Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ly cà phê đá xay được đưa đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, cũng là lúc Hứa Dương kết thúc câu chuyện.

Trong lúc kể đương nhiên Hứa Dương có lược bớt những chi tiết không cần nói.

"Vậy sau đó hai người sống như thế nào?"- Viên Nhất Kỳ tò mò hỏi, không quên nếm thử tay nghề của Trương Hân.

"Tìm một nơi tốt rồi xin vào làm, được 3 năm thì có kha khá, thế là liền mở quán cà phê này. Nhờ vậy mà tên ngốc đó không cần lao đầu kiếm tiền."- câu cuối Hứa Dương ghé sát thì thầm với Viên Nhất Kỳ.

Đủ biết tên ngốc trong câu là ai, và tên ngốc đó hiện đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hai người to to nhỏ nhỏ.

"Nhưng mà đồ uống ngon thế này, quán của hai người cũng không phải ít khách, hai người là không muốn trốn nữa sao?"

"Không trốn nữa, chị đã sẵn sàng từ họ."

Viên Nhất Kỳ nhìn Hứa Dương khẩu khí thật lớn, không giống qua loa buột miệng, chắc chắn thời gian qua đã nghĩ nhiều và kĩ vấn đề này.

Biết hai người chị thân thiết của mình hiện giờ có cuộc sống ổn định, tự do tự tại, Viên Nhất Kỳ coi như đã an tâm.

"Được rồi, em còn phải ghé qua chỗ Trần Kha. Hôm nào rảnh sẽ tới thăm hai người. Tạm biệt!"

Viên Nhất Kỳ chào Hứa Dương và Trương Hân. Rời khỏi quán, đứng trước cửa, đưa mắt nhìn lại bảng hiệu, 'Cừu Sao', không nhịn được khẽ cười.

Vội bắt một chiếc xe, Viên Nhất Kỳ hối thúc tài xế chạy nhanh đến tiệm bánh 'Vỏ Trứng'. Đã gần giờ cơm trưa, Viên Nhất Kỳ hy vọng Trần Kha sẽ không về ăn cơm nhà. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng may mắn. Của tiệm vẫn mở, tuy nhiên bà chủ sớm không có ở đây.

Hỏi thăm vài nhân viên thì biết được hóa ra bà chủ Trần là đi ăn cùng cô người yêu bé bỏng họ Trịnh.

Vậy là hôm nay không thể gặp Trần Kha. Viên Nhất Kỳ đành chọn đại vài cái bánh trông khá ngon, kêu nhân viên thanh toán rồi gói lại. Sau đó thì lưỡng lự giữa việc gặp Tả Tịnh Viện trước hay là gặp Vương Dịch trước.

Còn đang phân vân, điện thoại bỗng reo lên, là Tả Tịnh Viện gọi. Không chút đề phòng nào mà bắt máy, ngay lập tức người bên kia hét lớn làm Viên Nhất Kỳ muốn đinh tai nhức óc.

"VIÊN NHẤT KỲ!!!!"

"Này! Chị làm gì mà hét lớn như thế?"

"Còn nói? Tại sao về mà không thông báo một tiếng? Báo trước chị đây đã đi đón rồi!"

"À, chuyện đó thì tại em muốn cho mọi người bất ngờ. Nhưng giờ chị biết rồi...à mà, làm sao chị biết em về?"

"Chuyện đó nói sau, giờ mau đến nhà chị, chị sẽ gửi địa chỉ qua."

Không kịp nói thêm gì đầu bên kia đã cúp máy. Viên Nhất Kỳ thầm phát ra một tiếng không hài lòng, nhưng cũng bắt một chiếc xe khác, đưa địa chỉ cho tài xế. Thấy đường đi cũng khá xa nên Viên Nhất Kỳ tranh thủ thời gian nhắm mắt nghỉ ngơi.

-----

Viên Nhất Kỳ theo chỉ dẫn mà tới trước một căn nhà hai tầng. Rào gỗ trắng, vườn đầy hoa cùng cỏ xanh, từ cửa rào đến cửa chính có lót sỏi đá, màu sơn nhà lại là loại pastel. Nhìn sơ rất giống mấy căn nhà trong chuyện cổ tích.

Cẩn thận xem xét trên hàng rào gỗ, quả nhiên thấy một cái chuông trắng. Bấm mấy lần nhưng Viên Nhất Kỳ không nghe tiếng, tưởng chuông bị hỏng chỗ nào nên lại bấm thêm mấy lần.

"Nghe rồi, đừng bấm nữa!"- cửa chính mở ra, Tả Tịnh Viện hậm hực đi tới chỗ Viên Nhất Kỳ.

Mạnh bạo mở cửa rào, lâu ngày không gặp, còn chưa chào nhau đàng hoàng, Tả Tịnh Viện đã đánh một cái rõ đau lên vai người kia.

"Sao đánh em?"

"Cho chừa cái tội thích tạo bất ngờ. Được rồi, vào đi! Vương Dịch cũng đang ở trong."

"Vương Dịch cũng ở đây sao?"- Viên Nhất Kỳ tràn ngập thắc mắc, đi theo Tả Tịnh Viện vào trong.

Tầng một gồm phòng khách cùng gian bếp nhỏ, ở góc là một cái cầu thang hình vòng xoắn. Mọi thứ đa số đều làm từ gỗ tốt, có hơi hướng Nhật Bản, tạo cảm giác ấm cúng.

"Chào!"- Vương Dịch ngồi ở phòng khách, thấy Viên Nhất Kỳ thì lên tiếng.

Ngay lập tức Viên Nhất Kỳ đi lại, câu cổ Vương Dịch, cách chào hỏi mấy năm vẫn khó bỏ được.

"Này, này, mau buông! Muốn giết người sao?"

"Không dám, không dám, Châu Thi Vũ sẽ kiếm chị đây trả thù mất."- Viên Nhất Kỳ buông Vương Dịch, ngồi nhích sang một bên.

Được một lúc thì Đường Lỵ Giai từ tầng trên đi xuống. Viên Nhất Kỳ thấy, vội vàng chào người kia, trong lòng xuất hiện thêm vô số câu hỏi.

"Chào chị!"

Đường Lỵ Giai nhìn Viên Nhất Kỳ không khỏi bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại nét mặt thường ngày.

"Kỳ Kỳ à? Em về lúc nào thế?"

"Em vừa về lúc sáng, ghé qua đây thăm Tả Tả."

"Vậy ba người cứ ngồi nói chuyện, chị còn phải đi làm."

"Để em đưa chị đi!"- Tả Tịnh Viện đang chuẩn bị nước, vừa nghe Đường Lỵ Giai đi làm thì ngay lập tức bỏ ngang, rửa tay, lấy chìa khóa xe, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng.

Nhưng Đường Lỵ Giai giựt lấy chìa khóa, bảo Tả Tịnh Viện cứ ở nhà cùng hai người kia.

"Mọi người nói chuyện vui, chị đi đây!"

Ba người chào Đường Lỵ Giai, Tả Tịnh Viện mặc dù không hài lòng nhưng cũng không nói được gì, chỉ biết dặn người kia cẩn thận.

"Tả Tả, chị và chị ấy sống chung sao?"- cửa vừa đóng là Viên Nhất Kỳ liền hỏi.

Tả Tịnh Viện bưng nước ra, nhìn Viên Nhất Kỳ, hỏi ngược lại. "Lạ lắm sao?"

"Ừ thì cũng không lạ. Chỉ là không nghĩ đến hai người tiến triển tới mức này rồi."

"Tháng trước chị ấy quỳ trước Đường gia ba ngày ba đêm."- Vương Dịch vô ý nói, cầm ly nước định uống thì bị Tả Tịnh Viện đánh một cái ở sau gáy làm muốn sặc dù chưa uống giọt nào.

Viên Nhất Kỳ bị gợi tính tò mò, ngay lập tức hướng Tả Tịnh Viện với ánh mắt không thể nào kì quái hơn. Lại thấy Tả Tịnh Viện bộ dáng trời có sập cũng sẽ không nói. Thế là lại nhìn Vương Dịch một cách mong đợi.

Vương Dịch chẳng phải vì Viên Nhất Kỳ mới kể, đều là muốn trêu Tả Tịnh Viện nên liền nói hết những gì đã xảy ra vào một tháng trước.

"Vì chị ấy và giám đốc Đường cứ ngày ngày dính sát vào nhau, đến tháng trước thì Đường gia cũng biết chuyện, Đường gia biết chị ấy lúc trước là bất lương, không an tâm nên muốn thử lòng một chút, chị ấy vì tình yêu mà đã chân thành quý trước cổng nhà người ta ba ngày, tại vì đêm thứ ba trời mưa chứ không thì Đường gia chắc sẽ để chị ấy quỳ một tuần cũng nên."

Kể xong thì như dự đoán Tả Tịnh Viện ngượng đến phát hỏa, nhào đến chỗ Vương Dịch. Ngay lập tức Vương Dịch lấy Viên Nhất Kỳ ra làm bia đỡ đạn.

Ba người trưởng thành cứ như vậy mà rượt đánh nhau trong căn nhà.

Viên Nhất Kỳ tươi cười, nhưng tự Viên Nhất Kỳ biết rõ trong thâm tâm của bản thân đang dần nhớ đến hình bóng một người, một người mà 4 năm hay nhiều hơn thế cũng không thể buông bỏ.

~~~~~~~~~

Xin chào và xin chào!

Mình đã trở lại, nhưng sắp thi rồi nên có thể sắp tới lặn trong thời gian dài.

Những bạn ở truyện kia đoán vẫn còn tiếp diễn cốt truyện thì xin chúc mừng!

Mình có chút giải thích ở đây, trong truyện trường mà mấy chị theo học gồm 4 năm, năm đầu tiên là 17 tuổi, năm thứ tư cũng như tốt nghiệp là 20 tuổi, và trường top nên đừng thắc mắc mấy chị có thiếu hụt kiến thức hay không, cảm ơn đã đọc!

Giờ thì chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro