Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Hân Nhiễm hết nhìn Viên Nhất Kỳ lại nhìn Tả Tịnh Viện.

"Em quen sao?"

"Rất thân."

"Tên gì thế?"

"Tả Tịnh Viện. Chị ấy nhỏ hơn chị."

Viên Nhất Kỳ cùng Tống Hân Nhiễm cứ thì thầm trao đổi. Tả Tịnh Viện phía đối diện nụ cười có chút gượng, cảm giác bị cho ra rìa này thật khó chịu.

Nhưng rồi đột nhiên nhận ra điểm kì lạ ở đây.

Viên Nhất Kỳ tại sao lại đi cùng cô gái xinh đẹp đó? Đã thế trông có vẻ thân thiết. Không lẽ lại chính là?

Tả Tịnh Viện tự suy diễn mọi thứ trong đầu rồi tự lấy tay che miệng há hốc không tin.

Viên Nhất Kỳ nãy giờ vẫn chú ý động tĩnh của Tả Tịnh Viện. Quan sát nét mặt và cử chỉ, đoán chắc Tả Tịnh Viện đã hiểu nhầm.

"Tả Tả, chuyện chị thấy hôm nay đừng nói cho Dao Dao biết."

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời thì ngay lập tức Tả Tịnh Viện ánh mắt thất vọng nhìn Viên Nhất Kỳ, lắc lắc đầu.

"Kỳ Kỳ, không thể ngờ được, em như thế lại..."

"Chị nghĩ xa quá rồi."- Viên Nhất Kỳ cắt lời Tả Tịnh Viện, không để cho trí tưởng tượng của người kia bay xa hơn.

"Thế chị phải nghĩ như thế nào mới là gần?"

"Nhiễm Nhiễm chị ấy chỉ là đối tác của Viên thị."- nói xong Viên Nhất Kỳ đánh mắt qua chỗ Tống Hân Nhiễm.

Tả Tịnh Viện vẫn còn ngờ vực. "Trừ vài người thì chị chưa thấy em thân thiết với ai như vậy."

"Ừm, chuyện cũng rất dài, nhưng tóm lại ngoài là đối tác thì chị ấy cũng xem như là bạn bè của em."

"Đúng vậy, tôi với em ấy cùng lắm là bạn thân. Cô đừng suy nghĩ quá nhiều."

Tống Hân Nhiễm lên tiếng giải vây, nhưng nhận lại được một ánh mắt khó tin từ chính Viên Nhất Kỳ.

"Chị có phải bị sốt rồi không?"

"Sốt gì?"

"Không bị sốt đến hỏng não thì trời sập chị cũng không nói giúp em."

"Em đáng bị đánh."

Tống Hân Nhiễm lấy tay vỗ bôm bốp lên người Viên Nhất Kỳ. Tả Tịnh Viện bên kia càng nhìn càng nghi ngờ.

"Kỳ Kỳ, nếu cô ấy..."- chỉ Tống Hân Nhiễm. "...chỉ là đối tác thì tại sao em không cho Dao Dao biết? Chị nhớ là Dao Dao đã thành trợ lý của em rồi, không phải sao?"

Viên Nhất Kỳ vội vàng bịt miệng Tả Tịnh Viện. "Đừng nói lớn!"

Chỉ là quá muộn, Tống Hân Nhiễm phía sau đã nghe được, khẽ cười, nói. "Dao Dao sẽ biết sớm thôi, chỉ là không phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ biết."

Viên Nhất Kỳ thở dài, chợt muốn về nhà, thế là hướng Tả Tịnh Viện tạm biệt. Kéo Tống Hân Nhiễm lên xe, kết thúc buổi 'đi chơi' hôm nay.

-----

Thẩm Mộng Dao mấy ngày này rất kì lạ. Ít nói đi, và hình như cũng bớt để ý đến Viên Nhất Kỳ.

Là đang giận dỗi? Nhưng Viên Nhất Kỳ ngẫm đi ngẫm lại đâu nhớ mình đã làm gì sai.

Bực dọc ngồi nhịp chân. Cầm cái bút bấm liên tục tạo ra âm thanh khe khẽ. Lâu lâu lại cố tình lấy tay gõ gõ mặt bàn. Tuy nhiên Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không để ý đến, cứ mãi cắm mặt vào đống giấy tờ.

"Dao Dao!"- Viên Nhất Kỳ gọi.

Thẩm Mộng Dao bình thản lật sang tờ kế tiếp, không đáp lại.

Viên Nhất Kỳ đứng dậy, trực tiếp đi tới chỗ người kia. Tay chống mặt bàn, tay để trên ghế, cả người ép sát.

"Chị sao lại lơ em?"

Giọng Viên Nhất Kỳ rất lớn. Thẩm Mộng Dao một thoáng nhìn qua, nhưng rất nhanh thu lại ánh mắt.

"Viên tổng, vẫn còn trong giờ làm việc."

"Vì vậy nên chị không chú ý tới em?"

"Viên tổng, mau về bàn đi, còn rất nhiều tài liệu cần phê duyệt."

"Thẩm Mộng Dao, chị rốt cuộc là bị gì vậy?"- Viên Nhất Kỳ dần mất kiên nhẫn, đôi mày lại sắp chạm vào nhau.

Thẩm Mộng Dao thấy đối phương tức giận như thế. Ngọn lửa trong lòng cũng muốn bùng phát. Thầm nghĩ Viên Nhất Kỳ đã muốn hỏi rõ, được, Thẩm Mộng Dao cũng muốn Viên Nhất Kỳ nói cho rõ ràng mọi chuyện.

"Viên Nhất Kỳ, chị hỏi em, em có giấu chị chuyện gì không?"

"Em không."

Hít sâu một hơi lạnh, Thẩm Mộng Dao nghe đâu đó tiếng đổ vỡ, hai mắt cảm thấy hơi nóng.

"Vậy chị hỏi em, chủ nhật vừa rồi, em đã đi gặp ai?"

Viên Nhất Kỳ thoáng chút khựng người, né đi ánh mắt gắt gao đang ghim chặt vào mình.

"Chính là đi gặp đối tác. Không phải em đã nói với chị rồi sao?"

Một tiếng cười thoát ra. "Gặp đối tác...bây giờ gặp đối tác đã có thể gặp trong trung tâm thương mại..."

Giật mình, Viên Nhất Kỳ nhìn sang Thẩm Mộng Dao. Cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng đã biết lí do cho những hành động kì quái của đối phương mấy ngày nay. Viên Nhất Kỳ bắt đầu thấy hối hận. Thầm nghĩ rằng lúc đầu nói rõ với Thẩm Mộng Dao liệu sẽ tốt hơn?

"Dao Dao, làm ơn nghe em nói!"

Viên Nhất Kỳ giọng run run vì lo lắng. Cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao và nắm thật chặt.

Thẩm Mộng Dao không khóc nhưng hốc mắt lại đỏ hoe. Im lặng ngồi đó, chờ đợi Viên Nhất Kỳ giải thích.

"Dao Dao, em..."

Tiếng mở cửa cắt ngang lời Viên Nhất Kỳ. Xuất hiện sau đó là Tống Hân Nhiễm vô cùng tự nhiên.

"Chào thân ái!"

Thẩm Mộng Dao thấy có người lạ nên lập tức rút tay về. Không tới ba giây điều chỉnh lại cảm xúc.

Còn Viên Nhất Kỳ từ lúc thấy mặt Tống Hân Nhiễm thì liền muốn kêu bảo an lên mà đuổi người kia đi.

"Ô, có vẻ chị tới không đúng lúc nhỉ?"

"Biết vậy rồi còn không mau biến?"

"Ôi, sao em nặng lời vậy? Người ta là đến thăm em mà."

Đây rồi, điều mà Viên Nhất Kỳ lo lắng đã tới.

"Chị đừng có nói chuyện kiểu đó!"- Viên Nhất Kỳ cao giọng, lén liếc qua xem biểu cảm của Thẩm Mộng Dao.

"Sao thế? Không phải bình thường chị vẫn nói kiểu như này sao?"- Tống Hân Nhiễm tỏ ngây thơ, rồi lại vu vơ. "Hay là do có người ngoài nên em thấy ngại?"

"Tống Hân Nhiễm!"

Thẩm Mộng Dao vẫn ngồi im lặng, đối với người mới xuất hiện hoàn toàn không quen biết, nhưng người đó khi nói chuyện với Viên Nhất Kỳ thì ngữ khí lại có vẻ rất thân mật.

"Đây là Dao Dao đúng không?"- Tống Hân Nhiễm bỗng đổi hướng.

Viên Nhất Kỳ lập tức cảnh giác, đứng lên chắn trước, không cho Tống Hân Nhiễm đến gần.

Nhưng Tống Hân Nhiễm dùng hết lực đẩy Viên Nhất Kỳ sang một bên. Niềm nở đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao.

"Xin chào, chị là Tống Hân Nhiễm."

Giữ phép lịch sự, Thẩm Mộng Dao vẫn cúi chào người kia một cái, tuy nhiên sau đó liền đơ người vì câu nói tiếp theo.

"Chị là bạn gái của Kỳ Kỳ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro