Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tin tức tù nhân vượt ngục chiếm hết các bảng tin. Cảnh sát cũng đã đưa ra lệnh truy nã, tiết lộ một số thông tin cơ bản cũng như hình ảnh.

Viên Nhất Kỳ khi xem vô cùng lo lắng. Vì tên vượt ngục không ai khác chính là Nhậm Hào. Nhớ đến cuộc gọi nặc danh càng thấy rối loạn.

Nhưng một vài tháng sau đó, không có gì kì lạ xảy ra. Viên Nhất Kỳ tạm thời quên đi chuyện này.

Sắp tới có dự án rất lớn với đối tác nước ngoài. Trên dưới Viên thị quay cuồng trong mớ công việc. Viên Nhất Kỳ bù đầu bù cổ, chỉ có thể nhờ Tả Tịnh Viện kiếm vài tên võ công cao cường thuê làm vệ sĩ, không chuẩn bị gì thêm.

"Viên tổng, sắp tới có hai cuộc hẹn cùng giờ. Cả hai đều quan trọng, và cả hai đối tác đều chỉ còn rảnh hôm nay, không lùi lịch hẹn được."- người thư ký tiến vào thông báo cho Viên Nhất Kỳ.

Mệt mỏi đưa tay xoa thái dương. Nghĩ nghĩ một hồi, Viên Nhất Kỳ mới chậm rãi lên tiếng.

"Chút nữa cậu và tổng giám đốc Ngô đi tiếp người công ty A, tôi và trợ lý Thẩm sẽ đi tiếp người công ty Z."

"Tôi đã hiểu, giờ tôi sẽ đi chuyển lời đến tổng giám đốc Ngô. Xin phép!"

Đợi vị thư ký đóng cửa lại, Viên Nhất Kỳ cũng bảo Thẩm Mộng Dao chuẩn bị. Hai người sẽ đi sớm một chút, sẵn đường ghé qua chỗ công trình của Viên thị khảo sát.

Dùng thang máy chuyên biệt xuống thẳng hầm xe. Viên Nhất Kỳ mở cửa giúp Thẩm Mộng Dao, còn cẩn thận che phía trên. Sau đó mới từ từ vòng qua chỗ bên kia.

"Em muốn nghe nhạc không?"

"Em muốn nghe tin tức hôm nay."

"Được thôi."- Thẩm Mộng Dao đưa tay chỉnh, rất nhanh tiếng phát thanh viên vang lên.

Chẳng có gì mới mẻ, chỉ vài tin lặt vặt của giới giải trí, không nhắc gì thêm về tình hình hiện tại của Nhậm Hào, cảnh sát vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

"Em có lo không?"- Thẩm Mộng Dao đột ngột hỏi.

"Lo chuyện gì?"

"Nhậm Hào đã vượt ngục. Chị sợ hắn sẽ làm gì đó với chúng ta."

Cảm giác được người bên cạnh không ổn. Viên Nhất Kỳ nhân lúc đợi đèn xanh mà đưa tay vuốt tóc Thẩm Mộng Dao, trấn an.

"Chị đừng lo, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Tên Nhậm Hào đó chắc chắn sẽ bị bắt lại."

"Ừm."

Đèn chuyển màu. Viên Nhất Kỳ ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục lái xe. Tuy nhiên một tay vẫn nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao.

"Có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị."

-----

Ở ngã tư nơi chiếc xe Viên Nhất Kỳ vừa chạy qua.

Nhậm Hào cầm cái điện thoại đang giữ kết nối. Nhìn theo với ánh mắt đầy thù hận. Khóe miệng lại kéo lên một nụ cười nham hiểm.

"Chúng đang tới. Chuẩn bị đi!"

"Tao không còn gì để chuẩn bị."

"Làm cho nhanh gọn. Không được để đứa nào thoát, nghe chưa?"

"Đừng ra lệnh cho tao. Còn chuyện đó thì mày không cần lo, tao sẽ không để tụi nó chạy thoát."

Cuộc trò chuyện nồng đậm mùi tàn ác. Nhậm Hào hắn ta cũng không đứng đó làm gì, nhanh chóng di chuyển.

-----

Theo định vị, Viên Nhất Kỳ rẽ vào một con đường nhỏ hơn.

Ngay lập tức cảm giác chiếc xe va chạm với vật gì đó. Vội thắng gấp, Viên Nhất Kỳ hối hả đi xuống xem mình vừa vượt qua cái gì.

Phát hiện ở sau đuôi xe, một hình nhân đã bị cán, vết bánh xe hằn rõ. Viên Nhất Kỳ nhíu mày, tự hỏi giữa đường thế này cái vật đó từ đâu ra.

Còn đang mãi suy nghĩ, bỗng Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng hét của Thẩm Mộng Dao. Nhanh chóng quay lại, thấy Thẩm Mộng Dao bị hai tên đàn ông xa lạ bắt giữ. Tức giận cùng lo lắng, Viên Nhất Kỳ nhào đến.

"Tiểu Hắc! Cẩn thận!"

Viên Nhất Kỳ chỉ kịp nghe Thẩm Mộng Dao thét lên như thế, sau đó mọi thứ tối sầm lại.

"Tiểu Hắc!!!!"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đã ngất xỉu, trên đỉnh đầu máu cũng chảy xuống. Nước mắt không cầm được mà tuôn ra.

"Mấy người là ai? Thả tôi ra!"

"Mày im! Không đừng trách bọn tao."- một tên giữ Thẩm Mộng Dao lên tiếng cảnh cáo.

"Không thả thì tôi la lên đó!"

"Con này, mày đánh ngất nó luôn đi."- một tên khác nói.

Nhưng bọn chúng trong lúc đang tranh cãi. Không để ý có mấy người mặc đồ đen đã hạ vài tên đồng bọn của chúng.

"Ah!!!!"

Một tên giữ Thẩm Mộng Dao bị đá bay. Hắn ta còn chưa ngồi dậy thì tiếp tục ăn thêm vài cước.

Tên còn lại giữ Thẩm Mộng Dao thấy nguy, nhân lúc bản thân còn chưa bị chú ý liền bỏ chạy. Nhưng xui xẻo thay, trong lúc bỏ chạy hắn vấp phải cục đá. Một người áo đen nghe động tĩnh, lập tức đi lại.

"Khoan, khoan! Có gì thì từ từ nói được không?"

Người áo đen vẫn từng bước đi đến.

Tên kia sợ đổ mồ hôi hột. Thấy mình sắp toang, chỉ còn cách nhắm mắt chờ đợi điều sẽ tới.

'Bốp' một tiếng, người áo đen ngã gục. Trịnh Phong tay cầm thanh gỗ, ánh mắt khinh thường nhìn tên đàn em ăn hại.

"Mày lôi hai con đó lên xe cho tao."

"V...Vâng."

Trịnh Phong đạp tên áo đen dưới chân. Đột nhiên nở một nụ cười chế giễu.

"Viên Nhất Kỳ ơi là Viên Nhất Kỳ. Mày còn suy nghĩ đến thuê vệ sĩ, vậy mà không suy nghĩ đến bọn tao có bao nhiêu người."

"Ngu ngốc!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro