Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhậm Hào, con coi mà mau từ hôn với họ Thẩm kia đi!"

"Ba, không phải lúc trước ba là người hấp tấp cho hôn sự này nhất sao?"

"Lúc trước thì khác, còn giờ...Thẩm Mộng Dao đó hôn mê chưa tỉnh, tính nhờ nó để nói giúp con với Viên tổng mà giờ như thế...đúng là vô tích sự."- ông Nhậm chán nản, nhâm nhi ly rượu đắt tiền.

Nhậm Hào nhìn ba mình, miệng nở một nụ cười, bắt đầu nói ra suy tính trong đầu. "Ba, Dao Dao tuy đang hôn mê nhưng không phải là vô tích sự. Bây giờ quan tâm em ấy, Viên tổng chắc chắn sẽ nể tình mà nâng đỡ, có khi còn đưa Viên thị cho con tiếp quản cũng nên."

"Cùng lắm chỉ là một đứa mồ côi được đem về. Con nghĩ nó quan trọng với Viên tổng à?"

Ý cười của Nhậm Hào ngày càng đậm, hắn đi lại kế ông, hạ giọng.

"Dĩ nhiên không quan trọng, nhưng...nếu Viên Nhất Kỳ không thể thừa kế..."

Ông Nhậm nhìn con mình, không ngờ đến hắn có ý định thâm độc thế này, và đương nhiên sự thâm độc đó được thừa hưởng từ chính ông.

"Ba hãy yên tâm, mọi chuyện cứ để con."

-----

Viên Nhất Kỳ hồi hộp mở cánh cửa. Căn phòng trắng bị đêm đen bao lấy. Giống như mọi thứ bên trong đang bị nuốt chửng.

Mò mẫm tìm công tắc, khi đèn được bật sáng, hình ảnh đầu tiên chính là Thẩm Mộng Dao nằm yên giấc trên giường, đã gầy đi nhiều, làn da vốn trắng hồng hào giờ có chút xanh xao. Viên Nhất Kỳ một bước thành hai đi đến bên cạnh. Không kìm được mà đưa tay vuốt ve gương mặt kia.

Thật lạnh...

Có lẽ y tá không chỉnh lại điều hòa trong phòng. Viên Nhất Kỳ loay hoay tìm điều khiển, chỉnh lại cho phù hợp, còn thuận tay kéo lại chăn. Đảm bảo người kia đã đủ ấm rồi Viên Nhất Kỳ mới kiếm ghế ngồi xuống.

"Dao Dao...em về rồi."- Viên Nhất Kỳ từ giọng nói đến ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

"Em chỉ mới đi 1 năm mà chị đã làm loạn. Đợi chị tỉnh lại em sẽ phạt chị."- một chút trách móc đáng yêu.

Bỗng cơn buồn ngủ kéo đến, hai mí mắt nặng nề muốn khép, lại bị Viên Nhất Kỳ cưỡng ép mở. Cả ngày mệt mỏi, cơ thể đã bắt đầu biểu tình.

Nhìn Thẩm Mộng Dao như cũ nằm yên bất động. Viên Nhất Kỳ khẽ đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ. Sau đó ở bên giường, khom người, đầu cúi thấp tựa vào hai tay, cứ thế mà ngủ thiếp đi.

-----

Để tránh mặt Châu Thi Vũ, Nhậm Hào sáng sớm đã sửa soạn để đến bệnh viện.

Nhưng chỉ vừa mở cửa phòng thì bắt gặp Viên Nhất Kỳ từ nhà vệ sinh đi ra.

Hai người, bốn mắt, đứng đó nhìn nhau. Viên Nhất Kỳ thấy hắn, cả người tỏa ra hàn khí, nhanh chân đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, vô cùng cảnh giác.

Còn Nhậm Hào, từ khi thấy Viên Nhất Kỳ thì trong lòng sớm hoảng loạn. Hắn không biết Viên Nhất Kỳ đã trở về. Càng không biết bản thân nên làm gì tiếp theo. Kế hoạch ban đầu đã sụp đổ, hắn phải mau chóng nghĩ cách khác.

Vài phút trôi qua, căn phòng vẫn yên tĩnh, hai người chẳng ai lên tiếng. Bầu không khí rất nặng nề. Nhóm y tá đến kiểm tra thường ngày đứng sau Nhậm Hào cũng không dám hó hé.

"Ờ...ừm...xin lỗi giám đốc Nhậm! Ngài có thể cho chúng tôi qua không?"- một người trong đó thấy sắp trễ giờ nên dùng hết can đảm nói.

Nhậm Hào giật mình, vội nép sang một bên cho nhóm y tá đi vào phòng. Viên Nhất Kỳ cũng xích ra xa giường nhưng luôn để người kia ở trong tầm mắt.

Nhân lúc Viên Nhất Kỳ đang không chú ý, Nhậm Hào lén lút rời khỏi đó. Hiện tại hắn cần thời gian để bình tĩnh, cũng như cần thời gian để chuẩn bị kế hoạch mới. Hắn có lẽ phải bàn bạc lại với ông Nhậm một chút.

"Sao rồi? Không có gì bất thường chứ?"- Viên Nhất Kỳ hỏi khi thấy nhóm y tá bắt đầu thu dọn đồ.

"Tiểu thư yên tâm! Mọi thứ vẫn bình thường."

"Vậy khi nào chị ấy tỉnh lại?"

"Chuyện này...chúng tôi không nói trước được. Xin phép tiểu thư!"

Nhóm y tá đó rời khỏi phòng, Viên Nhất Kỳ lại tới ngồi cạnh giường. Tìm đến tay của Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng cầm lấy.

"Dao Dao, em rất muốn ôm chị, nhưng chị cứ nằm như thế thì em không ôm được."

Không có hồi đáp, Viên Nhất Kỳ vẫn kiên nhẫn. "Dao Dao, chị có phải là đang trách em, có phải là đang giận em?"

"Dao Dao, là năm đó em sai, là em không hiểu chị, là em đã không tin tình cảm chị dành cho em. Đều là lỗi của em...nếu chị muốn mắng em thì hãy mau tỉnh lại, em đang ở đây, em sẽ không trốn đâu..."

Viên Nhất Kỳ càng nói càng tự trách bản thân. Ăn hận trong lòng nay hóa thành nước mắt. Nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao áp sát mặt mình để tìm chút an ủi.

Bỗng ở bên mặt, Viên Nhất Kỳ cảm giác một lực rất nhỏ. Là Thẩm Mộng Dao, là Thẩm Mộng Dao cử động. Viên Nhất Kỳ vui mừng, vội ấn nút trên đầu giường. Tay nắm tay Thẩm Mộng Dao chưa bao giờ buông ra.

"Dao Dao, chị nghe em nói đúng không? Dao Dao!"- Viên Nhất Kỳ cố gắng gọi người kia, nhưng lần này có gọi bao nhiêu lần Thẩm Mộng Dao cũng không đáp lại.

Bác sĩ cùng y tá rất nhanh đã tới. Họ làm những kiểm tra cơ bản cho Thẩm Mộng Dao. Viên Nhất Kỳ bên cạnh cũng nói cho họ nghe việc lúc nãy.

"Tay chị ấy đã cử động, có phải chị ấy đang dần tỉnh lại không?"

"Tiểu thư yên tâm, bệnh nhân đã cử động có nghĩa là tình hình đang theo chiều hướng tốt. Hãy tiếp tục chăm sóc bệnh nhân."- vị bác sĩ thận trọng trả lời.

Viên Nhất Kỳ vô cùng ghét những câu né tránh chẳng vào trọng tâm như thế.

"Ông nói, chị ấy khi nào tỉnh lại?"

"Chuyện này vẫn cần theo dõi thêm một thời gian. Tiểu thư đừng nóng vội! Xin phép!"- vị bác sĩ đó khuyên Viên Nhất Kỳ xong thì cũng rời khỏi phòng với mấy người y tá.

Một lần nữa căn phòng chỉ còn hai người. Viên Nhất Kỳ cố gắng theo lời bác sĩ, không nóng vội.

Chỉnh lại chăn cho Thẩm Mộng Dao, sau đó đi rửa mặt để tinh thần tỉnh táo. Lúc này Viên Nhất Kỳ mới nhớ tới việc bản thân sáng giờ chưa có gì vào bụng.

Mở điện thoại, tính đặt đồ ăn giao tới thì phát hiện em điện thoại thân yêu đã sớm tắt nguồn. Mặc dù không muốn ra khỏi phòng nhưng Viên Nhất Kỳ không có lựa chọn nào khác, tự mình lội bộ đi mua.

Tốn gần nửa tiếng cả đi lẫn về. Viên Nhất Kỳ ở một bên phòng ngồi ăn, chỉ là ăn để có sức chứ chẳng thấy ngon lành gì. Khi nghĩ tới Thẩm Mộng Dao ngày ngày truyền dịch, Viên Nhất Kỳ còn đâu tâm trạng để thưởng thức.

Thầm tính toán khi Thẩm Mộng Dao tỉnh lại, nhất định phải mua tất cả món bổ dưỡng để vỗ béo người kia.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro