Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập tối, Viên Nhất Kỳ mồ hôi đầy trán, nhưng vẫn không dừng việc cọ xát sợi dây trói tay mình với nền đất. Đương nhiên là Viên Nhất Kỳ làm trong im lặng, rất khẽ để không bị bọn chúng phát hiện.

"Này, mày còn chưa gọi cho tụi kia à?"- tên Trịnh Phong trông thiếu kiên nhẫn, cau mày nhìn Nhậm Hào.

Tuy khó chịu vì bị sai khiến, Nhậm Hào vẫn đi tới chỗ Viên Nhất Kỳ.

Mang tiếng là hợp tác, nhưng Nhậm Hào chẳng ưa hắn, và Nhậm Hào biết hắn cũng chẳng ưa mình. Cho nên nếu làm hắn khó chịu, có khi Nhậm Hào là người phải lên thớt đầu tiên. Dù gì đây cũng là địa bàn của Trịnh Phong, giả vờ ngoan ngoãn một chút cũng không vấn đề.

"Biết điều thì cho tao cầm điện thoại một chút."

Thốt ra một câu mang tính cảnh cáo, Nhậm Hào vươn tay tới, muốn lục tìm trong người Viên Nhất Kỳ.

Sợ bị phát hiện chuyện sợi dây. Viên Nhất Kỳ vội vàng lên tiếng ngăn lại.

"Khoan! Tao không có điện thoại trong người."

Tên Nhậm Hào nhướng mày, rõ ràng không tin.

"Điện thoại của tao để trên xe. Bọn mày bắt tao đi đột ngột. Giờ muốn cũng không có để đưa bọn mày."

Hắn nghe Viên Nhất Kỳ nói, một tay che miệng suy nghĩ.

"Mày nói nghe cũng hợp lí đó. Nhưng mà...tao hiện tại đang gấp. Mà giờ không liên lạc được cho bọn bạn mày. Tao tính là gọi cho bọn nó gợi ý về địa điểm. Mà cũng phải trách bọn bạn mày làm việc thiếu năng suất thật. Mày nghĩ tao có nên gửi cho bọn nó ngón tay hay là thứ gì đó trên cơ thể mày để tạo động lực cho bọn nó không?"

Viên Nhất Kỳ nhìn hắn cười một cách man rợ. Cả cơ thể đều cảm nhận thấy sự ghê tởm. Thật khó để nói lúc trước hắn từng là học trưởng được vạn người mến mộ.

"Đại ca!!!!"

Giữa tình hình căng thẳng, bỗng một tên hớt ha hớt hải chạy vào. Nhìn kĩ thì cả người hắn đầy thương tích, còn có rất nhiều vết máu vấy lên mặt.

"Đ...Đại ca, bọn nó tới rồi!"

Dứt lời, cánh cửa mục bị một lực tác động lên khiến nó văng xa vài mét. Tả Tịnh Viện xuất hiện cùng với vài tên cấp dưới của mình sau lưng.

"Xin chào! Tao tới lấy lại người đây."

Tả Tịnh Viện đảo nhanh mắt. Thấy ở góc xa xa Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn an toàn. Tảng đá đè trong lòng cuối cùng cũng bớt được sức nặng một chút.

"Tao không muốn dài dòng đâu. Nên là thả hai người đó ra nhanh nhanh. Để tao còn về ăn cơm."

Dưới thái độ đầy bỡn cợt của Tả Tịnh Viện. Không chỉ Nhậm Hào, mà cả Trịnh Phong cũng thấy bản thân bị sỉ nhục.

Không thương lượng gì nữa, Trịnh Phong hắn đã nhịn đủ rồi, ra hiệu một cái, mấy tên đàn em lập tức xông lên. Bên đây cấp dưới Tả Tịnh Viện cũng nhập trận.

Một cuộc đấu đá gây cấn trong căn nhà hoang. Người người va chạm, máu rơi chỗ này chỗ kia, còn có cả răng ai đó bị đánh rụng. Hỗn loạn như thế, nhưng Tả Tịnh Viện và Trịnh Phong vẫn chưa có động tĩnh. Như hai con hổ đang dò xét đối thủ trước khi thật sự quyết phân thắng bại.

"Chết đi!!!!"

Trịnh Phong hét lớn, lao xuyên qua đám người tiến thẳng đến chỗ Tả Tịnh Viện.

Thủ thế đỡ đòn, sau đó thì đánh trả. Qua lại hơn chục lượt như thế. Tả Tịnh Viện thần kinh căng thẳng, não bộ hoạt động hết cỡ, cố gắng kiếm một kẽ hở để tung đòn quyết định.

Và rồi nó cũng tới, Tả Tịnh Viện nhanh mắt, dồn lực vào chân trụ, mở rộng cánh tay, dùng cả sức của cơ thể đấm thẳng vào lỗ trống phòng thủ của Trịnh Phong.

Hắn ta ăn trọn cả một cú như trời giáng. Người chao đảo lùi về sau, nhất thời mất đi phương hướng. Tả Tịnh Viện không bỏ qua cơ hội, đánh tới tấp vào hắn, không để hắn có thời gian bình tĩnh lại.

Cục diện thoáng chốc nghiêng về phía Tả Tịnh Viện. Bọn đàn em của Trịnh Phong đã ngã xuống gần hết, chính hắn cũng bị đánh cho tới mất ý thức. Rất rõ ràng, thắng lợi đã về tay Tả Tịnh Viện.

"Ưm..."

Thẩm Mộng Dao mi khẽ động. Vừa mở mắt ra liền thấy một cảnh tượng dọa người. Hoảng sợ muốn ngồi dậy nhưng phát hiện mình đang bị trói.

"T...Tiểu Hắc."

"Dao Dao cẩn thận!!!!"

Thẩm Mộng Dao vừa mới nghe tiếng Viên Nhất Kỳ, còn chưa ổn định thì cả cơ thể bị xốc lên, cảm giác lành lạnh bên thái dương khiến cơ thể đông cứng.

"Mày đừng qua đây! Mày qua đây tao liền bắn."

Nhậm Hào thấy Trịnh Phong thất thế. Biết bản thân khó thoát, thế là nhanh trí chộp lấy Thẩm Mộng Dao làm con tin. Cũng may hắn lo xa, trước khi thực hiện kế hoạch đã lén trộm khẩu súng từ một trong mấy tên đàn em.

Tả Tịnh Viện trong lòng chửi thầm một tiếng. Nhìn Nhậm Hào cứ chĩa mũi súng vào đầu Thẩm Mộng Dao thì không thôi sốt ruột. Chân bây giờ như trên lửa nóng, phỏng rát mà chẳng dám nhúc nhích.

"Nhậm Hào, mày bình tĩnh! Mày muốn gì cứ nói, tao sẽ làm cho mày. Sau đó thì thả Thẩm Mộng Dao ra an toàn."

"Mày im đi! Đừng có lừa tao. Tao biết bọn mày sẽ không cho tao đi dễ dàng."

Hắn càng ngày càng kích động. Ngón tay cũng để vào vị trí cò, chỉ cần lỡ một chút đạn trong súng liền được bắn ra.

"Mày bình tĩnh đi! Mày..."- lời của Tả Tịnh Viện bị gián đoạn, khi Tả Tịnh Viện thấy Viên Nhất Kỳ đang tiếp cận Nhậm Hào từ phía sau. "Mày trước tiên bình tĩnh! Nghe tao nói!"

Tả Tịnh Viện cố ý câu kéo sự chú ý của Nhậm Hào về phía mình. Tạo thời cơ cho Viên Nhất Kỳ. Và đúng như dự tính, Viên Nhất Kỳ bất ngờ đánh úp, bẻ tay giữ súng của Nhậm Hào ra sau, hắn hoảng loạn bóp cò, một tiếng 'đoàng' lớn đinh tai nhức óc, nhưng may mắn đường đạn hướng lên trần, ngoài làm thủng mái nhà thì không có gì quan ngại.

Đánh mạnh vào tay hắn, khẩu súng lập tức rơi xuống, Viên Nhất Kỳ dùng chân đá nó ra xa.

"Lại giúp em một tay Tả Tịnh V..."

"Coi chừng đằng sau!!!!"

Viên Nhất Kỳ theo phản xạ lập tức quay ra sau nhưng đã muộn. Một tên đàn em của Trịnh Phong không biết chui từ đâu ra, tay cầm khúc gỗ đánh mạnh vào đầu Viên Nhất Kỳ.

"Tiểu Hắc!!!!"- Thẩm Mộng Dao lo lắng, nước mắt ứa ra, nhích từng chút về phía Viên Nhất Kỳ.

"Đừng Dao Dao! Đừng lại gần hắn!"

Tả Tịnh Viện hét lớn. Nhìn Nhậm Hào nhặt lại khẩu súng, nhìn hắn lên đạn, nhìn hắn hướng đầu súng về phía hai người.

...ĐOÀNG...

Tiếng súng lạnh lẽo lòng người. Nhậm Hào đau đớn giữ lấy bàn tay của mình. Hắn khuỵu xuống, hoàn toàn thất bại.

Tả Tịnh Viện ngây người trong giây lát. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, chạy đến mở trói cho Thẩm Mộng Dao.

Vừa được tự do, Thẩm Mộng Dao liền tới xem Viên Nhất Kỳ. Nhìn thấy đứa trẻ của mình máu trên đầu không ngừng chảy ra, Thẩm Mộng Dao càng khóc lớn hơn.

"Tiểu Hắc...em gắng gượng một chút. Chị và mọi người sẽ đưa em tới bệnh viện ngay."

Thẩm Mộng Dao cầm tay Viên Nhất Kỳ xoa xoa, muốn truyền chút hơi ấm của mình cho người kia, lại thấy bàn tay ngày càng lạnh.

"Xin tránh đường! Chúng tôi sẽ đưa cô ấy tới bệnh viện."

Nhân viên y tế không biết đến từ khi nào. Bọn họ cẩn thận mang Viên Nhất Kỳ ra chỗ xe, cũng cho Thẩm Mộng Dao theo cùng.

Đèn được bật cùng với tiếng còi quen tai. Chiếc xe nhanh chóng khuất dạng.

"Chị không đi cùng à?"

"Đi cùng làm gì? Với lại vẫn còn phải đề phòng mấy tên trong kia."

"Chị yên tâm đi! Cảnh sát sẽ lo liệu được."

Tả Tịnh Viện nhìn cô gái đứng cạnh, cuối cùng miệng cũng nở một nụ cười đầy nhẹ nhõm.

"Cảm ơn em, Đan Ny! Nếu em không tới thì mọi chuyện sẽ còn khó cứu vãn hơn."

"Chị đừng cảm ơn em. Mọi chuyện...vẫn còn chưa xong mà."

-----

Thẩm Mộng Dao đã được Châu Thi Vũ ép đưa đi băng bó. Trước phòng phẫu thuật bây giờ còn Hứa Dương lo lắng đi đi lại lại, Trương Hân cùng Vương Dịch thì ngồi gục đầu ở băng ghế, Trần Kha bên kia không ngừng lấy tay đấm tường, Đường Lỵ Giai thì ngó ngang ngó dọc.

"Xin lỗi mọi người! Tôi với em ấy bị cảnh sát giữ lại hỏi vài câu nên đến trễ."- Tả Tịnh Viện chạy tới hết hơi, vừa nói vừa chống tay lên gối thở phì phò.

Còn Trần Kha, mới thấy Trịnh Đan Ny liền hùng hổ đi lại, chất vấn.

"Em biết đúng không?"

"..."

"Em rõ ràng biết mà tại sao không nói với chị?"

"Nói với chị rồi sao? Chị sẽ theo em đúng chứ? Em chính vì không muốn chị đi như lần trước nên mới không nói đó."

"Nhưng lần này là chuyện hệ trọng. Với cả..." - Trần Kha tức giận giữ người Trịnh Đan Ny. "Chỉ có em biết lo lắng sao? Em đi như vậy nghĩ chị sẽ không lo lắng cho em sao?"

Thấy không khí ngày càng căng thẳng, Trương Hân mới đứng ra can hai người.

"Ở đây là bệnh viện. Cả hai chú ý chút đi."

Bỗng đèn phòng phẫu thuật tắt, mọi người liền tập trung lại, đợi bác sĩ đi ra thì Hứa Dương liền hỏi.

"Bác sĩ, em tôi sao rồi?"

"Bệnh nhân may mắn đã qua cơn nguy kịch, tuy mất máu khá nhiều nhưng vẫn giữ được mạng sống."

Nghe tới đây thì gương mặt ai nấy đều vui vẻ, căng thẳng nãy giờ cũng được xóa bỏ đi.

"Nhưng mà người nhà chú ý. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần..."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro