Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa, nhìn người đàn ông tiều tụy nằm trên giường. Cảm xúc đan xen chẳng rõ ràng.

Tuy hận ông vì đã khiến Thẩm Mộng Dao trở thành như bây giờ, nhưng biết ông kiệt quệ đến bất tỉnh vẫn là có chút xót thương.

"Kỳ Kỳ..."- ông gọi, cả người dùng sức, cố gắng ngồi dậy.

Vị thư kí tiến lại giúp ông, Viên Nhất Kỳ thì vẫn đứng tại chỗ mà đưa mắt nhìn. Ông đương nhiên không trách Viên Nhất Kỳ vô tâm, ngược lại cảm thấy may mắn vì cô con gái mình còn có thể đến đây thăm.

"Kỳ Kỳ...lại đây...ta có chuyện muốn nói với con."

Viên Nhất Kỳ theo lời ông đi lại gần giường, vị thư kí nhanh chóng lấy ghế, rồi biết thân biết phận mà tránh mặt.

"Kỳ Kỳ...ta biết con vẫn chưa tha thứ cho ta."- ông nhẹ nhàng nói. "Lời của ta, con bây giờ chắc cũng không muốn nghe, những thứ ta cho, con chắc cũng không muốn nhận. Nhưng ta thật hy vọng...con có thể thay ta tiếp quản Viên thị..."

Giọng ông đầy sự thành khẩn, pha lẫn một chút cầu xin. Vì cơ thể đang yếu, nếu không ông sẵn sàng quỳ xuống.

Viên thị chính là thứ ông dùng cả đời để gầy dựng, là một thứ vô cùng quan trọng, là thứ tuyệt đối không thể đánh mất.

"Kỳ Kỳ...coi như ta xin con...làm ơn...hãy cứu lấy Viên thị."- ông nghẹn ngào, nước mắt hiếm khi rơi ra.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy thì không khỏi kinh ngạc. Trong nháy mắt đã không còn thành kiến với ông như trước. Cũng như là có ai đó thôi thúc, Viên Nhất Kỳ chậm rãi đáp lời.

"Được."

"Kỳ Kỳ...cảm ơn con!"

Ông Viên vô cùng hạnh phúc, hai tay nắm chặt vào nhau, nơi ngón áp út vẫn là chiếc nhẫn sáng chưa bao giờ tháo ra.

---------

"Em nói xem, có phải anh rất vô dụng đúng không?"

"Không, anh rất tuyệt! Chỉ là họ không nhìn ra tài năng của anh. Không phải là lỗi của anh."

-----

"Em này, anh muốn tự lập một công ty, em nghĩ thế nào?"

"Hãy làm, em tin anh đủ năng lực để thực hiện."

"Cảm ơn em...cảm ơn em đã ở bên cạnh anh..."

"Em sẽ luôn ở bên anh..."

-----

"Anh!"

"Chuyện gì mà em vui thế?"

"Nhìn này!"

Người vợ tươi cười hạnh phúc, người chồng cũng mừng rỡ ôm lấy tình yêu của mình mà khóc òa.

Một sinh linh bé nhỏ cứ thế bước vào cuộc sống của họ.

-----

"Đúng là một tòa nhà lớn."

"Em muốn vào trong tham quan một tí không, Viên phu nhân?"

"Đừng trêu em!"

"Được rồi, không trêu em. Bé con...có muốn cùng ba vào tham quan không?"

"Anh...đã bảo đừng trêu em mà."

"Được, được, không trêu."

Hai người cùng bật cười, tay nắm chặt tay đối phương.

Nhìn tòa nhà, đây chính là tâm huyết, là nỗ lực, là kỳ vọng, là tin tưởng, là tình yêu, là một minh chứng.

Dù có trải qua bao lâu, nhất định nó sẽ mãi tồn tại, như tình yêu của hai người.

---------

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ một thân tây trang vừa vặn, không thắt cà vạt, vẫn nghiêm túc nhưng không bí bách.

Chỉ vài tiếng nữa, Viên Nhất Kỳ sẽ ra mắt với các cổ đông dưới tư cách là người thừa kế.

Có lo lắng không? Đương nhiên là có. Đối mặt với trưởng bối, những người đi trước và có kinh nghiệm nhiều hơn so với bản thân, cảm giác này có biết bao nhiêu áp lực. Chưa kể đến sau đó sẽ là những lời đồn thổi, những nghi ngờ mà Viên Nhất Kỳ phải dùng thực lực để đánh bay đi.

Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu, Viên Nhất Kỳ chỉ biết ngắm khung cảnh đang lướt qua ngoài cửa sổ xe để bản thân bình tĩnh.

"Tiểu thư, đã tới nơi."- người tài xế thông báo.

Vị thư kí đắc lực bên cạnh ông Viên sớm đứng đợi sẵn, chiếc xe vừa dừng lại thì liền đi đến mở cửa cho Viên Nhất Kỳ.

Một trước một sau tiến vào công ty. Viên Nhất Kỳ giờ đã áp chế được sự lo lắng, cả người tỏa ra khí chất của người đứng đầu.

Các nhân viên vô cùng tò mò, họ lại bàn tán to nhỏ. Vị thư kí đi sau khẽ liếc mắt như cảnh cáo họ nên tập trung vào việc của mình.

Đứng trước phòng họp, Viên Nhất Kỳ hít một hơi sâu rồi đẩy cửa bước vào, ngay lập tức tất cả ánh nhìn đều tụ lại, bầu không khí nặng nề hơn tưởng tượng. Nhưng Viên Nhất Kỳ trông rất điềm tĩnh, chậm rãi trở về chỗ ngồi của bản thân, chỗ ngồi cao nhất, quyền lực nhất.

"Đây là tiểu thư Viên Nhất Kỳ, người thừa kế Viên thị, và là người sẽ tiếp quản công ty sau này."- vị thư kí dõng dạc tuyên bố.

Ngay lập tức những tiếng xì xầm vang lên. Viên Nhất Kỳ đưa mắt nhìn họ một lượt. Trong đầu đã vạch ra hàng loạt các câu mà mấy người đó khả năng cao hỏi đến.

"Viên tiểu thư, không phải chúng tôi có ý gì, nhưng Viên thị đang trong giai đoạn khó khăn, chúng tôi muốn biết Viên tiểu thư liệu có đủ khả năng để vực dậy Viên thị?"- một cổ đông đại diện tất cả đứng lên hỏi.

"Tôi biết mọi người đang lo lắng, tôi cũng không dám nói mình có nhiều kinh nghiệm hơn ai ở đây. Tuy nhiên tôi chắc chắn với mọi người, trong vòng 2 tuần, Viên thị sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Nếu không được, tôi sẵn sàng nhường lại vị trí này cho người xứng đáng."

Cả căn phòng rơi vào im lặng, các cổ đông vô cùng bất ngờ, họ nghĩ Viên Nhất Kỳ đang tự làm khó bản thân. Đối với tình hình hiện tại, họ sẵn sàng cho Viên Nhất Kỳ 1 tháng chứ nói gì 2 tuần ngắn ngủi.

"Được rồi, nếu không ai có ý kiến gì nữa thì cuộc họp kết thúc."

Viên Nhất Kỳ rời khỏi phòng, việc đầu tiên là kêu thư kí liên lạc với Lưu thị hẹn giờ gặp mặt, sau đó mới đi xem phòng làm việc của mình.

Để Viên Nhất Kỳ cảm thấy thoải mái hơn, ông Viên đã cho người sửa lại căn phòng theo sở thích của cô con gái mình. Với màu xanh chủ đạo, bàn làm việc tinh tế bằng gỗ ban đầu được đổi thành một bàn làm việc thiết kế hiện đại, các vật dụng cũng đổi mới, loại Viên Nhất Kỳ quen sử dụng, tủ đựng hồ sơ các loại xếp ngay ngắn ở trong góc, còn có cả máy pha cà phê và tủ lạnh cỡ nhỏ.

Viên Nhất Kỳ quả thật rất hài lòng. Đi đến tủ hồ sơ, tiện tay lấy một tệp xuống lật xem thử, xem xong rồi thì trả về chỗ cũ. Lại đi đến chỗ bức màn lớn, Viên Nhất Kỳ tìm thấy điều khiển, bấm một cái tấm màn đã tự động vén sang một bên để lộ phần cửa sổ sát đất, khung cảnh thành phố cứ thế hiện ra trước mắt. Viên Nhất Kỳ đứng đó ngắm nhìn mọi thứ kĩ càng, thật muốn tìm thử bệnh viện Thẩm Mộng Dao đang ở. Nhưng làm sao mà tìm được. Xoay người, đi tới bàn làm việc, Viên Nhất Kỳ thử ngồi xuống ghế, chất liệu không tệ, rất êm. Đảo mắt, vô tình nhìn thấy khung ảnh trên bàn làm việc. Viên Nhất Kỳ ngẩn người, cầm khung ảnh đó lên, ánh mắt hoá ôn nhu.

Trong ảnh là hai cô bé, cả hai đều cười rất tươi, trông rất vui vẻ. Đúng, là Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lúc nhỏ. Khoảng thời gian này Viên Nhất Kỳ vẫn chưa có nhiều suy nghĩ, vẫn hồn nhiên và hạnh phúc.

Đương nhiên, bây giờ Viên Nhất Kỳ cũng rất hạnh phúc.

Và tương lai cũng sẽ như vậy.

~~~~~~~~~

È hém... Sinh nhật vui vẻ! Lời chúc vay mượn từ trong truyện, chúc pé ngày ngày hạnh phúc, hiện tại và tương lai đều hạnh phúc. Vậy thui :>

Người ta không có quên chúc đâu mà chờ đăng chap chúc đó 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro