Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hân Nhiễm bộ dạng say khướt, có chút bê tha. Viên Nhất Kỳ trước giờ làm bạn nhậu cũng chưa từng thấy Tống Hân Nhiễm say đến vậy.

"Nào! Viên Nhất Kỳ đâu? Đừng có trốn! Ra đây uống với tỷ tỷ!"

Tống Hân Nhiễm không còn chút tỉnh táo, làm loạn ở Viên gia. Viên Nhất Kỳ khó khăn khuyên Thẩm Mộng Dao về phòng trước, bản thân thì ở lại kiềm chế con ma men kia.

"Viên Nhất Kỳ! Uống đi! Đừng trốn nữa!"

Thở dài bất lực, Viên Nhất Kỳ tiến tới giữ chặt người Tống Hân Nhiễm lắc qua lắc lại.

"Nhiễm Nhiễm, chị say rồi!"

"Không!"- Tống Hân Nhiễm hét lớn, gạt mạnh tay Viên Nhất Kỳ ra. "Chị cưng không có say."

"Người say nào lại nhận mình say?"- Viên Nhất Kỳ lầm bầm trong miệng.

Tống Hân Nhiễm bên kia thì loạng choạng tìm đường vào phòng bếp. Ở trong đó lục lọi hết ngóc ngách để tìm rượu. Viên Nhất Kỳ theo sau cũng cố gắng ngăn cản, nhưng khi say rồi Tống Hân Nhiễm càng bướng bỉnh gấp bội ngày thường.

Thế là vài phút sau, tại phòng khách, trên bàn lăn lóc mấy chai rượu rỗng. Viên Nhất Kỳ không ngừng cau mày nhìn Tống Hân Nhiễm sớm gật gù vẫn cố chấp tu hết chai này đến chai khác.

"Kỳ Kỳ...em nói xem...có phải kiếp trước chị làm gì nên tội nên kiếp này mới phải chịu đau khổ?"

Trong cơn men say, Tống Hân Nhiễm lại bắt đầu trải lòng. Viên Nhất Kỳ vốn không muốn quan tâm nhưng câu từ này thật quá thê lương, Viên Nhất Kỳ lơ đi không được.

"Nhiễm Nhiễm, chị vừa xinh đẹp, giàu có, còn tài năng, người gặp người mê, cuộc sống đầy sắc hồng, như nào lại đau khổ được?"

"Đầy sắc hồng...người gặp người mê..."- Tống Hân Nhiễm khẽ cười, ánh mắt đượm buồn ngân ngấn nước. "Kỳ Kỳ...chị ngay bây giờ cảm thấy bản thân như là thứ bỏ đi vậy. Tiền bạc...tài năng...nhan sắc gì đó...có thể khiến người gặp người mê...nhưng có tác dụng gì? Cái người đó...chị rõ ràng không thua kém gì...chỉ là cách biệt thời gian thôi mà...tại sao?"

Tống Hân Nhiễm không còn nhịn được nữa, lệ đã hai hàng, lấm lem hết gương mặt. Buồn lòng lại uống, uống say lại buồn. Một vòng tuần hoàn không thể dứt.

Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh lắng nghe. Biết được Tống Hân Nhiễm chung quy là đang buồn tình. Nhưng bản thân Viên Nhất Kỳ không có nhiều kinh nghiệm, không biết cách để an ủi đối phương, chỉ biết im lặng ngồi đó, mong có thể làm nơi giải khuây cho Tống Hân Nhiễm.

"Kỳ Kỳ...em biết không? Chị tìm được người đó rồi...thật sự là người đó...lần này là thật...không nhầm đâu...cảm giác lần này rất mãnh liệt...còn hơn lần trước với em..."

"Tìm được người đó là tốt rồi. Nhưng chị làm ơn đừng có nhắc tới em nữa."- Viên Nhất Kỳ thấp thỏm cầu xin Tống Hân Nhiễm không lặp lại chuyện cũ.

Còn nhớ vài năm trước, khi Viên Nhất Kỳ còn ở Mĩ, gặp Tống Hân Nhiễm lần đầu, cô nàng bị một nhóm bắt nạt, Viên Nhất Kỳ thấy chướng mắt mới tới giúp một tay. Nào ngờ sau bị Tống Hân Nhiễm nhận nhầm thành người trong lòng, tới khoảng một năm sau thì Tống Hân Nhiễm mới bắt đầu nhận ra Viên Nhất Kỳ không phải người mình tìm kiếm.

"Không...không đâu, Kỳ Kỳ...tìm được không tốt chút nào...người đó hình như...đã có người bên cạnh rồi..."

Nói tới đây Tống Hân Nhiễm lại bật khóc nức nở. Viên Nhất Kỳ luống cuống tiến đến an ủi, cho Tống Hân Nhiễm gục vào vai mình, để Tống Hân Nhiễm giải tỏa hết cảm xúc.

Qua rất lâu, như mệt mỏi, Tống Hân Nhiễm ngủ thiếp đi. Viên Nhất Kỳ đưa Tống Hân Nhiễm vào phòng cho khách, giúp người kia nằm ngay ngắn, kéo chăn cẩn thận rồi mới trở ra dọn dẹp đống chai lọ.

Thẩm Mộng Dao ở trên phòng, đã ngồi đợi từ đầu, thấy đồng hồ điểm hơn một giờ sáng mà Viên Nhất Kỳ không về phòng nên đi xuống tìm thử.

"Dao Dao? Chị sao còn chưa ngủ?"

Viên Nhất Kỳ đang dọn dẹp thì vô tình thấy Thẩm Mộng Dao từ cầu thang đi xuống. Có hơi bất ngờ nhưng phần lớn là lo lắng, Viên Nhất Kỳ sợ Thẩm Mộng Dao bị khó ngủ.

"Chị đợi em."

"Chị đợi em làm gì? Em còn phải dọn dẹp cái đống này nữa. Chị lên phòng ngủ trước đi!"

"Để chị tiếp em, như thế sẽ nhanh hơn."

Thẩm Mộng Dao tính đi tới giúp, nhưng còn chưa được ba bước thì đã bị Viên Nhất Kỳ chặn lại.

"Thôi, chị không lên phòng thì ngồi một bên đi. Để em dẹp!"

Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao tới chỗ trống gần đó ngồi. Bản thân quay lại dọn dẹp. Viên Nhất Kỳ không muốn Thẩm Mộng Dao đụng đến những thứ này. Đây toàn là chai sành, nếu lỡ tay làm bể thì chúng sẽ làm Thẩm Mộng Dao bị thương.

Tiếng leng keng từ chai rỗng đều đều phát ra. Thấy có hơi vắng lặng, Thẩm Mộng Dao chủ động bắt chuyện.

"Cô ấy sao rồi?"

"Đã ngủ rồi. Nhưng uống nhiều như thế thì chắc sáng mai sẽ bị đau nhức."

"Vậy để sáng mai chị cho người pha nước giải rượu."

Cuộc trò chuyện dừng ngay lúc Viên Nhất Kỳ bỏ chai rỗng cuối cùng vào bao rác. Bịt miệng bao rồi cứ để tạm tại chỗ đó, Viên Nhất Kỳ đi rửa sơ tay, cùng Thẩm Mộng Dao trở về phòng. Hai người cuối cùng ôm nhau ngả lưng trên chiếc giường lớn.

Màn đêm vẫn dày đặc, lẫn trong đó là những giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng cũng le lỏi vài giấc mơ mang theo lệ trào.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro