Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hứa Dương chầm chậm tỉnh dậy, nhìn Trương Hân còn đang trong mộng, suy nghĩ gì đó, cuối cùng quyết định nằm thêm một chút.

Lần đầu tiên, ở khoảng cách rất gần, Hứa Dương có thể quan sát mọi đường nét gương mặt của Trương Hân.

Đôi mày thanh tú, sống mũi cao, đôi môi hồng hồng, tò mò chạm vào liền cảm nhận được sự mềm mại. Hứa Dương dùng ngón tay vẽ lại tất cả một lần.

Bị quấy phá, Trương Hân rất nhanh cũng thoát mộng, mở mắt ra liền bắt gặp chú cừu đang nghịch tóc của mình.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

"Để mình đi nấu đồ ăn."- Trương Hân nói, chuẩn bị ngồi dậy thì bị Hứa Dương kéo lại.

Đầu óc một trận choáng váng, còn chưa kịp định hình thì sự ngọt ngào bất ngờ ập đến.

Trương Hân tròn mắt nhìn gương mặt phóng đại của Hứa Dương. Toàn thân cứng đờ, hô hấp bị gián đoạn, đại não đình trệ, tất cả mọi thứ đều vì nụ hôn của người kia mà tạm dừng hoạt động.

Lúc Hứa Dương tách ra, Trương Hân vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Dương...cậu..."

"A Hân, cậu là đồ ngốc đúng không?"- Hứa Dương nói, ánh mắt chờ đợi.

Trương Hân biết Hứa Dương đang cho mình một cơ hội, còn không nắm bắt, thật sự là ngốc không đường phản biện.

Vòng tay ôm chặt chú cừu nhỏ, Trương Hân tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, không trốn tránh nữa.

"Dương, mình yêu cậu!"

-----

"Thẩm Mộng Dao, hôm nay cô làm hết chỗ này cho tôi!"

Thẩm Mộng Dao nhìn vị trưởng phòng không đàng hoàng hôm phỏng vấn, đúng là xui xẻo khi phải làm việc dưới trướng hắn ta, nhưng có thế nào Thẩm Mộng Dao cũng đều nhịn được, chỉ cần tập trung làm việc, chuyện khác thì để sau này tính.

"Vâng, trưởng phòng."

Hắn ta thấy Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn thì có chút đắc ý. Xoay người rời đi, lúc ngang qua một nhân viên thì hắn ta đưa tay vuốt nhẹ vai cô ấy, và cô nhân viên đó không hề hất tay hắn ra, còn cố tình ưỡn ngực cho hắn ta nhìn.

Người nhân viên đó không hề xa lạ, chính là cô gái ở hôm phỏng vấn cùng Thẩm Mộng Dao. Chẳng biết là vào được đây vì cái gì.

"Anh ta rất đáng ghét đúng không?"- một nhân viên ngồi kế cô nghiêng người qua hỏi nhỏ.

"Còn cô ta, vừa nhìn là tôi liền biết không sạch sẽ gì rồi."

Thẩm Mộng Dao ngồi nghe, rất đồng tình với sự đánh giá của người nhân viên đó, nhưng. "Đang trong giờ làm, nói chuyện riêng thật không tốt."

Người nhân viên liền ngậm miệng, không biết vì lí do gì, có lẽ do linh tính mách bảo, người nhân viên không muốn làm phật lòng cô gái đồng nghiệp mới vào.

"Thẩm Mộng Dao! Trưởng phòng kêu cô đi giao thống kê cho bên bộ phận thiết kế."

"Vâng!"

Thẩm Mộng Dao đi đến nhận số thống kê kia, nghe thì có vẻ ít nhưng nó là một xấp giấy nặng cỡ năm kí.

Cũng may phòng của bộ phận thiết kế không xa, Thẩm Mộng Dao đi chỉ mất vài phút.

Nhưng chưa kết thúc, khi trở về Thẩm Mộng Dao lại nhận được nhiệm vụ vận chuyển, lần này là một chỗ xa hơn.

"Dao Dao?"- Trịnh Đan Ny bất ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao đang ôm một thùng giấy, ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm. "Chị làm gì ở đây thế?"

"Chị mới vào Viên thị làm. Em đừng tỏ ra thân với chị quá, người ta sẽ hỏi chị đó, Trịnh tổng."- Thẩm Mộng Dao hạ giọng, cố làm như là hai người chỉ tình cờ giao tiếp vài câu.

Trịnh Đan Ny cũng hiểu ngay lập tức, khẽ chào Thẩm Mộng Dao rồi mới đi gặp Viên Nhất Kỳ.

"Em tới rồi!"- Trịnh Đan Ny tự nhiên đẩy cửa bước vào.

Gặp Viên Nhất Kỳ đang nhăn mày xem xét giấy tờ. Thật giống Đường Lỵ Giai, lúc nào cũng bận rộn.

"Viên tổng, chị mời em đến bàn chuyện hợp tác, mà chị đến nhìn em một cái cũng chưa có."- Trịnh Đan Ny vừa nói vừa đi quanh phòng tham quan.

"Em tự chơi một chút, chị làm xong cái này liền bàn."

"Chị như thế gặp người khác thì đã mất hợp đồng từ lâu."

Trịnh Đan Ny đến chỗ tấm màn kéo ra, không khỏi cảm thán, thích thú ngắm nhìn bên dưới, trong lòng thầm tính toán sẽ cho làm một cái giống hệt ở phòng của mình.

"À, lúc nãy em có gặp Dao Dao. Tại sao chị ấy lại làm mấy việc chạy vặt vậy?"

"Chạy vặt?"- Viên Nhất Kỳ dừng lại công việc, quay sang nhìn Trịnh Đan Ny.

"Chị không biết à? Dao Dao không nói gì với chị sao?"

Viên Nhất Kỳ đen mặt, giọng lạnh đến đáng sợ. "Chị ấy không nói gì cả."

Trịnh Đan Ny cảm thấy có mùi nguy hiểm, cũng nhận ra mình có vẻ đã lỡ lời. Cẩn thận vén lại tấm màn, ngoan ngoãn đến bộ ghế ngồi yên đợi.

-----

"Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ!"

"Để chị tiễn em xuống dưới."- Viên Nhất Kỳ nói, đi trước mở đường cho Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny thì cười cười. "Viên tổng, không cần như thế đâu, em tự đi xuống được mà."

"Không sao, chị cũng thuận đường."- Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười kỳ lạ.

Trịnh Đan Ny cứ cảm thấy bầu không khí không đúng lắm nhưng cũng không dám nói gì.

Tiễn người kia lên xe, Viên Nhất Kỳ quay vào trong công ty, không lên phòng mình mà ghé qua chỗ của Thẩm Mộng Dao.

Đứng nép một bên cẩn thận quan sát.

Thẩm Mộng Dao đang chăm chú làm việc, giấy tờ chất cao, thậm chí còn che gần hết khuôn mặt xinh đẹp.

Vén tay áo xem giờ trên đồng hồ, vừa hay sắp đến thời gian ăn trưa, Viên Nhất Kỳ muốn xem, Thẩm Mộng Dao sẽ vì công ty mà ở lại làm nốt việc hay vì sức khỏe của mình mà đi đến nhà ăn.

"Thẩm Mộng Dao, nghỉ tay chút đi."- nhân viên ngồi kế thấy Thẩm Mộng Dao mãi tập trung vào màn hình máy tính nên lên tiếng, đến giờ ăn mà còn ngồi cắm cúi, chỉ sợ Thẩm Mộng Dao tính bỏ bữa. "Đến giờ ăn trưa rồi."

"Cô đi trước đi, làm xong cái này tôi sẽ đi liền."

Người nhân viên còn muốn nói gì đó nhưng bị một giọng chanh chua chen vào.

"Thôi đi, người ta muốn làm thì để người ta làm. Cô làm vậy coi chừng người ta tưởng cô sợ người ta giành công. Tôi nói đúng không?"

Thẩm Mộng Dao mắt nhìn thẳng, hoàn toàn ngó lơ người phụ nữ với lớp trang điểm dày cộm có ý chia rẽ tình đồng nghiệp.

Cô ta dường như cũng biết bản thân bị hố, mặt có chút biến sắc, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường, xoay người bước đi. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cô ta không cố tình va phải đống giấy tờ.

"A! Xin lỗi! Xin lỗi! Là tôi không để ý, xin lỗi cô nha."

Tưởng chỉ có bấy nhiêu đó, nhưng không, lúc cô ta vờ cúi xuống lụm thì lại lần nữa hất đổ ly cà phê mà Thẩm Mộng Dao tự pha cho mình, làm ướt rất nhiều phần quan trọng.

"Này! Cô là cố tình đúng không?"- người nhân viên đứng xem kịch của cô ta nãy giờ không nhịn được lên án.

Cô ta thì vẫn giả bộ ngây thơ. "Tôi...tôi không có..."

Thẩm Mộng Dao cảm thấy có chút đau đầu. Cúi xuống dọn dẹp đống hỗn độn, trước đó không quên nói câu đuổi xéo cô ta đi.

Tuy nhiên cô ta làm sao dễ dàng bỏ qua. Tỏ ý muốn giúp rồi chân này loạng quạng đạp chân kia, như thế nào liền đạp trúng tay Thẩm Mộng Dao.

"A!"

"Ôi, xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Trong văn phòng còn vài người chưa đi, họ đều bu lại xem kịch, phút chốc náo nhiệt lạ thường.

"Có chuyện gì ở đây?"

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro