nhân viên, bất cứ ai tỏ thái độ khác thường đều báo cáo lại cho tôi."

"Tôi sẽ đi ngay thưa chủ tịch."

Vị thư kí đó đi khỏi phòng. Viên Nhất Kỳ thở ra một hơi, tự cho mình vài phút thư giãn trước khi quay lại với đống công việc đang chất cao như núi kia.

Bỗng điện thoại vang lên, nhìn người gọi, là số mới của Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ khó hiểu bắt máy.

"Kỳ Kỳ, chị đang ở dưới sảnh, em mau xuống đón chị."

"Chị tới công ty em à?"

"Đúng rồi, mau lên! Không nhân viên của em đuổi chị đi bây giờ."

"Được rồi, được rồi, chị cứ ở đó, em xuống ngay!"

Viên Nhất Kỳ cúp máy, không cần mặc áo ngoài liền đi xuống tầng dưới đón người.

Bên Hứa Dương, sau khi gọi Viên Nhất Kỳ thì đứng yên một chỗ đợi. Rảnh rỗi ngắm các nhân viên đi đi lại lại, cảm thán môi trường làm việc bận rộn. Lại nghĩ nếu lúc trước Trương Hân không đưa mình chạy trốn thì chắc mình đã không có được cuộc sống thoải mái như bây giờ.

Đắm mình trong dòng suy nghĩ, Hứa Dương chẳng để ý đến xung quanh, một nhân viên hai tay bưng đồ cao quá đầu đã vô tình đụng trúng.

Hai người vẫn đứng vững nhưng đống đồ của nhân viên kia thì rơi khắp sàn. Hứa Dương loay hoay giúp người đó nhặt lên, miệng không ngừng xin lỗi vì đã đứng chắn đường đi.

"Thật xin lỗi anh!"

"À...không sao, cũng do tôi không nhìn đường." - người nhân viên đó nói.

Cả hai ngồi nhặt một lúc cũng xong. Người nhân viên kia nở một nụ cười xã giao cảm ơn Hứa Dương, nhanh chóng trở về công việc của mình.

Hứa Dương nhìn theo, mày đẹp khẽ nhíu, người nhân viên lúc nãy trông vô cùng quen nhưng tạm thời lại không thể nhớ ra ngay.

"Dương tỷ!"- Viên Nhất Kỳ từ xa đi lại, thấy Hứa Dương đứng như trời trồng nhìn về một phía, tò mò nhìn theo, nhưng là cũng không phát hiện được gì.

"Chị rốt cuộc tới đây là có chuyện gì?"

"Cũng không có gì quan trọng, A Hân cậu ấy làm cơm trưa, nhờ chị đem tới một phần cho em, đúng rồi, còn có bánh của Kha Kha nữa."- Hứa Dương vừa nói vừa đưa cho Viên Nhất Kỳ một hộp cơm nho nhỏ, thêm cả hộp bánh.

"Ồ, cảm ơn!"

"Chỉ cảm ơn thôi à?"

"Chị muốn ở lại chơi không?"

"Là em mời đấy, chị không khách sáo đâu."

Viên Nhất Kỳ nhún vai, xoay người hướng thang máy, Hứa Dương nhanh chóng đi theo sau.

Vào phòng, Viên Nhất Kỳ đặt hộp cơm sang một bên, tính hoàn thành xong việc rồi mới ăn. Nhưng Hứa Dương cứ phàn nàn, bảo rằng không nên ăn trễ, làm Viên Nhất Kỳ có muốn cũng chẳng tập trung được. Thế là đành ngồi vào bàn, ngoan ngoãn ăn phần cơm.

"Họ đến tìm chị chưa Dương tỷ?"

Viên Nhất Kỳ trong lúc ăn bâng quơ hỏi, Hứa Dương rất nhanh hiểu được, giọng lạnh đi vài phần, chầm chậm đáp.

"Đã đến, và không thoải mái lắm."

"Hai người đó vẫn bắt ép chị à?"

Không có câu trả lời, Viên Nhất Kỳ khẽ ngước đầu, nhìn Hứa Dương đang nằm dài, tay nghịch điện thoại, cũng không biết người kia có thật sự chú tâm vào cái màn hình đó không.

Sau đó là một khoảng im lặng, hai người không hề nói thêm câu nào.

Đến khi có tiếng gõ cửa, Viên Nhất Kỳ tạm dừng bữa ăn, đợi Hứa Dương ngồi đàng hoàng mới cho người ở ngoài vào.

"Chủ tịch!"- vị thư kí nhìn Viên Nhất Kỳ, rất nhanh phát hiện sự có mặt của Hứa Dương, vì không biết cách xưng hô nên chỉ cúi người chào.

"Anh đã kiểm tra xong?"

"Vâng, thưa chủ tịch, tôi đã đi kiểm tra...nhưng không có kết quả, không ai có thái độ khả nghi."

"Không một ai sao?"

"Vâng, họ đa số chỉ là hồi hộp khi bị dò hỏi, để chắc chắn tôi còn kiểm tra hành động của họ sau đó, và không có gì khả nghi."

"Tại sao lại như thế? Chắc chắn là có ai đó đã nhúng tay, không thể sai được."- Viên Nhất Kỳ trầm tư.

Hứa Dương một bên ngồi nghe hai người nói qua nói lại. Bỗng kêu lên một tiếng, mắt mở to, trông như là vừa nhớ ra thứ gì đó quan trọng.

"Chị sao thế?"

"Kỳ Kỳ! Em mau dẫn chị đi kiếm một người!"

Viên Nhất Kỳ nhíu mày khó hiểu, đảo mắt sang vị thư kí rồi dời lại trên người Hứa Dương. Hoàn toàn không hiểu ý định của người kia.

"Đừng thắc mắc nữa! Mau! Đi bắt tên khả nghi đó thôi."

~~~~~~~~~

Chuyện là...tác giả không biết vì cái gì mà muốn lười :>

Thế nên nói một cách dễ hiểu là tuần sau không có chương mới 😀

Mà nếu tuần sau tự nhiên có hứng thì sẽ up :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro