Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm trôi qua, con thuyền cuối cùng là Hân Dương cũng đã cập bến. Bạn bè lâu năm lại được dịp cùng nhau quây quần.

"Lần này thì ai cũng có gia đình hết rồi ha."- Tả Tịnh Viện vừa ôm Đường Lỵ Giai trong lòng vừa nói.

Đan Ny đáp lời. "Vương Dịch với Châu Châu sắp đón thành viên mới luôn rồi kìa."

Bị nhắc tên, hai nhân vật chính chỉ cười nhẹ, tay cùng vuốt ve cái bụng đã nhô lên mấy phần của Châu Thi Vũ.

"Giờ thì ai cũng vui rồi. Đều hạnh phúc như nhau."

"Không nha, em so với mọi người là hạnh phúc hơn."- Tả Tịnh Viện bắt đầu khơi chuyện. "Được ở cạnh một người nấu ăn mỗi ngày cho mình, kiếm tiền nuôi mình, cái gì cũng cho mình. Em là hạnh phúc nhất!"

"Này nhé, em nói vậy thì còn thua chị. Chị được cậu ấy ở bên cạnh trong lúc khó khăn, được yêu chiều như công chúa, so với em chỉ hơn không kém."- Hứa Dương nói xong khẽ nhìn qua Trương Hân.

Đấy, cậu ta lại nhìn cô với ánh mắt yêu chiều hết mực kìa.

"Mọi người sướng ghê. Chị đó, cũng học hỏi người ta đi. Chiều em nhiều một chút."

"Chiều em để em sinh hư hả gì?"- Trần Kha đánh yêu vào cái mũi cao của Đan Ny.

Vương Dịch với Châu Thi Vũ đối với cuộc chạy đua 'ai hạnh phúc hơn' này chỉ ngồi quan sát, không có ý tham gia.

Mà dù họ có nói thế nào, đó cũng chỉ là để vui đùa giữa những người bạn. Chứ trong thâm tâm họ đều biết rõ, giữa họ ai đang là người hạnh phúc nhất.

-----

Ở một nơi nào đó trên trái đất. Ở nơi mà đồng cỏ xanh mướt, xa xa là những ngọn núi cao mờ, có cả hồ nước trong vắt thấy được tận đáy, cánh rừng bạt ngàn với tiếng chim hót líu lo. Ở một nơi yên bình nhất, một người con gái ngồi trên chiếc ghế làm bằng loại gỗ quý, đặt ở ngoài hiên căn nhà nhỏ. Mắt cô ấy nhìn ra bên ngoài, như đang thưởng thức cảnh vật.

Nhưng tiếc thay, đó là điều không thể, vì đôi mắt ấy từ lâu đã không được ngắm nhìn thế giới này nữa.

Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo tiết trời mùa đông nên rất lạnh, làm cô gái khẽ rùng mình.

"Cẩn thận kẻo bị cảm."

Giọng nói ấm áp quen thuộc. Rồi cảm nhận được vai mình nặng hơn và ấm hơn. Biết người kia khoác áo cho mình.

"Cảm ơn chị, Dao Dao."

"Hôm nay chị vào thị trấn, tìm thấy được một cuốn sách chữ nổi cũng khá hay, đem về cho em đọc thử."

"Dao Dao à, ngày nào chị cũng đem về một cuốn sách. Em cũng không có thần thánh đến nỗi một ngày đọc hết một cuốn đâu."

"Không đọc hết thì để dành từ từ đọc dần."

Gương mặt người kia bỗng trở nên phụng phịu. Thẩm Mộng Dao khẽ cười, giữ chặt đầu, đặt lên môi đối phương một nụ hôn.

Viên Nhất Kỳ mò mẫm đến tay Thẩm Mộng Dao. Vừa dứt nụ hôn thì liền kéo người kia ngồi vào lòng mình.

"Tiểu Hắc, trời hôm nay đẹp lắm."

Thẩm Mộng Dao nói, nhẹ nhàng dựa vào lòng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ thì vẫn nắm chặt bàn tay Thẩm Mộng Dao, nâng niu vuốt ve, và cũng nhẹ đặt một nụ hôn lên đó.

"Ừm, trời hôm nay rất đẹp."

~~~~~~~~~

Truyện đến đây là kết thúc.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng mình!

Và cũng như gửi lời tạm biệt mọi người.

Alzienna chính thức dừng hoạt động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro