Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao trong một buổi sáng đã xem xong tất cả, có chút mệt mỏi mà ngả người vặn vẹo. Nhìn qua đứa trẻ của mình, bộ dạng tập trung, mày như thói quen mà nhíu chặt, đôi mắt chuyển động không ngừng nghỉ, sóng mũi cao thẳng, đôi môi lại hơi khô.

Bỗng Thẩm Mộng Dao đứng dậy, bỏ đi đâu đó. Viên Nhất Kỳ đang làm việc cũng ngước lên nhìn, ánh mắt tò mò, muốn hỏi thì người kia đã đi mất.

Cỡ khoảng nửa tiếng sau Thẩm Mộng Dao mới quay lại, hai tay hai bịch đồ.

"Cái gì thế?"

"Ăn trưa thôi, tiểu Hắc."- Thẩm Mộng Dao nói, từ hai bịch đồ lấy ra nước và hai hộp đồ ăn được đóng gói đẹp đẽ.

Viên Nhất Kỳ bây giờ mới hiểu, khóe môi khẽ nâng lên, trong lòng là một cỗ ấm áp. Tạm dừng công việc, đi đến bàn, đợi Thẩm Mộng Dao ngồi xuống rồi mới động đũa.

"Tiểu Hắc, em ăn nhiều vào."

Thẩm Mộng Dao gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Viên Nhất Kỳ. Người kia đương nhiên vui vẻ mà nhận lấy.

Bầu không khí vô cùng ngọt ngào và hài hòa. Cho đến khi điện thoại Viên Nhất Kỳ đặt trên bàn sáng màn hình, có người gửi tin nhắn đến.

Thẩm Mộng Dao cũng thấy, chỉ là không nhìn ra ai gửi đến.

"Ai thế?"

"À...một người bạn thôi."- Viên Nhất Kỳ trả lời xong thì bấm bấm gì đó, hình như là đang nhắn cho bên kia.

Thẩm Mộng Dao cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục ăn phần của mình.

Căn phòng đột ngột yên tĩnh, Viên Nhất Kỳ cũng thấy có gì đó kì lạ. Nhanh chóng kết thúc đối thoại với 'người bạn'.

"Xong rồi à?"

"Ừm."- Viên Nhất Kỳ cẩn thận gắp đồ ăn của mình để vào phần của Thẩm Mộng Dao, đồng thời nói. "Sắp tới em có chút bận, phải đi đi lại lại, có thể sẽ không ở nhà thường xuyên."

"Là tiếp đối tác sao?"

"Cũng có thể coi là vậy."

"Chú ý sức khỏe. Đừng quá sức."- Thẩm Mộng Dao quan tâm dặn dò.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười đáp. "Em biết rồi!"

Cả hai ăn xong, vẫn còn dư thời gian, Viên Nhất Kỳ liền kéo Thẩm Mộng Dao vào phòng nghỉ. Nằm trên giường, Viên Nhất Kỳ lộ ra mặt lười biếng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm chặt Thẩm Mộng Dao, khi hít vào thì có thể ngửi được mùi hương quen thuộc.

Còn Thẩm Mộng Dao, bị ôm chặt có chút khó chịu, nhưng cũng không nỡ đẩy ra. Cúi xuống, nhìn thấy đỉnh đầu người kia. Tư thế này trông Viên Nhất Kỳ càng giống một đứa trẻ nũng nịu.

"Dao Dao."

"Chị đây."

"Dao Dao."

"Làm sao?"- Thẩm Mộng Dao hơi cười, lấy tay vuốt vuốt tóc Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ khẽ động, nhích người lên ngang tầm với Thẩm Mộng Dao, sau đó không nói không rằng chiếm lấy đôi môi ngọt ngào.

Nụ hôn kéo dài và sâu, nó khiến Thẩm Mộng Dao khó thở. Lùi về sau lấy hơi thì lại bị Viên Nhất Kỳ áp sát. Hai người cứ thế dịch đến gần sát mép giường.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao còn muốn dịch ra nữa, nhanh hơn một bước, ngăn Thẩm Mộng Dao bằng cách khóa người kia bên dưới. Hai người cũng vì thế mà dứt khỏi nụ hôn.

Thẩm Mộng Dao được buông tha, gấp rút hít thở, lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt phủ thêm một tầng sương mỏng. Vừa xinh đẹp lại vừa yêu nghiệt.

Viên Nhất Kỳ ở bên trên quan sát không bỏ sót một chi tiết. Ngứa ngáy trong lòng ngày càng lớn hơn. Hạ thấp người, giọng khàn đi, bên tai Thẩm Mộng Dao khẽ hỏi. "Dao Dao, cho em...được không?"

Thẩm Mộng Dao cả người căng thẳng. Không biết tại sao mọi chuyện lại tiến triển nhanh như thế trong một khắc. Cũng không phải là từ chối, vì chuyện này sớm hay muộn đều sẽ xảy ra. Chỉ có điều hai người đang ở công ty, còn là ban ngày. Nói không ngượng thì chính là nói dối.

"Tiểu...tiểu Hắc, đợi đã..."

Viên Nhất Kỳ đang thưởng thức chiếc cổ trắng mềm, bị ngăn lại thì có chút giận.

"Không được sao?"

"Bây giờ...không được."

Thấy Thẩm Mộng Dao từ chối, Viên Nhất Kỳ không khỏi mất mát. Khẽ thở dài, thẳng người ngồi qua một bên, đưa lưng về phía Thẩm Mộng Dao, cố gắng dập tắt ngọn lửa trong lòng.

"Dao Dao, chị đi làm việc trước đi. Em nghỉ thêm một chút."

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng sột soạt ở phía sau, cảm nhận phần nệm chỗ mình lún xuống, rồi được một vòng tay ấm áp bao lấy.

Thẩm Mộng Dao chỉ ôm Viên Nhất Kỳ một lúc, sau đó thì rời đi, để lại không gian riêng như người kia yêu cầu.

Có tiếng đóng cửa, Viên Nhất Kỳ ngay lập tức thả người xuống giường lăn lộn qua lại. Thật là, Thẩm Mộng Dao mà còn ôm lâu hơn tí nữa thì Viên Nhất Kỳ sẽ lại đè Thẩm Mộng Dao ra mất. Đúng là nguy hiểm.

Dù biết Thẩm Mộng Dao rất thu hút, rất xinh đẹp, nhưng hình ảnh Thẩm Mộng Dao nằm dưới mình, cũng quá sức chịu đựng đi. Thậm chí bây giờ cái hình ảnh đó vẫn còn hiện lên trong đầu Viên Nhất Kỳ vô cùng rõ ràng.

"Viên tổng!"

Đang trôi dạt theo suy nghĩ thì Viên Nhất Kỳ giật nảy mình. Là giọng của Thẩm Mộng Dao, nhưng cách xưng hô nghiêm túc.

Có người ngoài.

Nhanh chóng chỉnh trang bản thân, thu lại biểu cảm, điềm tĩnh đi đến mở cửa.

"Có chuyện gì?"

"Viên tổng, có Lưu tổng đến tìm ngài."- Thẩm Mộng Dao nói, khẽ nép người qua một bên để Viên Nhất Kỳ có thể thấy người ngồi trên ghế chờ.

"Xin chào Lưu tổng, đã để cô chờ đợi rồi."- Viên Nhất Kỳ giọng niềm nở, lịch sự bắt tay với người kia.

"Tôi cũng chỉ vừa mới tới thôi."

Cả hai chào hỏi dạo đầu xong thì vào chuyện chính. Thẩm Mộng Dao đứng ở sau Viên Nhất Kỳ, vừa nghe nội dung vừa ghi chép lại trọng điểm.

Lưu tổng nhìn Thẩm Mộng Dao có chút lạ mắt. Đợi cơ hội đến liền hỏi Viên Nhất Kỳ.

"Cô ấy là người mới sao?"

"Cô ấy là trợ lý của tôi, chỉ vừa bắt đầu làm hôm nay. Lưu tổng thấy lạ cũng là chuyện thường."

"Ra vậy...chào cô!"- Lưu tổng thân thiện chào, hướng Thẩm Mộng Dao đưa tay ra.

Để phải phép, Thẩm Mộng Dao mỉm cười gật nhẹ đầu, tính đáp lại bàn tay kia, Viên Nhất Kỳ lại nhanh hơn.

"Chào hỏi vậy được rồi. Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?"

Lưu tổng. "..."

Đã hiểu vấn đề.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro