Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trưa, Tả Tịnh Viện, Vương Dịch cùng Trần Kha đến thăm bệnh.

Vương Dịch cầm theo bó cẩm chướng đỏ, đây là Châu Thi Vũ nhờ. Trần Kha thì mang bánh của tiệm. Còn Tả Tịnh Viện mặc dù không mang gì nhưng là người có thể trả lời những thứ Viên Nhất Kỳ muốn biết.

"Giờ...có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra được chưa, Tả Tịnh Viện?"

"Cần gì gấp, ăn miếng bánh đợi châm trà xong rồi kể cũng chưa muộn."- Tả Tịnh Viện chính là muốn chọc Viên Nhất Kỳ, nhưng lại thấy người kia một mặt nghiêm túc.

"Được rồi, được rồi. Năm đó, chính là trước ngày diễn ra hôn lễ, Thẩm Mộng Dao cậu ấy hẹn Châu Thi Vũ đi uống nước trò chuyện. Rất bình thường cho đến khi Thẩm Mộng Dao nói về việc Châu Thi Vũ và Vương Dịch sau này nhất định phải hạnh phúc."- ngừng lại một chút.

Vương Dịch đã châm trà xong, về việc Tả Tịnh Viện nói lúc nãy, sớm được Châu Thi Vũ kể nghe.

"Rồi khi rời khỏi quán nước, Thẩm Mộng Dao một mình dạo bộ. Trên đường về ghé qua hai nơi, một là phòng khám, hai là cửa hàng tiện lợi. Thẩm Mộng Dao đã mua thuốc ngủ cùng than sưởi. Chị ban đầu cũng chẳng nghĩ nhiều, nhưng là vẫn theo cậu ấy về đến Viên gia. Dường như bản năng mách bảo, chị cắm rễ đến tận tối khuya."

"Thì chuyện gì đến cũng đến, khói từ một khe hở nhỏ bay ra ngoài. Chị cảm thấy không an tâm nên leo rào vào để kiểm tra. Lúc đó là đột nhập không có sự cho phép của gia chủ nên chị đã tìm đường để leo lên cửa sổ. Căn phòng không bật đèn, khói thì dày đặc. Chị phá cửa sổ, thật sự không khí rất ngộp. Thẩm Mộng Dao lúc đó đã hôn mê, chị vội đưa em ấy tới bệnh viện, lúc đi ra cửa còn làm cả Viên gia náo động. Tới bệnh viện rồi thì gọi điện cho Vương Dịch. Đó là tất cả."

Viên Nhất Kỳ trầm ngâm, hai tay siết chặt, cố tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, lại càng tự trách bản thân.

"Cảnh sát nói có thể là do không bật đèn nên Dao Dao đã bỏ sót khi dán kín khe hở, nhờ vậy mới cứu được em ấy."- Trần Kha giải thích thêm.

Thoáng chốc bầu không khí chẳng còn mấy thoải mái. Viên Nhất Kỳ hai tay ôm mặt, tự bản thân ổn định lại cảm xúc. Ba người kia cũng ngầm hiểu nên im lặng thưởng trà.

"Đừng nói chuyện cũ nữa, nói chuyện bây giờ đi."- Tả Tịnh Viện lên tiếng khi thấy Viên Nhất Kỳ có vẻ ổn hơn, hướng Trần Kha, biểu cảm thập phần đắc ý, trong đầu thì đầy suy tính xấu xa.

"Kha Kha, dạo này thế nào rồi?"

Bị nhắm tới, Trần Kha nhìn vẻ mặt kia mà đoán Tả Tịnh Viện đang thăm dò vấn đề tình cảm nên giả ngơ. "Thế nào là thế nào?"

"Chị nghĩ thế nào? Em đang hỏi dạo này quán chị làm ăn ra sao? Đừng nói chị nghĩ đến vấn đề khác nhá."- Tả Tịnh Viện che miệng cười cười.

Trần Kha biết mình vừa bị gài, mặt bất giác hơi đỏ lên. Nhìn qua Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch thì thấy hai người đó đang quay mặt sang hướng khác nhịn cười.

"Này! Cười gì mà cười?"- Trần Kha thẹn quá hóa giận.

Ba người kia cũng không cười nữa, ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục tìm chuyện để nói.

"Đúng rồi, Kha Kha, A Hân có liên lạc với chị chưa?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Hôm qua em có gặp A Hân với Dương tỷ."

Trần Kha đang uống trà, nghe xong suýt chút nữa đã phun ra. Sợ mình nghe nhầm nên vội hỏi lại.

"Em gặp Trương Hân với Hứa Dương?"

"Đúng."

"Em gặp hai người đó ở đâu?"

"Quán Cừu Sao."

Tả Tịnh Viện ngồi nghe nãy giờ, đến khi Viên Nhất Kỳ nói tên quán thì không nhịn được cười sặc sụa.

"Hai người đó là chơi chữ sao?"

"Cùng cảm hứng với Vỏ Trứng còn gì."- Vương Dịch nói một cách không thể nào tự nhiên hơn, nhấp một ngụm trà và vừa nuốt xuống liền lãnh một cú thân thương từ Trần Kha.

Bốn người họ cứ trò chuyện đến khi nhìn lại là đã gần chiều. Trước khi đi thì nói mấy câu với Thẩm Mộng Dao.

"Dao Dao, Trương Hân với Hứa Dương cũng đã trở về, em phải mau tỉnh lại rồi chúng ta cùng ăn mừng lớn."

"Chị nhất định phải tỉnh lại, không Châu Châu sẽ khóc nữa."

"Mau tỉnh lại đó, Thẩm Mộng Dao! Không thì em ấy nhất định đánh mình."

Ba người mỗi kiểu, Viên Nhất Kỳ tiễn họ đến thang máy, sau đó nhanh chóng quay về phòng, không hề để tốn một giây phút nào.

"Dao Dao, chị lúc nãy có nghe thấy không? Chị phải mau tỉnh dậy, mọi người đều đang đợi chị."

Vẫn là một mảng yên lặng đáp lời, nhưng Viên Nhất Kỳ bây giờ có thể dám chắc, Thẩm Mộng Dao nghe thấy.

-----

"Đúng là một lũ ăn hại! Tại sao lại để hợp đồng lần này rơi vào tay Vương thị? Không phải tôi đã nhấn mạnh với mấy người đây là một hợp đồng quan trọng sao?"

Nhậm Hào tức giận, Viên Nhất Kỳ trở về, Vương thị cướp lấy hợp đồng, còn gì tệ hơn thế.

"Nhưng thưa giám đốc, bên Vương thị đã cử chính giám đốc của họ đi đàm phán, và đối tác bảo rằng thích tinh thần làm việc của Vương thị hơn chúng ta."

"Ý mấy người là gì? Đám vô dụng các người đang đổ lỗi cho tôi sao?"- Nhậm Hào bị áp lực đè nặng, suy nghĩ hoàn toàn đã theo hướng tiêu cực.

Những người khác chỉ biết im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ của Nhậm Hào. Họ rất bất mãn nhưng chẳng dám lên tiếng phản bác.

"Được rồi, dừng ở đây!"

Nhậm Hào rời khỏi phòng họp, nới lỏng cà vạt, hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh. Hắn cần phải làm gì đó, và hắn cần phải tìm ra nó càng sớm càng tốt.

Trở về phòng của mình, như thói quen, hắn mở điện thoại và kiểm tra tin tức.

Tưởng tượng xem, khi bạn đang trên bờ vực tuyệt vọng, một chiếc cầu gỗ từ đâu xuất hiện đúng lúc đưa bạn qua bờ bên kia. Đó là cảm giác của Nhậm Hào hiện giờ.

"Viên tổng, thành thật cảm ơn ông!"

'Chủ tịch Viên thị có ý định từ chức, tiết lộ cổ phần chia đều cho hai người con gái'

'Danh tính người con gái thứ hai của Viên tổng'

'Một cuộc cạnh tranh thừa kế Viên thị'

Những chủ đề đang được chú ý chưa đầy một giờ. Nhưng cái Nhậm Hào quan tâm chỉ là việc ông Viên sẽ chia đều cổ phần cho hai người con gái. Nó sẽ là một bước đệm cần thiết, nó đã mang cho hắn một ý tưởng tuyệt vời.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro