Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hân Nhiễm là con một trong gia đình nhà võ. Với cha là người đứng đầu võ đường, mẹ thì dù lùi về sau làm nội trợ nhưng bà từng vô địch rất nhiều giải đấu. Đáng ra họ cưới nhau, sinh ra thì con cũng sẽ mạnh mẽ, đầy võ khí. Nhưng đáng tiếc, Tống Hân Nhiễm lại là một cô gái yếu ớt, đã thế, Tống Hân Nhiễm đối với đánh đấm càng chẳng tha thiết gì.

Nhưng cũng vì sinh ra dưới gia đình này. Tống Hân Nhiễm từ nhỏ không ít lần bị bạn bè ức hiếp. Thường là những trò đùa quái ác như giấu cặp, giấu ghế, cao hơn thì cướp tiền tiêu vặt. Những lúc như vậy, Tống Hân Nhiễm chỉ có thể xuôi theo. Tống Hân Nhiễm không dám nói với ba mẹ, nếu nói, họ không biết sẽ bảo vệ con mình hay là nhìn Tống Hân Nhiễm bằng ánh mắt chán ghét.

"Trả đây!"- cô bé Tống Hân Nhiễm lại bị bạn bè lấy cặp.

Thân hình nhỏ bé cố gắng vươn tới độ cao mà bản thân không đạt được. Những lũ nhóc xung quanh là đồng bọn, chúng chỉ đứng cười khoái trá, rồi nếu tên này cầm mỏi tay thì lại quăng cho tên khác cầm tiếp.

Không một ai giúp Tống Hân Nhiễm, cô bé ủy khuất thêm bất lực, ngồi khuỵu xuống che mặt khóc. Bọn nhóc kia thấy vậy càng cười to, không hề có chút thương tiếc hay tội nghiệp nào.

"Này! Mấy người làm cái gì vậy hả? Ăn hiếp người khác vui lắm sao?"

Tống Hân Nhiễm nghe thấy tiếng ai đó, ngước mặt lên nhìn thì một thân ảnh gầy đập vào mắt.

"Mày là ai? Không có chuyện gì thì đừng xen vào."

Tống Hân Nhiễm thấy người đó gương mặt cứ hất lên đầy thách thức nhìn lũ bắt nạt. Tống Hân Nhiễm thật sự sợ người đó sẽ bị chúng đánh.

"Tôi là ai không quan trọng! Tôi cũng không có chuyện gì với mấy người. Nhưng thấy mấy người bắt nạt bạn đó ngứa mắt nên muốn đánh mấy người một trận."

Lời lẽ hùng hồn, có chút thật thà ngây ngô. Thành công khiến lũ bắt nạt tức giận. Chúng bỏ phăng cặp Tống Hân Nhiễm sang một bên, bắt đầu tiến về người đó.

Tống Hân Nhiễm sợ hãi lấy tay che mắt. Không muốn chứng kiến cảnh tượng đáng sợ. Nhưng tiếng xô xát vang rất lớn, Tống Hân Nhiễm có thể nghe thấy.

Được một lúc, mọi thứ im ắng trở lại. Tống Hân Nhiễm vẫn còn sợ, không dám nhìn. Sau lại nghe có tiếng bước chân tới gần mới he hé đôi mắt.

Một gương mặt non trẻ với nụ cười ngây ngô. Trên mặt xuất hiện vài vết trầy xước nhưng cũng không làm người đó đáng sợ chút nào.

Tống Hân Nhiễm mở to mắt nhìn. Hình ảnh đứa trẻ gầy gầy như lập tức khảm sâu trong tâm trí.

"Của cậu phải không?"

Người đó cầm cặp của Tống Hân Nhiễm, đưa đến ngay trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, Tống Hân Nhiễm cảm nhận được thứ gọi là ấm áp.

"Cảm ơn..."

"Không có gì! Mà thật ra mình cũng đâu có làm gì. Mới ra vài chiêu thôi là chúng chạy rồi."

Tống Hân Nhiễm nhìn người đó, so với mình còn muốn gầy hơn, nhưng mà người đó thật mạnh mẽ, cũng thật tốt bụng. Tống Hân Nhiễm thật muốn kết thân.

"Này, cậu..."

"Ấy chết! Sắp trễ tới nơi rồi! Quên mất!"- người đó hoảng loạn.

Tống Hân Nhiễm bị ngắt lời thì có chút hụt hẫng. Đã vậy người đó nhìn rất vội, giống như muốn ngay lập tức rời đi.

"Mình có việc rồi. Nếu có duyên thì gặp lại cậu. Tạm biệt!"- rồi người đó chạy đi, không hề để lại tên, cũng như chẳng cho Tống Hân Nhiễm nói một câu tạm biệt.

Và cứ như thế, Tống Hân Nhiễm mấy năm trời luôn ấp ủ hy vọng được gặp lại. Cũng không biết từ lúc nào, Tống Hân Nhiễm nhận ra bản thân đã sớm yêu một bóng hình.

-----

Sáng hôm sau, Đường Lỵ Giai vừa thức dậy liền đi qua phòng kiểm tra Tả Tịnh Viện.

Vì Tả Tịnh Viện bị sốt, không muốn lây cho học tỷ nên đề nghị qua phòng khác ngủ. Dù Đường Lỵ Giai nói không cần thiết làm thế nhưng Tả Tịnh Viện vẫn cố chấp.

"Học tỷ?"- Tả Tịnh Viện giọng ngái ngủ, mắt mở lên không nổi tuy nhiên tay thì tự động tìm đến bàn tay của Đường Lỵ Giai.

"Em còn thấy mệt không?"

"Còn một chút..."

"Vậy hôm nay nghỉ thêm đi."

Đường Lỵ Giai nói, hôn nhanh lên trán Tả Tịnh Viện rồi đi ra ngoài chuẩn bị đến công ty.

Tả Tịnh Viện sau đó ở nhà một mình. Phần lớn thì nằm trên giường, đói quá thì vào bếp hâm lại đồ ăn Đường Lỵ Giai nấu sẵn, buồn chán thì ra phòng khách xem tivi. Nhưng đang xem giữa chừng, Tả Tịnh Viện nghe thấy tiếng chuông cửa. Có chút lười biếng không muốn tiếp khách, chỉ là người kia thật cứng đầu, không ngừng bấm chuông. Tả Tịnh Viện hết cách cũng phải đi mở cửa.

"Nghe rồi! Ra đây! Đừng bấm nữa!"- Tả Tịnh Viện nói lớn.

Ở bên rào, một người con gái không quá xa lạ đứng đó, ánh mắt nhìn Tả Tịnh Viện một giây cũng không rời.

Tả Tịnh Viện đi lại gần, lúc này mới phát hiện người đến tìm là ai.

"Tống Hân Nhiễm?"

"Thật vui vì em còn nhớ tên tôi."

Tả Tịnh Viện nhìn người trước mặt, có chút khó hiểu. "Sao chị lại tới đây?"

"Tôi đến tìm em."

"Tìm tôi?"

Tống Hân Nhiễm gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Tả Tịnh Viện nhíu mày, càng thêm nhiều thắc mắc.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro