Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ đặt chân xuống sân bay. Đầu tiên là hít một hơi thật sâu. Không khí quê nhà quả nhiên vẫn tốt hơn nắng gió trời tây.

Tròn 4 năm, thời gian đủ dài để Viên Nhất Kỳ chín chắn, và có thể mặt đối mặt với người ba đáng kính của mình.

"Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong."

Viên Nhất Kỳ nhìn người tài xế đã lâu không gặp, lạnh nhạt nâng khóe miệng. Người tài xế có chút điếng người, không tin cô gái lãnh đạm trước mặt là cùng một người với cô gái mang nét trẻ con mấy năm trước. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ.

"Làm phiền mang đồ về Viên gia dùm tôi."- Viên Nhất Kỳ đẩy vali qua cho người tài xế, rồi sau đó không nói gì xoay người rời đi.

Tự bắt xe dạo quanh thành phố, Viên Nhất Kỳ muốn xem xem 4 năm qua nơi đây đã thay đổi những gì. Còn tại sao không để tài xế chở, thì là do Viên Nhất Kỳ không muốn có người của ông bên cạnh mình, cảm giác như đang bị giám sát.

Dạo vài vòng đến chán chê, Viên Nhất Kỳ mới xuống xe thanh toán, rồi ghé vào quán cà phê mà bản thân để ý nãy giờ.

Đầu tiên là quan sát tổng thể, sau đó thì vào trong. Trên cửa quán có gắn một cái chuông, lúc mở cửa phát ra tiếng kêu nghe rất vui tai. Viên Nhất Kỳ đi sâu vào trong quán, lúc ở bên ngoài nhìn thấy nhỏ nhắn, không ngờ bên trong lại rộng hơn mình tưởng.

"Xin chào quý khách! Quý khách đi riêng hay là có hẹn ạ?"- một cô gái xinh đẹp, tóc búi cao, mặc áo đồng phục của quán, vô cùng niềm nở tiếp đón.

Viên Nhất Kỳ ngưng nhìn ngó xung quanh, quay sang cô nhân viên kia, lời vừa muốn nói toàn bộ đều bị nuốt ngược lại vào trong. Cuối cùng thốt ra chính là cái tên mà lâu rồi bản thân cũng chưa nhắc đến.

"Dương tỷ!"

"Kỳ Kỳ?!"

Hứa Dương tròn mắt, nhìn Viên Nhất Kỳ nay đã cao hơn mình rất nhiều, cả người lại toát ra vẻ trưởng thành. Thật khác so với lần cuối gặp mặt.

Viên Nhất Kỳ sau khi chắc chắn bản thân không nhận nhầm người thì liền hỏi tới tấp.

"Dương tỷ, chị năm đó là đi đâu? Tại sao lại đột ngột nghỉ học? Cả ba mẹ chị đều không biết. Còn A Hân, chị ấy cũng biến mất. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Từ từ, em đừng có dồn dập như thế. Vào trong ngồi trước đã."- Hứa Dương dẫn Viên Nhất Kỳ đến quầy pha chế.

Ở đây có dãy chỗ ngồi dành cho những ai muốn xem người pha chế làm đồ uống. Tuy nhiên chẳng có một ai dám lại ngồi. Vì sao? Vì họ không muốn nhận cái nhìn đầy 'ưu ái' của cô nhân viên xinh đẹp, Hứa Dương Ngọc Trác.

"A Hân!"

"Kỳ Kỳ? Sao em lại ở đây?"

Trương Hân trên mặt hiện rõ nét kinh ngạc. Dừng lại việc pha chế, lau sơ tay rồi đi lại mép quầy, nhìn Viên Nhất Kỳ, vui vẻ hỏi thăm.

"Dạo này em thế nào? Vẫn ổn chứ?"

"Phải là em hỏi chị mới đúng. Hai người mau nói, rốt cuộc 4 năm qua hai người làm gì, đi đâu?"

"Chuyện này...nói ra thì rất dài."- Trương Hân ấp úng, mắt khẽ nhìn sang chỗ Hứa Dương, Viên Nhất Kỳ cũng nhìn theo.

Hứa Dương bị nhìn đến mất tự nhiên. Hắng giọng, sau đó thì đi lại ngồi kế Viên Nhất Kỳ, bắt đầu kể lại mọi thứ.

---------

Cả hai vào phòng, Hứa Dương liền kêu người làm đi ra ngoài, khóa cửa cẩn thận.

"Dương, cậu mấy bữa nay sao không tới trường?"

Hứa Dương không trả lời mà nhào ngay vào lòng Trương Hân khóc lớn.

Trương Hân thì không hiểu gì, vô cùng bối rối, chỉ biết ra sức dỗ dành người kia.

"Sao vậy Dương? Đừng khóc, mình ở đây."

"A Hân, mình thật sự chịu không được...họ bắt mình làm quen...nhưng mình không muốn nối nghiệp...mình không muốn quản lí công ty...mình thật sự rất mệt..."

Hứa Dương vừa nói vừa nức nở, Trương Hân mặc dù nghe có chút khó khăn nhưng vẫn nắm được ý mà người kia muốn biểu đạt.

"Dương, ngoan! Cậu không muốn thì không cần làm."

"A Hân..."

"Mình đây..."

"Cậu đưa mình rời khỏi đây được không?"

Trương Hân mắt mở to, khẽ nhích người về sau, nhìn thật kĩ Hứa Dương. Ánh mắt Hứa Dương bây giờ tràn đầy mệt mỏi, chẳng có sức sống. Là họ đã mang chú cừu vui vẻ của Trương Hân đi, là nơi này khiến cừu nhỏ của Trương Hân phải rơi lệ.

"Được...mình sẽ đưa cậu rời khỏi đây, mình sẽ làm tất cả vì cậu..."

"A Hân..."

"Nhưng mình cần chuẩn bị chu toàn cho hai chúng ta...bây giờ chưa phải lúc. Ngày mai...ngày mai mình đến đón cậu."- Trương Hân nắm chặt tay Hứa Dương, giọng vô cùng kiên định, muốn tạo sự tin tưởng cho đối phương.

Hứa Dương thì đương nhiên tin Trương Hân, khẽ nghiêng một cái liền lọt thỏm vào lòng người kia. Mấy ngày qua bị vắt kiệt sức trong đống giấy tờ khó hiểu. Giờ được Trương Hân ôm lấy, thật dễ chịu, cảm giác thật an toàn.

Trương Hân hôm đó lúc về đã bày tỏ việc mình sẽ cùng Hứa Dương rời khỏi đây với ông bà Trương. Đều là phụ huynh nhưng so với Hứa gia thì ông bà Trương lại tin tưởng tuyệt đối vào lựa chọn của con mình, họ thậm chí sẵn sàng chu cấp cho hai bạn trẻ, nhưng Trương Hân đã từ chối và nói rằng sẽ không về Trương gia, để tránh người Hứa gia tìm được Hứa Dương.

-----

Chỉnh lại bộ đồng phục cho ngay ngắn, Hứa Dương đeo balo lên, đúng là thật nặng, nhưng nó chính là tỉ lệ thuận với sự mong chờ.

Ra đến cửa đã nhìn thấy Trương Hân, người kia hôm nay chạy một chiếc moto, rất lạ đối với hình tượng trầm tính, ôn nhu thường ngày.

"Chúng ta đi thôi!"- Trương Hân nói sau khi đã đeo nón bảo hiểm cho Hứa Dương.

Chờ người kia ngồi ngay ngắn, Trương Hân mới khởi động máy, cả hai vui vẻ rời khỏi đó.

Hứa Dương đưa một tay đón từng cơn gió lướt qua, nghĩ đến bản thân đang thật sự chạy trốn, phấn khích cùng lo sợ cứ đan xen lẫn nhau. Thật muốn hét thật to một tiếng để giải toả.

Bỗng Trương Hân tăng tốc, Hứa Dương vội ôm chặt lấy eo người ngồi trước, hai cơ thể hiện giờ chẳng có lấy một kẽ hở. Lần đầu tiên, Hứa Dương cảm nhận được trái tim đang đập mạnh mẽ của Trương Hân.

"Cảm ơn cậu Trương Hân...mình yêu cậu..."

Lời nói cùng những cơn gió bay đi rồi tan biến trong không trung. Hứa Dương siết chặt vòng tay, bình yên dựa lên vai người kia. Nào biết ai đó trong lòng đang nở hoa, khoé miệng cong cong, sâu nơi đáy mắt chất chứa đầy hạnh phúc.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro