Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị nghĩ ông ấy là có ý gì?"

Trịnh Đan Ny nằm dài trên bộ sofa đắt tiền, tay cầm quyển tạp chí mới nhất, vô cùng tự nhiên như đang ở nhà của mình.

Đường Lỵ Giai tại bàn làm việc vẫn đang bận rộn với đống giấy tờ. Nhưng nghe Trịnh Đan Ny hỏi cũng thuận miệng trả lời.

"Chị nghĩ ông ấy chuẩn bị đưa quyền điều hành cho Viên Nhất Kỳ."

"Nhưng với số cổ phần đó Viên Nhất Kỳ chị ấy có bị mấy người khác làm khó không?"

"Vẫn còn Thẩm Mộng Dao mà."

"Đó chính là điều đáng lo."

Đường Lỵ Giai ngừng tay, ngước mặt nhìn Trịnh Đan Ny. "Em nói vậy là sao?"

"Nhậm thị gần đây có rất nhiều tin đồn không hay. Vương Dịch còn mới cướp một hợp đồng đáng tiền từ Nhậm thị."

Đường Lỵ Giai là người thông minh, chẳng cần giải thích cặn kẽ cũng sẽ nắm bắt được vấn đề.

"Em cho rằng Nhậm Hào sẽ làm gì đó?"

"Có thể, ai biết được khi đến đường cùng hắn ta sẽ làm ra chuyện gì."

Trịnh Đan Ny dẹp quyển tạp chí sang một bên, xem thời gian cũng không còn sớm, cũng nên về nhà rồi.

"Em về đây, gặp chị sau!"

"Gặp sau!"

-----

Nhậm Hào ngồi đợi ở bàn, không ngừng sốt ruột, một hai phút lại kiểm tra đồng hồ.

Rồi một người đàn ông trông có vẻ lịch sự bước vào quán, anh ta tiến thẳng đến bàn của Nhậm Hào, mắt cứ liếc ngang liếc dọc như lo sợ ai nhìn thấy.

"Chào...chào giám đốc Nhậm!"

"Chào anh! Cũng khá lâu kể từ hôm đó nhỉ?"

"Đ...đúng..."

"Thôi nào! Không cần căng thẳng như thế đâu."- Nhậm Hào tươi cười nhưng ngữ khí khiến người đối diện chẳng thể yên lòng.

Gọi giúp người kia một ly nước, chẳng dài dòng mà vào thẳng vấn đề.

"Chắc anh vẫn còn nhớ, vị trí của anh hiện tại là do tôi giúp anh nâng đỡ. Bây giờ anh cũng nên trả ơn cho tôi."

"Giám đốc Nhậm...tôi chỉ là một nhân viên nhỏ...tôi có thể giúp gì được cho anh chứ?"

"Đừng lo về việc này. Tôi đã chuẩn bị tất cả. Anh chỉ cần làm theo lời tôi."- Nhậm Hào ý cười càng đậm, nghiêng người ghé sát, cố tình hạ thấp giọng. "Và anh cũng nên nhớ, nếu hó hé dù chỉ nửa lời thì mạng sống của anh tôi không dám chắc."

Lời vừa dứt, người đàn ông đã tái xanh mặt mày, mồ hôi chảy xuống hai bên sườn mặt. Đáng lẽ từ lúc đầu anh ta nên nhận ra, hắn sẽ không giúp đỡ người khác mà không có lợi cho mình.

"Đồ uống của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng!"

"C...cảm ơn cô!"

Người nhân viên khẽ nhìn anh ta, đưa mắt cẩn thận dò xét mà không để bị phát hiện. Sau đó đi thẳng đến một bàn khác dọn dẹp.

Nhậm Hào chỉ lo bàn rõ kế hoạch với người kia, không hề chú ý đến tiểu tiết kì lạ của nhân viên.

Nhắc nhở thêm vài điều cần lưu ý, thấy đối phương cứ lo lắng không tập trung, hắn lên tiếng hỏi. "Kế hoạch như vậy, anh đã rõ chưa?"

"Tôi...tôi..."- anh ta vô cùng sợ hãi, cái kế hoạch mà hắn đề ra, rất rõ ràng là không cho anh ta đường lui, nếu bị phát hiện, chính là sau này khó sống.

"Thế nào? Muốn đổi ý?"- giọng Nhậm Hào đầy đe doạ.

Anh ta giờ chẳng còn lựa chọn, đành phải cắn răng gật đầu.

"Tốt! Tôi sẽ đợi tin từ anh. Đừng làm tôi thất vọng."

Nhậm Hào đứng dậy, vỗ vỗ vai anh ta, cố tình dùng thêm sức. Rồi đi tính tiền và rời quán. Trong lòng thầm vui mừng vì kế hoạch vẫn đang diễn ra một cách suôn sẻ.

-----

Vài ngày sau, dưới sự chăm sóc của Viên Nhất Kỳ, tình trạng của Thẩm Mộng Dao đã tốt hơn. Mặc dù vẫn chưa tỉnh lại nhưng đối với những lời gọi của Viên Nhất Kỳ đều sẽ phản ứng.

Chuyện Thẩm Mộng Dao đã ổn, nhưng Viên gia lại gặp phải vấn đề lớn, chính xác hơn là Viên thị.

Không biết tại sao, bản dự án mới nhất của Viên thị lại bị một công ty khác ăn cắp. Vì điều đó mà Viên thị để vuột mất cơ hội hợp tác. Nếu chỉ một lần có thể miễn cưỡng coi là trùng hợp, nhưng đã hai ba lần thì chắc chắn có nội tình.

Sau khi xảy ra sự việc, ông Viên ngay lập tức thắt chặt an ninh, tuy nhiên cũng không thể ngăn được những thiệt hại trước đó. Cổ phiếu liên tục rớt giá, lòng tin của các cổ đông bắt đầu lung lay. Ông Viên phải làm việc ngày đêm để bù đắp vào những lỗ hổng, sức khỏe theo đó bị vắt kiệt.

"Chủ tịch...ngài hãy nghỉ tay một chút đi."

Vị thư kí ở bên cạnh khuyên ông, nhưng lần nào cũng như lần nào, ông bỏ ngoài tai, vẫn không ngừng xem xét giấy tờ.

"Chuyện tôi nhờ anh đã tra tới đâu rồi?"

"Thưa chủ tịch, tôi đã theo lời ngài kiểm tra tất cả mọi người, nhưng không hề tìm thấy điều gì khả nghi."

"Một dấu vết cũng không có sao?"

"Thưa, không."

Ông Viên ngả người, mệt mỏi thở dài, cố gắng suy nghĩ rốt cuộc là ai có thể to gan đến vậy.

"Chủ tịch!"

Một nhân viên bất thình lình xông vào, ông Viên khẽ nhíu mày, vị thư kí cũng không hài lòng.

"Tại sao không gõ cửa?"

Người nhân viên đó nghe hỏi thì nhận ra bản thân đã quá tùy tiện, vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi chủ tịch! Tôi đã thiếu chừng mực nhưng là vì có chuyện gấp cần báo cáo."

"Được rồi...có chuyện gì?"

"Thưa chủ tịch, bên Lưu thị đồng ý gặp chúng ta."

"Thật sao?"- ông Viên vui mừng đứng bật dậy.

"Vâng, họ còn nói thời gian gặp cứ do chúng ta quyết định."

"Mau! Liên hệ cho Lưu thị. Chúng ta bây giờ đến chỗ họ bàn bạc."- ông Viên nói với vị thư kí.

Cầm lấy áo khoác ngoài, gấp rút chuẩn bị, nhưng chỉ mới rời khỏi bàn làm việc, đi được mấy bước thì ông bỗng chao đảo.

Vị thư kí nhanh tay nhanh mắt, đỡ được ông, dìu ông ngồi lại xuống ghế. Người nhân viên thì rót ly nước đem đến.

Nhưng ông có lẽ đã kiệt sức, tầm mắt bị thu hẹp, mọi thứ cũng bắt đầu mơ hồ, và rồi ông ngất đi.

Vị thư kí hoảng hốt, kêu người nhân viên đó gọi người tới giúp, chính mình lục tìm điện thoại gọi xe cứu thương.

Nhanh chóng có người đến đưa ông Viên rời khỏi công ty, các nhân viên đều hóng chuyện, họ xì xào bàn tán, những tên chó săn trực chờ sẵn đương nhiên nắm bắt cơ hội, tin tức chưa đến một tiếng đồng hồ đã lan xa.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro