Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cốc trà xuống bàn, Tả Tịnh Viện đến chỗ đối diện ngồi xuống. Tống Hân Nhiễm lên tiếng cảm ơn, sau nhìn cốc trà hồi lâu mới cầm lên uống một ngụm.

"Chị có chuyện gì muốn nói?"- Tả Tịnh Viện mở lời trước.

Thân thể Tả Tịnh Viện vẫn chưa khỏe hoàn toàn, rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm nghỉ, nên có chút nôn nóng.

Nhưng Tống Hân Nhiễm ngược lại rất thong thả. "Nhà em đẹp thật đấy!"

"Cảm ơn!"

"Em nhìn có vẻ không được khỏe, bị bệnh à?"

Tả Tịnh Viện cảm thấy người trước mặt thật kì quái.

"Cảm ơn vì đã quan tâm! Vậy, chị tới có chuyện gì?"

"Không có gì cả, chỉ là tôi muốn gặp em thôi."

Nếu xét trong trường hợp bình thường, lời này hoàn toàn là câu trêu ghẹo bông đùa điển hình của Tống Hân Nhiễm. Nhưng hiện tại, người ngồi đối diện là Tả Tịnh Viện, sẽ không có chuyện trêu đùa ở đây.

"Xin lỗi?!"- Tả Tịnh Viện như không tin vào tai mình, ngờ vực hỏi lại.

Tống Hân Nhiễm ánh mắt nhìn thẳng, đầy chân thành, giọng nói dịu đi. "Tả Tả, có lẽ em không nhớ, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau trước đây."

Không lời hồi đáp, tuy nhiên Tống Hân Nhiễm thông qua biểu cảm của Tả Tịnh Viện, biết người kia đã quên.

"Tả Tả, em là người chị vẫn luôn tìm kiếm. Đứa trẻ năm đó em đã cứu giúp, vẫn luôn tìm kiếm em giữa biển người này."- Tống Hân Nhiễm nói đoạn, cơ thể bắt đầu di chuyển. "Tả Tả, từ lâu rồi, hình bóng của em đã khảm sâu vào tim chị, từ khoảnh khắc ấy, chị đã rung động. Có lẽ rất quá đáng khi yêu cầu em việc này. Nhưng Tả Tả à...hãy ở bên chị...được không?"

Tống Hân Nhiễm nắm lấy đôi bàn tay kia, ánh mắt trìu mến thương yêu, nhưng tia khẩn cầu khó thể giấu vẫn đang len lỏi ra bên ngoài. Tống Hân Nhiễm rất sợ, sợ phải nghe những câu từ khiến lòng mình tan nát, càng sợ hơn là việc có thể sẽ để vuột mất người trước mặt.

"Tả Tả..."

"Thật xin lỗi!"- giọng nói thân thuộc từ phía cửa truyền đến chỗ hai người. "Tôi xin được xen ngang cuộc trò chuyện này."

"Học tỷ!"- Tả Tịnh Viện ánh mắt sáng bừng, giống như người gặp nạn vớ được phao cứu sinh. Nhanh chóng rút tay về, cơ thể cũng tự động nhích ra xa Tống Hân Nhiễm.

Đường Lỵ Giai giữa đường đi phát hiện quên đồ, muốn trở về nhanh để lấy, ai ngờ lại được chứng kiến tình cảnh thú vị như vậy.

"Tổng giám đốc Đường hôm nay không đến công ty sao?"- Tống Hân Nhiễm chỉ tích tắc đã chuyển sang trạng thái đùa cợt thường ngày.

Đường Lỵ Giai cũng dẹp phăng cái ý định lấy đồ. "Cô Tống đây dường như rất quan tâm đến tôi?"

"Đúng vậy, tôi đây rất quan tâm đến mọi thứ của tổng giám đốc Đường."

Bầu không khí lập tức ngột ngạt, căng thẳng. Từ dùng lời nói hai người đã chuyển sang đấu mắt với nhau.

Tống Hân Nhiễm rất cứng đầu, tình thế ai cũng thấy rõ là bất lợi nghiêng về phía cô nàng nhưng Tống Hân Nhiễm một bước cũng không rời khỏi đây.

"Học tỷ, em thấy khỏe rồi! Hôm nay em lên công ty với chị."

Tả Tịnh Viện không biết từ lúc nào đã thay đồ. Chạy đến chỗ Đường Lỵ Giai cầm tay người nọ. Lại nhìn Tống Hân Nhiễm, ý vị tiễn khách rất rõ ràng.

Tống Hân Nhiễm đương nhiên hiểu được, và chẳng có cách nào phản bác. Thế là chỉ có thể cắn răng, miễn cưỡng đứng dậy.

"Vậy chị về trước! Lần sau lại đến tìm em."

Không để Tả Tịnh Viện có cơ hội từ chối, Tống Hân Nhiễm nhanh chóng rời đi.

"Học tỷ, em..."

"Em muốn giải thích à? Không cần đâu."

Nghe Đường Lỵ Giai nói thế, Tả Tịnh Viện cứ nghĩ là người kia đã giận nên cuống lên.

"Không, không, không, chị nghe em nói! Cái người hồi nãy em không hề quen. Cùng lắm gặp vài lần thôi."

"Gặp vài lần?"- Đường Lỵ Giai vốn không để ý, nhưng vì vài chữ này mà phải dừng chân, muốn nghe rõ ràng tường tận.

"Chính là lúc trước có gặp qua, lúc chị ấy ở cùng Viên Nhất Kỳ. Em thề là không có ở riêng với chị ấy!"

"Vừa nãy em mới ở riêng với cô ta."- Đường Lỵ Giai bắt bẻ, ngọn lửa ghen tuông đã dập tắt nay lại bùng lên. "Em ở nhà! Chị đến công ty."

"Học tỷ! Khoan đã! Chị tin em đi mà. Đừng giận em."- Tả Tịnh Viện vừa níu người kia vừa nài nỉ.

Nhưng Đường Lỵ Giai dùng lực thoát ra, đi thẳng ra ngoài. Tả Tịnh Viện bực dọc dậm chân, sau đó lẽo đẽo bám theo người kia.

"Học tỷ."

"..."

Cả hai giờ đang ngồi trong xe, Đường Lỵ Giai cầm láy, vô cùng tập trung nhìn đường, và hoàn toàn phớt lờ người bên cạnh.

"Học tỷ, chị còn giận à?"

Đường Lỵ Giai không trả lời.

"Học tỷ, em mệt quá..."

Chiếc xe đột ngột dừng lại. Tả Tịnh Viện suýt đụng đầu, cũng may có cài dây an toàn. Còn chưa nhân cơ hội này bắt chuyện, Tả Tịnh Viện đã cảm nhận được sự tiếp xúc ở vùng trán.

"Thấy mệt sao? Có muốn quay về nhà nghỉ ngơi không?"- Đường Lỵ Giai lo lắng kiểm tra, mặc dù giọng không được ôn nhu như bình thường, nhưng Tả Tịnh Viện cảm thấy rất vui.

Cố nhấc lên hai cánh tay rã rời, cầm lấy bàn tay đặt trên trán mình, Tả Tịnh Viện điệu bộ nghịch ngợm hỏi. "Chị lo cho em à?"

"Không."

"Học tỷ, đừng dối lòng mà, chị rõ ràng lo cho em."

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện mặt đỏ bừng bừng, quả thật là lo lắng cho đứa trẻ kia, nhưng vì còn giận nên không muốn nói ra.

"Học tỷ..."- Tả Tịnh Viện kêu, rồi nhẹ nhàng nâng tay Đường Lỵ Giai đưa đến môi mình, hôn một cái, sau đó đầy chân thành nói. "Em yêu chị!"

"Thật không?"

"Đương nhiên là thật rồi! Chị không tin sao? Để em chứng minh cho chị xem!"

Đoạn Tả Tịnh Viện cởi dây an toàn, chồm người qua muốn hôn học tỷ. Nhưng Đường Lỵ Giai nhanh hơn, đẩy người kia trở về chỗ cũ, giọng cảnh cáo.

"Yên nào! Thắt dây an toàn lại."

Bị từ chối phũ phàng, Tả Tịnh Viện liền ủy khuất, bĩu môi hờn dỗi nhìn ra ngoài cửa.

Chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh. Bầu không khí trong xe im ắng lạ thường. Tả Tịnh Viện đã giận nên cũng không thèm bắt chuyện. Đường Lỵ Giai lâu lâu có nhìn qua, rồi lại khẽ cười, cuối cùng cũng mềm lòng, vô cùng ngọt ngào thì thầm lời yêu.

"Chị cũng vậy..."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro