Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì!!!!"

Tả Tịnh Viện bật dậy khỏi ghế, mặt đen lại, cả người tỏa đầy hàn khí.

Đường Lỵ Giai đang tập trung với mớ công việc cũng phải dừng lại, ngẩng đầu nhìn xem.

"Rồi, rồi...mấy người tiếp tục tìm đi! Tôi cũng tới đó ngay...rồi."

Tả Tịnh Viện cúp máy, mặt vẫn chưa giãn ra, vội vàng lấy áo khoác mặc vào.

"Có chuyện gì thế Tả Tả?"- Đường Lỵ Giai lên tiếng hỏi.

"Học tỷ à, Kỳ Kỳ với Dao Dao xảy ra chuyện rồi."

"Sao cơ?"- Đường Lỵ Giai tròn mắt, không tin.

"Giờ em đi xem tình hình, có gì em sẽ nói cho chị sau."

"Chị đi với em!"

"Không!"- Tả Tịnh Viện nghiêm giọng. "Học tỷ, chị cứ ở đây làm việc của chị."

Nói xong liền đi ra ngoài, nhưng vài giây sau cánh cửa lại mở ra, Tả Tịnh Viện ló đầu vào.

"Học tỷ, chị xong việc rồi thì gọi em đón. Có đi đâu đột xuất cũng phải gọi em, đợi em tới mới được ra khỏi phòng. Nghe chưa? Giờ em đi đây!"

Tả Tịnh Viện lần này thật sự rời khỏi.

Đường Lỵ Giai nhìn theo, vẫn không thôi sốt ruột, cứ có cảm giác bất an.

"Đúng rồi...em ấy sẽ giúp được mình."- lẩm bẩm trong miệng, Đường Lỵ Giai vội cầm điện thoại, tìm đến số một người.

"Em nghe đây."

"Đan Ny à, em có thể giúp chị một chuyện không?"

"Có chuyện gì để chị nhờ đến em sao?"

Tiếng người bên kia có chút gì đó như đùa giỡn. Nhưng Đường Lỵ Giai hiện tại thật sự không có tâm trạng để hùa theo.

"Đan Ny, nghe kĩ đây! Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao gặp chuyện rồi."

"Sao cơ?"

-----

Trong khu nhà hoang trên một ngọn đồi vắng. Những tên bặm trợn tay cầm điếu thuốc rít vài hơi giết thời gian, vài tên khác thì tụm năm tụm bảy đánh bài.

Nếu có ai đó vô tình đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này cũng phải rùng mình mà tránh xa.

Một địa điểm lí tưởng để nhốt một ai đó.

"Ưm..."

"Ô hô, nó tỉnh rồi kìa."

Viên Nhất Kỳ cả đầu choáng váng, máu từ vết thương sau đầu đã đông lại, nó vón cục khiến Viên Nhất Kỳ vô cùng khó chịu.

Ánh mắt mơ màng, nhìn người đàn ông ngồi xổm trước mặt, Viên Nhất Kỳ liền muốn nhổ vào cái gương mặt đó một ngụm nước bọt.

"Chào! Chắc mày còn nhớ tao nhỉ?"

"Mày...rốt cuộc muốn gì?"

"Ha...! Giờ mày còn hỏi tao như thế? Tao nhớ không nhầm thì mày rất thông minh mà."

"Mày mau thả tao với chị ấy ra... Nếu không mày nhất định sẽ hối h..."

Lời chưa hết, hắn ta đã không ngại tung hết sức đá vào bụng Viên Nhất Kỳ.

Cơn đau đột ngột đến, Viên Nhất Kỳ nhăn mặt, nhưng vẫn cố không thoát ra tiếng kêu nào. Điều này làm cho hắn vô cùng bất mãn.

Nâng chân và hạ xuống ở trên mặt người nằm dưới đất. Hắn tì lực khiến khuôn mặt xinh đẹp chà sát với nền.

"Mày còn mạnh miệng nhỉ? Bộ mày không thấy tình hình của mày bây giờ là như thế nào hả? Còn dám lên giọng với tao."

Hắn nói một câu, chân lại đè xuống thêm một chút. Sự chèn ép khiến cho khóe miệng Viên Nhất Kỳ bị chảy máu. Đầu tóc bù xù, tay chân thì bị trói chặt, bộ đồ lịch sự ban đầu cũng đã bẩn, Viên Nhất Kỳ bây giờ không thể nào thê thảm hơn.

"Sao? Mày muốn nói gì? Sao lại không nói nữa?"

Hắn ta hả hê, miệng cười toe toét, tận hưởng việc hành hạ Viên Nhất Kỳ.

"Nhậm Hào, mày vừa vừa thôi, không phải chút nữa còn sử dụng nó à?"

"Mày đang bảo vệ nó sao?"

"Nghĩ gì thế? Tao đang muốn giết nó ngay đây. Nếu không phải vì tính đường lui thì tao đã ra tay từ khi gặp nó rồi."

Nhậm Hào hừ lạnh, nhìn Viên Nhất Kỳ thêm một lần, không chịu được lại đá mạnh.

Cơn đau cũ còn chưa dịu liền phải đón nhận cơn đau mới. Viên Nhất Kỳ thật sự sắp ngất đi, nhưng vẫn cố giữ ý thức, cố gắng liếc xung quanh tìm kiếm hình bóng của Thẩm Mộng Dao.

Và xem như may mắn, Thẩm Mộng Dao dường như vẫn an toàn, không hề có xay xát, ngoại trừ việc bị trói thì trông qua vẫn bình thường.

"Dao Dao..."

Viên Nhất Kỳ khẽ gọi và không nhận được hồi âm.

Chưa bỏ cuộc, Viên Nhất Kỳ thử thêm lần nữa. "Dao Dao..."

Tiếp tục không có động tĩnh.

Viên Nhất Kỳ lần này đã dừng lại. Thầm nghĩ Thẩm Mộng Dao còn hôn mê cũng hay, không cần nhìn thấy tình trạng hiện giờ của mình. Viên Nhất Kỳ không muốn Thẩm Mộng Dao thêm lo lắng.

"Chắc giờ chị ấy cũng sắp tìm ra chỗ này rồi."

Viên Nhất Kỳ nhẩm chừng từ lúc mình bị bắt thì cũng phải vài tiếng trôi qua. Tả Tịnh Viện sẽ sớm tới cứu hai người ra. Nhưng Viên Nhất Kỳ biết, ở trong hoàn cảnh này, Tả Tịnh Viện có tới cũng rất khó cứu. Vậy nên Viên Nhất Kỳ phải làm gì đó.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro