Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ gần đây không còn bị Tống Hân Nhiễm làm phiền, nhưng lại cảm thấy lo lắng nhiều hơn nhẹ nhõm. Nhất là sau lần tâm sự vào đêm đó.

"Có phải em quan tâm cô ấy thái quá rồi không?"- Thẩm Mộng Dao hỏi, đồng thời đưa cho Viên Nhất Kỳ ly cà phê vừa pha.

Còn đang mải suy nghĩ, Viên Nhất Kỳ vô thức nhận lấy, không hề để ý mà đưa ngay lên miệng uống.

"Nóng!"

"Em còn chẳng nghe chị nói gì."

Thẩm Mộng Dao cảm thấy khó chịu. Dù đã được Tống Hân Nhiễm đính chính nhưng vẫn không thích việc Viên Nhất Kỳ quan tâm một cô gái khác.

"Không có, em nghe mà!"

"Vậy, em có nghĩ là em đang xen vào cuộc sống của Tống Hân Nhiễm quá không? Dù sao cũng là chuyện của người ta."

"Em không có. Chỉ là em không thể làm ngơ được. Giống như Vương Dịch hay Tả Tịnh Viện, nếu họ gặp khó khăn em sẽ muốn giúp."

"Tiểu Hắc."

Viên Nhất Kỳ đang uống lại bị gọi, đành nhướng mày, nhìn Thẩm Mộng Dao thay cho lời đáp.

"Chị nghĩ chuyện của cô ấy cứ để cô ấy tự giải quyết. Em cũng không phải dạng rảnh rỗi gì, hãy lo việc công ty trước đi."

Thẩm Mộng Dao thái độ như khuyên nhủ lại như nhắc nhở, Viên Nhất Kỳ bây giờ mới nhận ra thoang thoảng hương chua nhẹ đang lượn lờ trong không khí.

Bỏ ly cà phê xuống, như một cơn gió, rất nhanh Viên Nhất Kỳ đã ở phía sau Thẩm Mộng Dao, dễ dàng ôm đối phương vào lòng.

"Dao Dao, chị vẫn còn ghen à?"

"Không có."- Thẩm Mộng Dao lập tức chối.

Viên Nhất Kỳ cũng không hỏi tới, chỉ cảm thấy chị người yêu của mình thế này vừa đáng sợ nhưng cũng rất dễ thương. Ngay lúc người nọ không chú ý liền thơm vào má một tiếng rõ kêu.

"Em!...Còn đang trong giờ làm."

"Thì sao chứ? Em là chủ tịch, ai có thể trách gì em?"- Viên Nhất Kỳ bá đạo nói, còn xoay người Thẩm Mộng Dao lại đối mặt với mình, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu.

Khoảng vài phút sau, khi hai người đều đỏ mặt tía tai, hô hấp khó khăn, Viên Nhất Kỳ mới luyến tiếc tách ra.

"Đồ Viên tổng lạm quyền..."- Thẩm Mộng Dao mắng nhẹ, còn dùng tay đánh yêu vào vai Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ như được mùa cười tươi hơn hoa. Không nói gì mà càng ôm Thẩm Mộng Dao chặt hơn.

Thật muốn mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều được như thế này. Cùng Thẩm Mộng Dao ngọt ngào. Cùng Thẩm Mộng Dao an an ổn ổn sống.

Viên Nhất Kỳ nghĩ kĩ rồi, kết hôn xong, Viên Nhất Kỳ sẽ đưa Thẩm Mộng Dao đến một nơi yên bình sống vài tháng, chắc chắn Thẩm Mộng Dao cũng sẽ thích.

Chỉ là...để đến được viễn cảnh đó, cần một khoảng thời gian rất xa. Đủ để nhiều vấn đề được thực hiện.

-----

"Tất cả mọi người chú ý!! Có tù nhân vượt ngục!! Các cảnh vệ ở cổng nhanh chóng bao vây khu vực, tìm kiếm người áp giải trở về. Xin nhắc lại..."

Tiếng loa thông báo làm náo động cả nhà tù. Rất nhiều cảnh sát tỏa ra đi truy đuổi. Ánh đèn pin sáng lên rồi biến mất, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Một người trong bộ đồ kẻ sọc, mặt mày lấm lem núp sau gò đất. Hắn ta dáo dác quan sát, khi có kẽ hở thì lén lút di chuyển. Từng chút, từng chút một chạy thoát khỏi cái nhà tù đó.

Hắn ta băng qua một con đường, cuốc bộ mấy cây số mới thấy lấp ló bóng đô thị sầm uất.

Vì còn đang bận bộ đồ của tù nhân, hắn phải len đến các con hẻm tối, canh mấy tay ăn chơi về đêm đi qua, phục kính đánh rồi cướp đồ và những thứ cần thiết, sau đó hắn tránh đi chỗ khác.

Dùng chiếc điện thoại tạm bợ, bấm dãy số bản thân nằm lòng. Tiếng nhạc chờ vang lên bên tai, nhưng liền kề là tiếng của tổng đài báo số điện thoại không khả dụng.

Thầm mắng một tiếng. Hắn ta lại thử số khác, nhưng vẫn chẳng có hồi âm.

Bực tức đá ngã cái thùng rác. Hắn ta lầm lì, vừa đi trên phố vừa suy tính nên làm gì tiếp theo.

-----

Viên Nhất Kỳ bị đánh thức bởi chuông điện thoại.

Nhìn người trong lòng còn đang ngon giấc, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng rút tay đỡ đầu Thẩm Mộng Dao ra. Vươn tay chộp lấy điện thoại, không xem tên mà lập tức bắt máy.

"Alo?"

"Xin chào, Viên Nhất Kỳ!"

"Ai vậy?"

"Chỉ mới một thời gian đã quên tao rồi sao?"

"Xin lỗi, anh là ai?"

"Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tới khi đó, tao sẽ làm mày phải đau khổ, tao sẽ bắt mày trả hết những gì mày đã gây ra cho tao, gấp bội lần."

Đầu bên kia cúp máy. Viên Nhất Kỳ mi tâm nhíu chặt, ngờ vực nhìn màn hình. Trên đó một dãy số lạ, nhưng Viên Nhất Kỳ cảm giác giọng nói của người đàn ông lúc nãy có chút quen, chỉ là hiện giờ không nhớ ra được.

"Sao thế?..."- Thẩm Mộng Dao cảm nhận hơi ấm quanh mình biến mất, mở mắt ra thấy Viên Nhất Kỳ mặt mày cau có ngồi đó, còn cầm điện thoại, tưởng là công ty có việc.

Nhưng Viên Nhất Kỳ lại vuốt đầu Thẩm Mộng Dao, nhẹ nói. "Không có gì, số lạ gọi tới thôi."

"Giờ còn sớm, ngủ thêm một chút."

Viên Nhất Kỳ nằm xuống, vòng tay ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, từ từ cùng nhau chìm vào một giấc ngủ khác.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro