Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm hoi. Thẩm Mộng Dao còn tính sẽ cùng Viên Nhất Kỳ đi đâu đó chơi. Nhưng từ lúc sáng sớm thì Viên Nhất Kỳ đã rời khỏi nhà.

Không phải lần đầu, mấy ngày gần đây luôn như thế. Thẩm Mộng Dao không giận, vì Viên Nhất Kỳ đã sớm giải thích. Chính là đi tiếp đối tác, phải đi đi lại lại bận rộn như vậy.

"Nhưng cũng nên giành thời gian cho cậu chứ. Không lẽ em ấy giờ chỉ biết có công việc thôi sao?"- Châu Thi Vũ sau khi được Thẩm Mộng Dao kể nghe thì vô cùng bất bình mà thốt ra.

"Em ấy là chủ một công ty lớn, công việc đương nhiên rất nhiều, đó là trách nhiệm của em ấy, không thể trách em ấy được."

"Nhất Nhất cũng là chủ một công ty đó thôi. Cậu đúng là yêu em ấy quá rồi."- Châu Thi Vũ nói xong, cầm ly nước lên nhâm nhi.

Thẩm Mộng Dao thì phì cười, lẩm bẩm. "Mình không yêu em ấy thì yêu ai chứ."

Cả hai ở trong quán nước trò chuyện rất lâu. Đột nhiên Châu Thi Vũ im lặng, ánh mắt nhìn đăm đăm vào một chỗ.

"Châu Châu?"

"..."

"Châu Châu!"

"Hả...sao?"- Châu Thi Vũ như người mới tỉnh mộng, ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Cậu nhìn gì mà chú tâm thế?"

Châu Thi Vũ không trả lời, gương mặt cũng nghiêm túc đến lạ, làm Thẩm Mộng Dao bất giác căng thẳng theo.

"Sao vậy?"

"Dao Dao, gần đây Kỳ Kỳ em ấy có thái độ nào kì lạ với cậu không?"

"Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Thì cứ trả lời mình đi."- Châu Thi Vũ hơi cao giọng.

Thẩm Mộng Dao bất ngờ, rồi cũng bắt đầu ngẫm lại xem gần đây Viên Nhất Kỳ đối với mình như thế nào.

"Tiểu Hắc vẫn bình thường thôi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?"

Châu Thi Vũ nhìn cô bạn của mình, nhớ lại những gì thấy được lúc nãy thì cơn tức bùng lên. Ngồi thẳng người, vô cùng nghiêm túc nói với Thẩm Mộng Dao.

"Dao Dao, có thể là do mình nhìn nhầm, nhưng mười phần thì chín phần mình chắc chắn đã thấy Viên Nhất Kỳ em ấy đi cùng một cô gái lạ mặt."

-----

"Kỳ Kỳ, em thấy bộ này hợp với chị không?"

"Ừm, hợp."

"Này, em có thể có tâm một chút không? Còn chưa nhìn đã bảo hợp."

Viên Nhất Kỳ đảo mắt, mệt mỏi tựa người vào bức tường bên cạnh. "Tống Hân Nhiễm, chị biết hôm nay là chủ nhật không?"

"Biết chứ, vậy nên chị mới đem em đi mua sắm."

Không hề quan sát sắc mặt Viên Nhất Kỳ, Tống Hân Nhiễm cứ thế mà trả lời, thái độ đó càng làm Viên Nhất Kỳ tức tối hơn.

"Tống Hân Nhiễm, chị đã biết hôm nay là chủ nhật cũng không tha cho em. Mấy ngày khác trong tuần chị lôi em đi hết chỗ này đến chỗ kia còn chưa đã sao?"

"Chính là chưa đã!"- Tống Hân Nhiễm vừa nói vừa quăng cái váy mình ưng ý cho Viên Nhất Kỳ cầm. "Còn nữa, xem lại thái độ hiện giờ của em, đối tác VIP mà em cư xử vậy sao?"

"Thì do chị làm mất một ngày của em với Dao Dao còn gì."- Viên Nhất Kỳ thì thầm ai oán.

Chỉ là Tống Hân Nhiễm vừa hay nghe thấy. Đang đi liền dừng lại, xoay người đối diện với Viên Nhất Kỳ.

"Em nói mới nhớ, cái người Dao Dao đó, chị nên đi gặp mặt chào hỏi chứ nhỉ?"

Nghe đến ý định này, Viên Nhất Kỳ xanh mặt.

"Chị tuyệt đối không được gặp Dao Dao!"

"Tại sao?"- Tống Hân Nhiễm không hiểu hỏi lại.

Bản thân chỉ là muốn ghé thăm người tình nhỏ bé của Viên Nhất Kỳ một chút thôi, cũng sẽ không làm gì quá đáng.

Nhưng đó là Tống Hân Nhiễm nghĩ, còn Viên Nhất Kỳ vài năm tiếp xúc gần, quá hiểu con người kia. Nếu để Tống Hân Nhiễm gặp Thẩm Mộng Dao, chắc chắn không nhiều thì ít Tống Hân Nhiễm sẽ gây chuyện.

"Nói chung là chị không được gặp chị ấy!"

Thấy Viên Nhất Kỳ kiên quyết như thế, Tống Hân Nhiễm trước tiên xuống nước. "Được thôi."

Đi dạo thêm vài vòng, cảm thấy không còn gì vừa mắt mới đến quầy tính tiền. Đương nhiên tất cả chi phí đều do Viên Nhất Kỳ thanh toán.

"Sau này chị phải trả cho em hết đó."- Viên Nhất Kỳ đưa thẻ cho nhân viên mà không quên gằng giọng nhắc nhở Tống Hân Nhiễm.

Chỉ thấy người kia cười toe toét, vỗ vỗ lưng Viên Nhất Kỳ.

"Thôi nào Viên tổng, vài đồng lẻ cũng tính toán nữa sao?"

"Với chị thì tính hết."

Nhận lại thẻ, xách tất cả túi đồ to nhỏ đi trước, nhưng được vài bước Viên Nhất Kỳ cũng dừng chân, đối Tống Hân Nhiễm đang á khẩu vô cùng thiếu kiên nhẫn.

"Chị còn không đi em liền bỏ chị lại."

"Rồi, tới ngay đây."

Hai người rời khỏi trung tâm mua sắm. Vì bãi xe khá xa, Viên Nhất Kỳ bỏ lại đồ và dặn dò Tống Hân Nhiễm đứng yên đợi mình.

Nhưng Viên Nhất Kỳ mới rời đi chưa được bao lâu, thì không biết từ xó nào xuất hiện một đám công tử, bọn hắn tiếp cận Tống Hân Nhiễm bằng cách không thể cũ hơn.

"Này em gái! Sao lại đứng đây một mình vậy? Đợi ai à?"

Tống Hân Nhiễm làm lơ bọn hắn. Một tên trong số đó thấy như vậy thì vô cùng thích thú, lại lên tiếng trêu ghẹo.

"Em gái, nếu đang đợi bạn trai thì đừng đợi nữa, đi với bọn anh đi, em sẽ có những thứ em muốn."

Tống Hân Nhiễm nhìn đám công tử trước mặt vài giây. Sau đó nhẹ nhàng nâng tay, vén nhẹ ống tay áo, để lộ chiếc đồng hồ được chạm khắc tinh tế, còn được mạ vàng, đính kim cương, nhìn qua cũng biết giá trị cực lớn.

"Thật ngại quá, chắc bạn tôi sắp tới rồi."- Tống Hân Nhiễm giả bộ như thế, nhìn đám kia mặt đã có phần méo mó, không tiếc bồi thêm. "Còn về việc những thứ tôi muốn, chắc các anh cũng sẽ không mua được đâu."

Hoàn toàn bị hạ gục, đám đó không nghĩ rằng lại gặp phải một con mồi khó xơi. Nhưng bỏ cuộc thì đối với bọn hắn vẫn còn quá sớm. Đã mềm mỏng không được, thì dùng đến tay chân.

Tống Hân Nhiễm thấy bọn trước mặt thì thầm thảo luận rồi tiến về phía mình, biết tình huống đã sang mức cảnh báo, Tống Hân Nhiễm ngay lập tức lấy hơi để la lên.

Nhưng bọn kia sớm biết và đã nhào đến bịt miệng Tống Hân Nhiễm, làm phát ra chỉ còn lại tiếng ú ớ.

Thế là xong, bị đám người đó kéo đi, Tống Hân Nhiễm vừa hoảng vừa sợ, cố gắng vùng vẫy.

Càng đến gần chiếc xe của bọn hắn, Tống Hân Nhiễm càng liều mạng mà cắn mà cấu nhằm thoát ra, nhưng bọn người này cũng thật lì lợm.

"Này, mấy người chơi gì mà trông vui thế?"

Bọn công tử vẫn giữ chặt Tống Hân Nhiễm nhưng không còn di chuyển nữa. Bọn chúng nhìn cô gái đang đứng dựa vào xe của mình, gương mặt hiếu kì, pha vài nét ngây ngô, nhưng ánh mắt và khí tức tỏa ra khiến người khác lạnh gáy.

"Nhưng mà nhìn cô gái đó có vẻ không vui. Mà đã không vui thì không nên tiếp tục chơi, đúng không?"

Tống Hân Nhiễm nhìn cô gái kia điềm nhiên đi lại, cầm tay của tên đang bịt miệng mình, và chắc chắn là cô gái đó dùng sức nên tên kia mới la ó như vậy.

"Cuộc đời vẫn còn dài. Sau này kiếm gì đó chơi mà giữ được độ dài mạng sống thì hãy chơi, nhé?"

Bọn kia bị dọa đến xanh mặt, tên này đè tên kia mà vội chui vào xe chạy đi.

Tống Hân Nhiễm nhìn một màn không khỏi khinh đám công tử bột. Lại nhớ đến người cứu mình, quay sang cô gái đó tỏ lòng cảm kích.

"Thật cảm ơn vì đã cứu tôi."

"Không có gì đâu! Mà thật ra tôi cũng đâu có làm gì, chỉ nói vài câu thôi mà."

Tống Hân Nhiễm nhìn cô gái đó cứ ngây ngô cười, cảm giác có chút quen thuộc.

"Xin lỗi, nhưng hai chúng ta đã gặp nhau lần nào chưa?"

Cô gái đó suy nghĩ một hồi rồi nói. "Thật ngại quá, tôi cũng không nhớ là chúng ta đã gặp qua hay chưa."

Cảm thấy một chút hụt hẫng, Tống Hân Nhiễm cứ tưởng đã tìm ra được người đó.

"Nhiễm Nhiễm!"- Viên Nhất Kỳ từ xa hối hả chạy lại. "Đã dặn chị đứng yên rồi mà."

"Em còn nói? Đi lâu như vậy. Chị vừa mới bị một đám công tử quấy rối đó, suýt còn bị bắt đi. Cũng may có người này giúp chứ không em chuẩn bị lùng sục thành phố tìm chị là vừa."

"Chị bị bắt?"

"Chỉ suýt thôi."

"Là người kia cứu chị đúng không?- Viên Nhất Kỳ bây giờ mới nhìn sang cô gái kia, rồi mới há hốc ngạc nhiên. "Tả Tả?"

Tả Tịnh Viện thấy Viên Nhất Kỳ đã chú ý tới mình, vui vẻ vẫy vẫy tay.

"Chào!"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro