Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mộng Dao xét thấy nỗ lực và có nhiều đóng góp cho công ty, được chủ tịch xem trọng, chọn làm thư ký riêng.

Lúc thông báo này được truyền đi. Tên trưởng phòng và ả nhân viên hay làm khó Thẩm Mộng Dao trên mặt cắt không còn giọt máu. Tên trưởng phòng nghĩ rằng là do cô ta phá hỏng kế hoạch, hai người sau đó nổ ra tranh cãi, tự mình cùng người của mình xích mích.

Quay về Thẩm Mộng Dao, sau khi được thăng chức, điều đầu tiên phải làm là di chuyển chỗ làm việc, từ văn phòng nhỏ chuyển đến phòng của Viên Nhất Kỳ, và ý kiến này của ai thì đã rõ như ban ngày.

"Dao Dao, từ giờ chị là trợ lý của em. Chút nữa thư ký sẽ đến bàn giao công việc với chị. Sau này hãy giúp đỡ nhau thật nhiều."- Viên Nhất Kỳ trịnh trọng nói, nhưng ánh mắt lại toát ra một chút cưng chiều.

Thẩm Mộng Dao đương nhiên nhìn ra, nhưng cố lờ đi, không quên đáp lại. "Mong sau này được giúp đỡ, Viên tổng!"

Đối với thái độ này của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ chỉ cười. Sau đó cũng không nói thêm gì, làm việc của mình, chỉ có điều lâu lâu Viên Nhất Kỳ lại ngước lên, nhìn người thương một cái rồi lại vui vẻ làm việc.

Thẩm Mộng Dao vừa mới thay đổi vị trí trong công ty, công việc lúc trước cũng không cần làm, nên giờ thành ra rảnh rỗi. Thấy đứa trẻ to xác bên kia cứ cách vài phút lại nhìn mình, dù bên ngoài không tỏ ra biểu cảm gì nhưng Thẩm Mộng Dao cũng cảm thấy vui. Ở gần người yêu thì ai lại không vui cho được?

Khoảng thêm mười phút trôi qua. Từ phía cửa mới có động tĩnh.

"Vào đi!"

Vị thư ký như thường ăn bận chỉnh tề xuất hiện. Theo quy tắc cúi người chào Viên Nhất Kỳ sau đó cũng hướng Thẩm Mộng Dao chào hỏi, rồi hai người bắt đầu bàn giao công việc.

Viên Nhất Kỳ ngồi một bên, không nhịn được mà dựng tai nghe ngóng nội dung. Khi thấy vị thư ký kia như thế nào lại giao cho Thẩm Mộng Dao quá nhiều việc, không suy nghĩ liền lên tiếng cắt ngang.

"Có phải nhiều việc quá rồi không? Cắt bớt đi. Như mấy việc nhỏ trong công ty mình anh làm được rồi. Ờ, còn đi gặp đối tác thì mấy người không quan trọng không cần tới cô ấy, anh đi đi."

Thẩm Mộng Dao. "..."

Vị thư ký. "..."

Anh thật muốn khóc. Anh chỉ là đem công việc của mình chia làm nửa rồi bàn giao lại cho người trợ lý kia. Vậy mà chủ tịch của anh lại nói anh giao quá nhiều việc. Nhưng là người làm công ăn lương, anh không thể nói gì, với lại, gần chục năm trời, mình cũng đã quen, làm đến hết đời cũng không phải chuyện gì to tát.

Thế là anh cùng người trợ lý mới kia bàn lại mọi thứ. Rút kinh nghiệm, không giao quá nhiều việc, cũng chỉ giao những thứ đơn giản.

"Cô còn thắc mắc chỗ nào không?"

"Tôi không."

"Vậy nếu sau này có gì khó hiểu hãy liên hệ tôi."

Vị thư ký đưa tấm danh thiếp có số điện thoại cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao nhận lấy và nở một nụ cười công nghiệp.

Vị thư ký kia cũng đồng dạng, khách sáo chào Thẩm Mộng Dao, rồi quay sang Viên Nhất Kỳ. "Tôi xin phép!"

"Đã vất vả!"

Tiếng cửa đóng khẽ khàng. Trong căn phòng làm việc thoáng chốc yên lặng như tờ.

Thẩm Mộng Dao xoắn tay áo lên đến khuỷu, bắt đầu xem tất cả ghi chép từ trước đến giờ của công ty, những thứ được Viên Nhất Kỳ đem đến.

Còn Viên Nhất Kỳ cũng rất thành thục mà lướt trên bàn phím, các con số như nhảy múa, những đồ thị khó hiểu cứ hiện ra. Chú tâm như thế nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn không quên ngắm nhìn ai đó.

-----

"Chị đi đâu thế?"

Tả Tịnh Viện đang nằm trên ghế chơi game, nhưng thấy Đường Lỵ Giai mặc áo như muốn đi đâu đó thì liền hỏi.

"Chị đi mua chút đồ thôi."

"Mua gì để em mua cho. Chị cứ ngồi đây làm việc."- Tả Tịnh Viện vừa nói, vừa chạy tới kéo Đường Lỵ Giai về lại chỗ ngồi.

Đường Lỵ Giai cũng đã quá quen chuyện này. Tùy ý để Tả Tịnh Viện muốn làm gì thì làm.

"Học tỷ, chị muốn mua gì?"

"Có một quán nước trong khu này, nghe nói đồ uống khá ngon, chị muốn thử."

"Chị muốn ăn gì không? Em đi mua luôn."- Tả Tịnh Viện giọng đầy cưng chiều, còn giúp Đường Lỵ Giai vén lên tóc mai.

"Chị không ăn. Nếu em muốn ăn thì cứ mua."

"Được, em đi đây!"

Tả Tịnh Viện từ trong ra ngoài đều vui vẻ. Còn nhân lúc học tỷ không để ý mà hôn nhanh lên gương mặt xinh đẹp kia. Sau đó thì cong chân lên mà chạy nhanh. Để lại một Đường Lỵ Giai thẹn đến đỏ mặt.

Không dùng xe, Tả Tịnh Viện cuốc bộ đến quán nước Đường Lỵ Giai nói. Khá xa nhưng Tả Tịnh Viện cũng muốn tập thể dục một chút, lười biếng nhiều ngày sẽ khiến xương khớp cứng lại.

Mua xong, lúc trở về Tả Tịnh Viện có ghé một cửa hàng bánh, dựa theo trí nhớ về sở thích của Đường Lỵ Giai mà chọn vài cái.

Nhìn thành quả trong tay, nghĩ đến gương mặt hài lòng của học tỷ, Tả Tịnh Viện không giấu được mà tủm tỉm cười.

Một ngày như thường, không đặc biệt nhưng rất hoàn hảo đối với Tả Tịnh Viện.

Cuộc sống chỉ như thế này cũng đã đủ.

-----

Ở sân bay, một cô gái mang nét đẹp đậm chất phương Đông nhưng phong cách lại thời thượng như những người mẫu ảnh phương Tây. Cô ấy đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của người khác. Có người lại không nhịn được mà thốt ra khen ngợi. Nhưng cô ấy không quan tâm. Gương mặt không cảm xúc, có chút hờ hững. Đôi mắt lấp ló dưới cặp kính đen mang chút phong lưu.

Đẩy vali đến một góc, tay ngọc mò vào túi lấy ra chiếc điện thoại đời mới. Bấm vào số máy được ghim trên đầu. Mọi hành động đều đơn giản nhưng cũng đẹp lạ thường.

Nhưng tiếng của chị tổng đài phát ra khiến cho đôi mày khẽ nhíu. Cô ấy kiên nhẫn gọi lại thêm vài lần nhưng vẫn chỉ là tiếng nói ngọt ngào đầy máy móc.

"Được lắm, còn không bắt máy của mình. Em cứ đợi đó, Viên Nhất Kỳ."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro