Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ cầm trên tay bó cẩm chướng đỏ. Men theo hành lang đi vào căn phòng trắng muốt.

Việc đầu tiên là thay bó hoa vẫn còn chưa khô héo. Sau đó mới đi đến bên cạnh giường. Nhìn cô gái xinh đẹp mắt nhắm nghiền như đang say giấc ngủ. Không kìm được Châu Thi Vũ lại bật khóc.

"Dao Dao...em ấy về rồi..."- Châu Thi Vũ vừa nói vừa lấy tay áo lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra.

Như thường đáp lại chỉ là tiếng 'tích, tích' của máy điện tâm đồ. Điều này ngày nào cũng trải qua nên Châu Thi Vũ đã sớm quen thuộc, tiếp tục tự mình độc thoại.

"Vương Dịch nhắn với mình, Viên Nhất Kỳ đã về. Dao Dao...cậu mau tỉnh để còn đi gặp em ấy. Không phải cậu rất muốn gặp em ấy sao?"

Người nằm trên giường vẫn không có chút động tĩnh.

Châu Thi Vũ thở dài, lại cố gắng giữ cho nước mắt không rơi.

Đã 4 năm, Thẩm Mộng Dao suốt thời gian này mãi ở tình trạng hôn mê. Trong đó số lần rơi vào ranh giới giữa sự sống và cái chết không hề ít. Bác sĩ nói việc Thẩm Mộng Dao có thể sống được đến bây giờ đã là kì tích, nhưng Châu Thi Vũ đang hy vọng một thứ còn hơn cả cái gọi là kì tích.

Ngày nhận được tin, là Vương Dịch báo. Ban đầu còn tưởng người kia đùa ác với mình, nhưng đến tận cửa nhà đón thì Châu Thi Vũ mới thật sự chấp nhận hung tin.

Vào đến bệnh viện thì Thẩm Mộng Dao đã ở trong phòng cấp cứu. Bên ngoài chỉ có Tả Tịnh Viện và ông Viên ngồi trên ghế suy sụp.

Châu Thi Vũ nhớ bản thân mình khi đó tức giận đến hồ đồ, như thế nào lấy được can đảm để chất vấn cả ông Viên. Nói rằng đều do ông quá cứng nhắc, do ông ngăn cản hai người nên Thẩm Mộng Dao mới đi tới bước đường đó.

Còn ông Viên, bị một đứa con gái bằng tuổi con mình quát thẳng vào mặt lại không hề có vẻ tức giận. Dường như ông đã nuối tiếc, hối hận, dằn vặt nên chấp nhận để Châu Thi Vũ làm càn như thế.

Phía bên Nhậm gia, những ngày đầu sau phẫu thuật vẫn đến thăm thường xuyên. Nhưng từ khi bác sĩ đưa ra kết luận bệnh nhân khả năng tỉnh lại rất thấp, có thể cả đời sống thực vật thì ông Nhậm liền trở mặt, vẫn chưa từ hôn nhưng thái độ khác hẳn lúc trước.

Bỗng cửa phòng mở ra, Nhậm Hào từ ngoài đi vào. Hắn ta ung dung đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, tính đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp thì bị Châu Thi Vũ cản lại.

"Không được đụng vào cậu ấy!"

"Châu tiểu thư, cô đang làm gì thế? Dao Dao là hôn thê của tôi. Tôi và em ấy có làm gì, cô có quyền ngăn cản sao?"

Châu Thi Vũ tức giận đến đỏ mắt, nhưng hắn ta nói đúng, hiện giờ hắn và Thẩm Mộng Dao vẫn còn đính hôn. Bản thân là người ngoài, theo lẽ thường thì không nên xen vào.

Nhậm Hào nhìn Châu Thi Vũ bất động nghĩ ngợi, khẽ nhếch khóe môi. Giựt tay lại, hướng gương mặt Thẩm Mộng Dao nhưng sau đó bị một lực mạnh hơn lúc nãy giữ lấy.

"Tôi đúng là không có quyền. Nhưng ông Viên đã cho tôi quyền trông nom cậu ấy. Thế liệu đã đủ chưa, giám đốc Nhậm?"

Châu Thi Vũ ánh mắt như muốn băm người thành trăm mảnh. Tuy nhiên điều đó chẳng tác động gì mấy tới Nhậm Hào. Tay bị nắm quơ nhẹ cũng có thể dễ dàng thoát ra.

Hắn nhìn Châu Thi Vũ, lúc nãy không có giống bịa đặt, ông Viên dường như đã thật sự nhờ Châu Thi Vũ chăm sóc Thẩm Mộng Dao. Còn một việc, Châu gia và Vương gia hiện tại đang trong mối quan hệ tương trợ, đụng đến Châu Thi Vũ chắc chắn không phải một lựa chọn tốt.

"Được rồi, nếu Châu tiểu thư đã như vậy thì tôi ở đây cũng chẳng làm được gì. Tạm biệt, và lần sau gặp lại!"

Nhậm Hào rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên.

Cuối cùng cũng có chút yên tĩnh...

-----

Lúc về Viên gia thì trời đã tối khuya.

Viên Nhất Kỳ cứ nghĩ trễ thế này ông Viên chắc cũng không còn thức.

Nhưng vừa vào thì gặp ông đang ngồi ở bộ ghế. Dáng vẻ tiều tụy trông thấy rõ, gương mặt phờ phạc, hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm nghị lúc xưa.

"Về rồi sao?"- giọng ông trầm khàn, yếu ớt như đang thều thào.

Viên Nhất Kỳ một thoáng bất ngờ, tự hỏi rốt cuộc 4 năm qua đã có chuyện gì xảy ra khiến ông thay đổi nhiều như thế.

"Lại đây ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói."

"Nếu là chuyện công ty thì có thể nói sau. Giờ con muốn về phòng nghỉ ngơi."

Không cần ông Viên đồng ý, Viên Nhất Kỳ dứt khoát đi thẳng lên tầng trên. Nhưng đến trước phòng thì phát hiện cửa phòng đã bị khóa bằng xích.

Khẽ nhíu mày, vừa khó hiểu lại vừa không biết làm gì, đành quay xuống tầng dưới tìm ông Viên hỏi rõ.

"Ba, tại sao lại khóa phòng?"

"Kỳ Kỳ, ta có chuyện cần nói với con."

"Con hiện giờ rất mệt, không muốn nói chuyện."

"Có liên quan tới Dao Dao..."

Viên Nhất Kỳ khựng người. Đưa ánh mắt dò xét nhìn ông.

Ông thì vẫn kiên nhẫn, nhẹ giọng nói với Viên Nhất Kỳ. "Ngồi xuống trước..."

Lần này Viên Nhất Kỳ đã làm theo, ngồi xuống chỗ đối diện. Ngay lập tức, ông Viên hạ người, chẳng quan tâm trên dưới mà dập đầu trước Viên Nhất Kỳ.

"Kỳ Kỳ, đáng lẽ ta không nên cấm cản, đều do ta...tất cả là tại ta nên con bé mới..."

Viên Nhất Kỳ mặt lạnh đi vài phần, một cỗ bất an từ từ dâng lên, lại thấy cả người ông run nhẹ, đó là do ông đang cố kìm chế để không bật khóc.

"Ông...rốt cuộc là có chuyện gì...ông mau nói!"- Viên Nhất Kỳ mất bình tĩnh, tóm lấy cổ áo ông Viên.

Người quản gia đứng gần đó thấy tình hình không ổn, muốn đi tới giúp ông chủ của mình thì bị ông ngăn lại.

"Kỳ Kỳ...ta sẽ không vòng vo...Dao Dao, con bé 3 năm trước đã ở phòng con...tự sát..."

"Ông nói gì?"- Viên Nhất Kỳ như không tin vào tai mình.

Tự sát? Thẩm Mộng Dao? Chuyện đó sao có thể, lí do gì mà Thẩm Mộng Dao lại làm như thế. Tại ông cấm cản? Vậy tất cả quả thật là chủ ý của ông. Những lời Thẩm Mộng Dao nói hôm đó quả nhiên không phải lời thật lòng.

"Chị ấy giờ ở đâu?"- Viên Nhất Kỳ lạnh giọng hỏi.

Mặc dù không biết Thẩm Mộng Dao như thế nào, nhưng Viên Nhất Kỳ dám chắc người kia vẫn còn sống. Nhất định là vậy.

"Kỳ Kỳ, trời đã tối, có thể để sáng mai không?"

Viên Nhất Kỳ buông ông ra, sự quan tâm này bây giờ chẳng có gì khác ngoài sự thừa thãi.

Không nói cũng được, Viên Nhất Kỳ vẫn có thể hỏi người khác. Quan trọng hơn, Viên Nhất Kỳ chẳng muốn ở lại căn nhà này một chút nào, cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt ông. Ít nhất là đến khi đảm bảo rằng Thẩm Mộng Dao vẫn an toàn.

Lấy điện thoại gọi cho Tả Tịnh Viện. Vừa mang giày vừa đợi người bên kia bắt máy.

Ông Viên thì cố sức ngăn cản, và tất nhiên là vô dụng. Ông cảm thấy lời của mình còn chẳng lọt vào tai Viên Nhất Kỳ.

"Tả Tịnh Viện! Thẩm Mộng Dao đang ở đâu?"

"Hả?"

Giọng người bên kia như vừa mới bị đánh thức. Viên Nhất Kỳ cũng chả quan tâm, to giọng lặp lại câu hỏi.

"Thẩm Mộng Dao đang ở đâu?"

"Thẩm Mộng Dao? Tại sao lại hỏi chuyện đó?"

"Đừng giả ngơ! Mau nói!"

Đầu dây bên kia một mảng yên lặng, sau đó thì là một tiếng thở dài.

"Bệnh viện Châu gia."

"Cảm ơn..."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro