Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước của hai người."

"Cảm ơn cậu, Dương tỷ!"

Đường Lỵ Giai hiếm hoi nở nụ cười. Tống Hân Nhiễm nhìn thấy cũng có chút bất ngờ.

Ngồi ở bàn, hai người hai bên, cứ quan sát lẫn nhau, chẳng ai mở lời trước.

Đường Lỵ Giai không hiểu sao đối với người trước mặt có chút ghét bỏ, mà gần hơn hình như là cảm giác ghen. Nói chung Đường Lỵ Giai không thích Tống Hân Nhiễm nên không muốn bắt chuyện, dù Đường Lỵ Giai có rất nhiều câu hỏi.

"Tổng giám đốc Đường, tôi cũng không muốn tốn thời gian của chúng ta. Cho nên, tôi chỉ nói một lần, mong cô nghe rõ."

"Được."

Tống Hân Nhiễm chỉnh tư thế, hai tay chống lên mặt bàn, ngả người về trước, hướng Đường Lỵ Giai. "Tả Tịnh Viện, vệ sĩ của tổng giám đốc Đường đây, tôi hy vọng cô sẽ nhường lại cho tôi."

Một sự im lặng ngột ngạt. Đường Lỵ Giai ánh mắt sắc lẹm, không chút chần chừ.

"Tôi từ chối!"

Như đã dự đoán được, Tống Hân Nhiễm không mấy thất vọng, nhưng vẫn cảm thấy tức giận.

"Tại sao?"

"Tả Tịnh Viện là người của tôi. Em ấy có thành quỷ cũng là của tôi."

Tống Hân Nhiễm tựa lưng vào ghế, bình tĩnh uống thêm ngụm nước, rồi mới chậm rãi lên tiếng. "Tổng giám đốc Đường đây có phải là ích kỉ quá rồi không?"

"Vậy sao?"- Đường Lỵ Giai ngừng một khoảng, cũng cầm ly nước lên uống. "Còn tôi thì thấy cô Tống đây hình như quá xen vào cuộc sống của người khác rồi."

Hai ánh mắt va chạm không ngừng phát ra tia lửa. Áp lực kinh khủng khiến những người ngồi gần đó cũng phải hoang mang.

"Tôi còn việc, xin phép!"- Đường Lỵ Giai muốn kết thúc nhanh vấn đề, tìm đại một lí do để rời đi.

Tống Hân Nhiễm không cản lại, vì chính bản thân Tống Hân Nhiễm đang bận ngăn mình phát hỏa tại nơi này. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tống Hân Nhiễm bị nói như vậy, đã thế, lần đầu tiên, Tống Hân Nhiễm không đạt được thứ mình muốn, còn là thứ quan trọng nhất.

"Chết tiệt!"

-----

Đường Lỵ Giai hôm đó không đến công ty nữa mà trở về nhà.

Mở cửa bước vào, còn chưa cởi giày thì Tả Tịnh Viện từ trong phóng ra. Mặt mày đỏ bừng vì sốt, trên trán còn miếng dán, nhưng miệng không dứt nụ cười, vô cùng vui mừng.

"Học tỷ, chị về rồi!"

Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Sao lại ra đây? Không phải bảo em nằm nghỉ trong phòng à?"

"Nhớ chị, không ngủ được, ra đây nằm đợi."

"Ngốc!"- Đường Lỵ Giai nói, đẩy đầu Tả Tịnh Viện rồi đi thẳng vào trong.

Tả Tịnh Viện loạng choạng theo sau, nhưng bị bệnh hành nên tới ghế phòng khách liền ngồi xuống, hai mắt lim dim buồn ngủ vẫn cố mở để ngắm nhìn học tỷ.

Đường Lỵ Giai đi vào phòng thay quần áo, tiện thể lấy cả nhiệt kế ra đo cho Tả Tịnh Viện, rồi tranh thủ vào bếp nấu chút đồ ăn. Đã mấy năm rồi? Mọi việc diễn ra như này đã được bao lâu? Đường Lỵ Giai không nhớ rõ. Kể từ khi Tả Tịnh Viện trở về bên cạnh, Đường Lỵ Giai không còn chú ý thời gian trôi, nên nhiều lúc nhìn lại, Đường Lỵ Giai thoáng bất ngờ và cảm khái, thì ra đã lâu như vậy.

Nhưng hai người đã kề cận nhau lâu đến thế, Đường Lỵ Giai có biết hết mọi thứ về Tả Tịnh Viện chưa? Nếu là vài tiếng trước, Đường Lỵ Giai sẽ không ngần ngại nói 'có'. Tuy nhiên sự xuất hiện của Tống Hân Nhiễm khiến Đường Lỵ Giai bắt đầu ngờ vực. Không phải là không tin vào Tả Tịnh Viện, ngược lại, Đường Lỵ Giai rất tin tưởng vào tình yêu của đứa trẻ to xác kia dành cho mình. Chỉ là, vẫn có thứ gì đó làm Đường Lỵ Giai không ngừng thấp thỏm.

"Học tỷ, cháo có mùi lạ rồi."

Đường Lỵ Giai giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ, loay hoay cứu vớt món ăn. Tả Tịnh Viện đứng ngay sau khó hiểu trước sự lơ là hiếm có của đối phương.

Qua một lúc, Đường Lỵ Giai cuối cùng cũng bày món ra được. Đến dìu Tả Tịnh Viện ngồi xuống ghế, cầm nhiệt kế lên xem, 38 độ, vẫn còn cao.

"Học tỷ, em buồn ngủ."- Tả Tịnh Viện mè nheo, ôm chặt Đường Lỵ Giai, vùi mặt vào phần bụng mà cọ qua cọ lại.

"Không phải lúc nãy nói không buồn ngủ sao?"

"Không có chị mới ngủ không được, có chị rồi thì liền muốn đi ngủ."

Đường Lỵ Giai phì cười, lấy tay giữ lại gương mặt đáng ghét kia, giọng dỗ ngọt. "Muốn ngủ cũng được, nhưng ăn một chút rồi uống thuốc trước đã."

Tả Tịnh Viện hai mắt nhắm chặt, không hề muốn ăn nhưng nghĩ đến là Đường Lỵ Giai làm thì cũng miễn cưỡng nuốt vài muỗng.

"Ngon không?"

"Rất ngon!"

Tả Tịnh Viện còn chưa nghĩ đã trả lời. Đường Lỵ Giai cũng không ngốc. Chỉ là cháo trắng còn xém hỏng vị sẽ ngon sao? Cùng lắm thì xét vào dạng ăn được. Thế mà Tả Tịnh Viện vẫn nói như vậy, chính là yêu người yêu cả những gì người làm.

Đường Lỵ Giai bỗng cảm thấy an tâm. Tống Hân Nhiễm xuất hiện thì sao? Hiện tại Tả Tịnh Viện chính là đang ở ngay trước mắt. Đúng vậy, Đường Lỵ Giai chỉ cần quan tâm đên hiện tại thôi. Chuyện tương lai thì đến đó rồi tính tiếp.

-----

Viên Nhất Kỳ dành hết cả ngày để tường thuật đầu đuôi mọi chuyện, cũng như nghe tâm sự của Thẩm Mộng Dao mấy ngày qua. Hai người sau đó nói rõ, và Thẩm Mộng Dao biết mình đã hiểu nhầm Viên Nhất Kỳ.

"Xin lỗi tiểu Hắc! Là chị đã nghi ngờ em."

"Không, đó không phải lỗi của chị, là do em không nói sớm, là do em giấu chị."

Cả hai ngồi ôm nhau ở ghế phòng khách. Viên Nhất Kỳ biết rắc rối hôm nay đều xuất phát từ mình nên không ngừng an ủi, lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao, còn nhẹ hôn lên khắp mặt.

"Dao Dao, em yêu chị."

"Chị cũng yêu em, tiểu Hắc."

Hai người ánh mắt đầy chân tình, từ từ chậm rãi rút ngắn khoảng cách, hai đôi môi đã sắp tìm đến nhau thì có tiếng chuông cửa.

Tức giận vì bị phá đám, Viên Nhất Kỳ muốn xem ai lại đến đúng lúc như vậy. Cho mở cổng, khoảng vài giây sau thì cửa chính bị một lực đẩy mạnh.

"Tới rồi, tới rồi! Kỳ Kỳ ơi! Ra đây uống nào!"

~~~~~~~~~

Quay lại rồi đây. Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro