Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng ngưng đọng. Viên Nhất Kỳ cảm thấy cơn tức sắp bùng nổ. Tống Hân Nhiễm đứng bên kia vui thú từ trên xuống quan sát mọi biểu cảm của Thẩm Mộng Dao.

Trống rỗng, thất vọng, buồn bã, rồi lại trống rỗng.

Nhưng rất nhanh gương mặt đó trở về nét lạnh lùng, làm Tống Hân Nhiễm có chút bất ngờ.

"Vậy sao?"- không tức giận, không hoang mang, hay chính xác hơn là không cảm xúc.

Tống Hân Nhiễm cảm thấy người trước mắt càng ngày càng thú vị. Đúng là nữ nhân của Viên Nhất Kỳ, rất khác biệt.

"Dao Dao, chị đừng nghe chị ta!"- Viên Nhất Kỳ nói với Thẩm Mộng Dao, rồi quay sang Tống Hân Nhiễm. "Còn chị đừng có gây náo ở đây!"

"Kỳ Kỳ, người ta có nói gì sai đâu?"

"Tống Hân Nhiễm! Ngừng đùa giỡn! Không vui!"

Thấy phản ứng dữ dội của Viên Nhất Kỳ, Tống Hân Nhiễm gan không quá lớn, liền cười trừ, phất phất tay.

"Làm gì mà căng thế? Chị thường vẫn đùa như vậy mà."

"Lần này thì khác."

Viên Nhất Kỳ khẽ hất mặt sang Thẩm Mộng Dao, muốn Tống Hân Nhiễm giải thích một chút.

"Được rồi, hiểu rồi. Đúng là tên sợ vợ."- lèm bèm trong miệng, quay qua Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi im nãy giờ, Tống Hân Nhiễm mỉm cười, hành động hệt như chưa có gì xảy ra. "Xin chào, Dao Dao! Chị là Tống Hân Nhiễm, cái này là thật, nhưng còn cái câu chị là bạn gái của Kỳ Kỳ thì là giả."

Thẩm Mộng Dao vẫn còn đề phòng với Tống Hân Nhiễm, nhưng khi nghe người kia nói thế thì trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.

"Chị là đối tác VIP của Viên thị. Vì tính chất công việc nên mối quan hệ hợp tác này hiện tại còn là một bí mật. Ngoài Kỳ Kỳ và chị thì em chính là người thứ ba biết được. Đừng để lộ ra ngoài nhé! Hân hạnh làm quen và hợp tác vui vẻ!"

"Hân hạnh!"

Cả hai sau đó bắt tay một cái như giãng hòa. Tống Hân Nhiễm làm đúng ý định ban đầu là chỉ ghé qua chốc lát nên nói thêm hai ba câu đã rời đi.

Lúc này đây Viên Nhất Kỳ mới an tâm thở phào. Chuyện treo trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống, thật thoải mái.

"Tiểu Hắc!"- Thẩm Mộng Dao lên tiếng gọi.

Âm vực mềm mại nhưng nồng nặc mùi nguy hiểm. Viên Nhất Kỳ cứng nhắc xoay người, gượng gạo kéo lên khóe miệng.

"Dao Dao..."

"Em có gì muốn nói không?"

"Dao Dao, thì cũng như chị đã nghe đó, Tống Hân Nhiễm là đối tác của chúng ta."

"Chỉ là đối tác thì sao trông hai người thật thân mật?"

"Ừ thì...Chị cũng biết, em từng sống ở nước ngoài mà, khoảng thời gian đó em vô tình gặp và quen Tống Hân Nhiễm. Chị ấy giúp em rất nhiều, mỗi khi em thấy tuyệt vọng chị ấy luôn ở cạnh an ủi em."

Thẩm Mộng Dao khẽ nhướng mày, Viên Nhất Kỳ trông thấy, hốt hoảng giải thích.

"Dao...Dao Dao, chị đừng hiểu nhầm, em với Nhiễm Nhiễm không có gì cả. Cùng lắm thì chỉ có thể xem như chị em thân thiết thôi."

"..."

"Chị...chị ấy trông vậy chứ thật ra đã có người trong lòng rồi."

Vì để Thẩm Mộng Dao không suy nghĩ lung tung mà Viên Nhất Kỳ bất chấp tất cả, thậm chí nói ra bí mật thầm kín bấy lâu nay của Tống Hân Nhiễm.

"Thật?"

"Không hề bịa nửa lời! Chính chị ấy trong một lần say đã nói với em mà."

"Trong một lần say à..."

"Không, không, không! Chị đừng nghĩ nhiều, hoàn toàn bình thường, bạn bè uống cùng nhau thôi."

"Thì chị nói gì đâu."

Thẩm Mộng Dao sau đó không thèm để ý Viên Nhất Kỳ nữa, quay về công việc.

"Dao Dao..."

"Làm việc đi Viên tổng!"

-----

Đường thị tuy là một công ty lớn nhưng lại cách xa trung tâm thành phố, khá vắng vẻ, tuy nhiên ban ngày thì cũng không đến nỗi nào, và cũng vì ở một nơi như vậy nên Đường thị ít khi tiếp đón đối tác, đều là Đường Lỵ Giai đi đến chỗ họ.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt. Một chiếc xe bản giới hạn chiễm chệ dừng trước cửa. Người trên xe bước xuống, nhìn tờ giấy trong tay rồi ngó nghiêng Đường thị, giống như muốn chắc rằng bản thân không đến sai nơi.

"Gì mà vắng thế này? Chọn chỗ không đẹp chút nào."

Lời bình luận thẳng thắn. Cô gái xinh đẹp chỉnh lại chiếc kính mát, rồi bước vào bên trong.

Bảo vệ nhìn thấy một người ăn mặc sành điệu, sang trọng, nghĩ là đối tác công ty nên cũng không ngăn cản.

Thuận lợi đi đến quầy tiếp tân. Thân thiện hỏi cô nhân viên trước mặt.

"Cho hỏi, Tả Tịnh Viện có phải đang làm việc ở đây không?"

Cô nhân viên nghe cái tên này thì có chút bất ngờ, nhìn người trước mặt, cẩn thận trả lời.

"Thưa không, cô Tả Tịnh Viện không phải nhân viên của Đường thị. Cô ấy là vệ sĩ riêng của tổng giám đốc."

Vào khoảng vài ngày trước, Đường Lỵ Giai đã được thăng chức lên vị trí tổng giám đốc, trong Đường thị hiện giờ Đường Lỵ Giai chỉ dưới mỗi ba mình.

"Vậy sao?"- cô gái xinh đẹp giống như suy nghĩ gì đó, lại hỏi. "Thế tôi có thể gặp tổng giám đốc của mấy người không?"

"Chuyện này thì tôi cần phải báo trước để tổng giám đốc sắp xếp lịch."

"Vậy cô cứ báo đi! Nói là Tống Hân Nhiễm muốn một cuộc gặp mặt."

"Vâng, cô Tống Hân Nhiễm."- người nhân viên ghi lại tên, nói. "Cô vui lòng cho phương thức liên lạc, để khi có lịch chúng tôi sẽ thông báo cho cô."

Người nhân viên đẩy tờ giấy qua. Tống Hân Nhiễm mới vừa cầm bút, còn chưa hạ xuống thì có tiếng nói từ phía sau.

"Muốn gặp tôi?"

Nhân viên ở quầy ngay lập tức cúi chào Đường Lỵ Giai. Tống Hân Nhiễm thấy được người, trước thân thiện nở nụ cười chào hỏi, sau mới lên tiếng giới thiệu.

"Xin chào, tổng giám đốc Đường! Tôi là Tống Hân Nhiễm."

"Xin chào!"- Đường Lỵ Giai ngắn gọn đáp.

Tống Hân Nhiễm ngay lập tức biết người trước mặt thuộc dạng mặt than với người lạ. Mà chuyện đó đâu có quan trọng, Tống Hân Nhiễm tới đây vì mục đích chính là tìm Tả Tịnh Viện, nhưng Đường Lỵ Giai xuất hiện rồi, Tống Hân Nhiễm vẫn chưa thấy người kia đâu.

"Tổng giám đốc Đường, không biết vệ sĩ của cô ở đâu rồi?"

"Vệ sĩ?"

Tả Tịnh Viện?

Cô gái lạ đó tìm Tả Tịnh Viện để làm gì? Người quen sao? Không, bạn bè của Tả Tịnh Viện cũng đều là quen biết với Đường Lỵ Giai, và Đường Lỵ Giai chưa một lần gặp Tống Hân Nhiễm.

"Tả Tả em ấy hôm nay không đi với tôi."

Tả Tả? Xưng hô thật thân mật. Tống Hân Nhiễm cảm thấy vị tổng giám đốc đó với Tả Tịnh Viện có mối quan hệ không đơn giản. Nhưng Tống Hân Nhiễm lại không dám chắc.

"Cô ta rốt cuộc là ai?"

"Cô ta rốt cuộc là ai?"

~~~~~~~~~

Hi!

Drop tiếp đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro