Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên trưởng phòng đã xuất hiện, Thẩm Mộng Dao đúng là không còn xui hơn được.

"Thẩm Mộng Dao, tôi kêu cô làm việc, mà cô làm giấy tờ thành cái dạng gì?"- không rõ đầu đuôi, tên trưởng phòng chỉ biết quát.

"Trưởng phòng, thật ra không phải do tôi làm."

"Không phải do cô làm thì do ai làm?"

"Trưởng phòng, là do cô ta!"- người nhân viên ngồi kế Thẩm Mộng Dao lên tiếng tố cáo, có vẻ đã tức đến không chịu được nữa.

"Trưởng phòng, tôi không phải cố ý, chỉ là vô tình đụng trúng thôi."

Cô ta bắt đầu nũng nịu lấy lòng tên trưởng phòng. Thẩm Mộng Dao thật ra cũng không hy vọng kẻ háo sắc đó sẽ làm chủ cho mình.

"Thẩm Mộng Dao, công việc là tôi giao cho cô, không hoàn thành được là lỗi của cô. Tháng này trừ nửa tiền lương."

"Có chuyện gì mà tụ lại đông như vậy?"

Viên Nhất Kỳ mặt không biểu tình xuất hiện. Mọi người xung quanh mau chóng tản ra, nhường đường cho Viên Nhất Kỳ.

"Chủ tịch, sao ngài lại ở đây?"- tên trưởng phòng thấy Viên Nhất Kỳ liền cúi người tỏ vẻ cung kính.

Viên Nhất Kỳ liếc hắn ta, lạnh giọng hỏi lại. "Như thế nào? Tôi không được ở đây?"

"Không, không, không..."

Viên Nhất Kỳ ghét bỏ, không nhìn hắn ta nữa, quay sang Thẩm Mộng Dao, đập vào mắt là vết đỏ trên mu bàn tay, khẽ đau lòng nhíu mày.

"Có chuyện gì xảy ra?"

"Chủ tịch, là cô ta..."

Người nhân viên chính trực muốn tường thuật lại rõ sự việc nhưng Thẩm Mộng Dao xen ngang vào.

"Chủ tịch, là do tôi sơ ý."

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao, sự căng thẳng mang lại khiến những người xung quanh cũng đứng ngồi không yên theo.

Tên trưởng phòng cũng không dám ho he, nhưng hắn ta nhìn thế cục đang bất lợi với Thẩm Mộng Dao thì thầm mở cờ trong bụng. Hắn càng vui hơn vì câu nói tiếp theo của Viên Nhất Kỳ.

"Cô...đi theo tôi!"- vừa dứt câu thì xoay người rời đi.

Thẩm Mộng Dao nhìn vị chủ tịch của mình, bên tai quanh quẩn những lời xì xầm.

"Thẩm Mộng Dao, rõ ràng không phải lỗi của cô mà."

"Không sao, tôi đi một chút liền về."

Thẩm Mộng Dao cười nhẹ để trấn an người kia, sau đó điềm tĩnh đi theo lối của Viên Nhất Kỳ.

-----

Từ lúc Thẩm Mộng Dao bước vào, Viên Nhất Kỳ chẳng nói một tiếng, chỉ nhìn chằm chằm.

"Chủ tịch, ngài gọi tôi lên đây chỉ để nhìn tôi sao?"- Thẩm Mộng Dao chủ động lên tiếng trước.

Viên Nhất Kỳ không trả lời, dựa hẳn vào ghế, hướng Thẩm Mộng Dao ra lệnh. "Lại đây!"

"Làm gì?"- Thẩm Mộng Dao hỏi nhưng cũng nghe theo mà đi lại gần.

Đến một khoảng vừa đủ, Viên Nhất Kỳ đưa tay kéo Thẩm Mộng Dao, để người kia ngồi lên đùi mình, hai tay thì nhanh nhảu mà vòng xuống eo, ôm chặt.

"Chị muốn nói gì không?"- Viên Nhất Kỳ bắt đầu hỏi tội.

Thẩm Mộng Dao bị ôm bất ngờ cũng không hoảng loạn, bị hỏi đến cũng không lo lắng, vô cùng bình tĩnh, tựa vào lòng người ngồi sau.

"Em muốn chị nói gì?"

"Những gì xảy ra từ khi chị vào làm."

"Chị nghĩ em đoán được rồi chứ?"

"Em muốn nghe chị nói. Không thì..."- Viên Nhất Kỳ di chuyển bàn tay xuống đôi chân thon dài, không đứng đắn vuốt ve lên cặp đùi trắng nõn. "Chị cũng có thể không nói."

Ngay lập tức, Viên Nhất Kỳ phải rút tay lại vì bị Thẩm Mộng Dao đánh đến đau.

Thẩm Mộng Dao sau hành vi quá phận kia thì khẽ liếc Viên Nhất Kỳ, muốn đứng dậy nhưng tay còn lại của Viên Nhất Kỳ vẫn giữ chặt eo, căn bản không thể nhúc nhích.

"Yên, em không động nữa, giờ chị nói đi."

Thẩm Mộng Dao dù bán tính bán nghi vẫn ngồi yên lại, bắt đầu kể những gì mình đã trải qua.

Từ ngày đầu đến công ty thì bị tên trưởng phòng chèn ép ra sao, rồi cả cô nhân viên õng ẹo, Thẩm Mộng Dao còn nói ra cả những gì mình không hài lòng trong quá trình làm việc, và không quên tán dương những người làm việc nghiêm túc.

"Dao Dao, để chị cực khổ rồi."

Viên Nhất Kỳ siết chặt vòng tay, trong lòng có chút hối hận, sớm biết như vậy đã không đồng ý cái thỏa thuận kia. Còn nữa, Viên Nhất Kỳ cứ tưởng mình đã đuổi hết bọn hám tiền mê sắc, không ngờ vẫn sót lại tên trưởng phòng đáng chết đó, thật quá bất cẩn.

"Ngày mai em sẽ đuổi việc hai người đó."

Thẩm Mộng Dao nghe thấy, hoàn toàn nằm trong suy nghĩ, chỉ là có sớm hơn dự tính.

"Cần gấp như thế không?"

"Chị đang xin cho hai người đó à?"

"Không, chỉ là chị lo công ty sẽ thiếu người."

Một trong đó là trưởng phòng. Nếu hắn ta rời khỏi đây, công việc không phải bị dồn ép sao? Rồi mọi người sẽ đều phải tăng ca, rồi nếu không kịp tiến độ, cuối cùng vẫn là Viên Nhất Kỳ chịu khổ. Thẩm Mộng Dao chính là không muốn như vậy.

"Tiểu Hắc, đợi đến khi có nhân viên mới rồi hẳn tính tiếp, được không?"- Thẩm Mộng Dao xoay người lại, mặt đối mặt với Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ thì không đoán được ý định của Thẩm Mộng Dao, nhưng chắc chắn không phải là thứ gì đó tệ.

"Cũng được."

"Cảm ơn em, Tiểu..."

"Nhưng!"- Viên Nhất Kỳ xen ngang lời Thẩm Mộng Dao, nở nụ cười nửa miệng. "Chị từ ngày mai phải làm trợ lý cho em."

~~~~~~~~~

Xin chào mọi người! Lâu rồi không gặp.

Chắc mọi người sắp quên tui luôn rồi đúng không =))))

Giờ quay lại rồi đây. Cũng như sẵn thông báo. Truyện này hoàn thì tui cũng thoát fan. Đồng nghĩa là sau này sẽ không ra truyện mới nữa.

Vậy thôi. Bye! Đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro