Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân gần đây thường xuyên không tập trung, điều này ảnh hưởng không ít tới công việc cho nên đã tạm đóng cửa quán vài ngày. Tính rằng sẽ nghỉ ngơi tốt, nhưng Trương Hân ngược lại bị mất ngủ, người càng uể oải.

Rạng sáng, mặt trời còn chưa lên, Trương Hân lại không ngon giấc, mệt mỏi tỉnh dậy, quay sang nhìn đồng hồ, không ngăn được tiếng thở dài, hôm nay còn sớm hơn.

Rời giường đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó theo thường lệ vào bếp pha cho mình một ly cà phê. Trong lúc chờ đợi, Trương Hân lại thất thần, ánh mắt như đang nhìn vào một nơi nào đó xa xăm.

Đảo mắt, nhìn giọt cà phê cuối cùng rơi xuống, Trương Hân cầm lên uống một ngụm. Rất đắng. Chỉ là so với tâm trạng của Trương Hân bây giờ thì không bằng.

Xoay người ra phòng khách, đặt ly cà phê xuống bàn, vô tình cái bình hoa lọt vào tầm mắt Trương Hân. Nó không phải mới xuất hiện, nó đã ở vị trí đó cách đây không lâu, chính xác là hôm mà Hứa Dương chụp được hoa cưới, chú cừu ngốc kia đã vô tư mà cắm vào bình rồi để ở đó trưng, sau vài ngày, bó hoa kia héo đi, Trương Hân đã quăng nó, và khi Hứa Dương biết tin thì không ngừng trách Trương Hân, sau đó sống chết không cho Trương Hân cất cái bình. Xem ra là rất để ý.

Thả người xuống ghế, tiếp tục thả hồn. Không quan tâm đến xung quanh, thời gian trôi đi cũng không để ý, ngay cả người kia đã rời phòng cũng không hay.

"A Hân, cậu làm gì mà ngồi ngây người ở đó vậy? Lại không ngủ được sao?"- Hứa Dương vừa mới tỉnh, trong giọng nhiều phần còn ngái ngủ.

"Cậu dậy rồi à? Để mình đi nấu bữa sáng."

Trương Hân xốc lại tinh thần, trở vào bếp, lấy nguyên liệu nấu một bữa sáng đơn giản cho hai người.

Hứa Dương cũng theo sau, nhìn Trương Hân cố tỏ ra bình thường nhưng gương mặt phờ phạc phản chủ, vô cùng lo lắng cho sức khỏe người kia.

"A Hân, cậu cứ mất ngủ, hay là đến bệnh viện khám một chút."

"Cậu đừng lo lắng quá, mình không sao."

"A Hân..."

"Đây, phần của cậu, mau ăn không kẻo nguội."- Trương Hân ngắt lời Hứa Dương, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Hai người bắt đầu dùng bữa, Hứa Dương thật sự cảm thán tay nghề của Trương Hân, thật mong cả đời này có thể được ăn đồ người trước mặt nấu.

"Dương."

"Sao thế?"

"Cậu đã thích ai chưa?"

Hứa Dương bất ngờ, tưởng bản thân nghe nhầm. Tên thẳng nam đó, hôm nay sao lại có tâm trạng nói chuyện tình cảm?

"A Hân, có phải cậu bị sốt không?"- Hứa Dương nghiêm túc hỏi, còn đưa tay sờ trán người kia kiểm tra.

Trương Hân thì mặc chú cừu nhỏ làm loạn, vẫn tiếp tục nói. "Dương, nếu cậu có thích ai thì nói với mình, được không?"

Giọng Trương Hân cuối câu có chút run nhẹ, Hứa Dương không biết rốt cuộc Trương Hân bị gì, nhưng nhìn Trương Hân bây giờ, rất giống một tiểu nãi cẩu bị bỏ rơi.

"A Hân, nhìn cậu rất giống tiểu nãi cẩu. Thật dễ thương!"- Hứa Dương vừa nói vừa ngắt nhẹ hai bên má của Trương Hân.

Ngay lập tức liền bị cái người ngồi yên nãy giờ kia phản bác. "Mình không dễ thương!"

"Được, được, cậu không dễ thương."

Hứa Dương cười tươi, ngồi lại ngay ngắn, tiếp tục phần ăn, không hề để ý đến ánh mắt có tia khác thường của Trương Hân.

-----

Trần Kha xem đi xem lại tin nhắn rất nhiều lần. Vẫn là không thể nào không kinh ngạc.

Tên Trương Hân đó lâu ngày mới nhắn một tin, thế mà nội dung đọc lên chẳng mấy ý vui vẻ.

"Trần Kha, đi uống không?"

"Kha Kha, chị đang nhắn tin với ai thế?"- Trịnh Đan Ny chân gác lên người Trần Kha, thấy người kia mãi dán mắt vào điện thoại nên tò mò hỏi.

"Là Trương Hân, cậu ấy rủ chị đi uống."

"A Hân? Chị ấy còn chủ động trong mấy chuyện này sao?"

"Chắc là có tâm sự."- Trần Kha nói, tay đẩy chân Trịnh Đan Ny ra, lấy đồ đi thay.

"Em ở nhà đóng cửa cẩn thận, chị đi một chút rồi về."

"Chị thật sự sẽ còn tỉnh táo để về à?"- Trịnh Đan Ny khoanh tay dựa vào tường, nhìn Trần Kha nửa đùa nửa thật hỏi.

"Nếu vậy thì làm phiền em đi đón chị."- Trần Kha cười đáp, nắm lấy cánh tay Trịnh Đan Ny kéo nhẹ, để lại một nụ hôn chào tạm biệt rồi quay người mở cửa rời đi.

Đến điểm hẹn, Trần Kha đi một vòng quán để tìm Trương Hân, lúc tìm được thì người kia đã mơ hồ, trên bàn hai ba chai rỗng, đều là loại mạnh.

"Có vẻ mình tới muộn."- Trần Kha lựa một chỗ thoải mái, rót cho mình một ly và uống cạn.

"Này Trần Kha, yêu một người...cảm giác nó như thế nào?"

Trần Kha thoáng khựng người, đánh nhanh mắt sang Trương Hân, người kia tay cầm ly rượu cạn, ánh mắt chăm chú, chờ đợi đáp án.

"Khi yêu một người, tim cậu sẽ như mất kiểm soát mà điên cuồng đập loạn, cậu sẽ muốn ở gần người đó, muốn ở bên cạnh người đó, chăm sóc cho người đó, muốn nhìn người đó có thể tươi cười, vui vẻ. Khi người đó buồn, cậu sẽ đau lòng. Khi người đó bị thương, cậu càng đau gấp bội. Khi yêu một người, cậu có thể làm tất cả."

Trần Kha dứt lời, nâng cao ly, một hơi uống cạn. Trương Hân vẫn giữ tư thế cũ, trầm ngâm một lúc lâu. Trần Kha cũng không làm phiền, một mình rót rồi lại uống.

"Mình...có vẻ đang yêu một người..."

Thấy Trương Hân bắt đầu trải lòng, Trần Kha liền điều chỉnh, chuyên chú lắng nghe.

"Nhưng người đó lại chỉ xem mình là bạn thân...mình phải làm sao?"

"..."

"Mình rất sợ...sợ cậu ấy biết...sợ cậu ấy biết rồi sẽ chán ghét mình...mình không muốn..."- Trương Hân nức nở, hiếm có lộ ra vẻ yếu đuối.

Trần Kha một bên nghe, lờ mờ đoán ra người mà Trương Hân nhắc đến trong câu. Cũng không lấy làm bất ngờ, vì điều đó ai ở ngoài cuộc đều nhìn thấy được.

"Trần Kha...cậu nói đi...mình phải làm sao?"- Trương Hân hỏi xong liền uống không ngừng.

"A Hân, nếu cậu đã yêu như vậy thì hãy thử đối mặt một lần, cùng người đó nói rõ."- Trần Kha thấy Trương Hân dừng lại vài giây, nhưng rồi lại tiếp tục uống, rõ ràng là đang trốn tránh.

"Này tên ngốc! Đừng có làm lơ mình!"

"Đừng có ngăn mình! Cậu uống không nổi thì cứ ngồi đó!"

"Hả?"- Trần Kha bị đụng đến chỗ ngứa, sự ganh đua lúc trước giữa hai người lại nổi lên. "Được, cậu muốn uống thì mình uống cùng cậu!"

Rồi cả hai sau đó như quên trời trăng mây đất mà uống hết ly này tới ly khác. Những chai rượu mạnh liên tiếp đưa ra. Kết thúc chính là được hai người say sỉn nằm dài lên bàn. Cũng may trước khi mất hết lí trí thì Trần Kha đã nhắn cho Trịnh Đan Ny một cái tin.

"Thật là...không nghĩ hai người lại uống tới dạng này."- Trịnh Đan Ny nhìn cảnh trước mắt không khỏi cảm thán.

Một tay đỡ trán, tay còn lại lấy điện thoại gọi Hứa Dương.

"Chị nghe!"

"Dương tỷ, mau đến đón A Hân, chị ấy say rồi."

"Gì? Cậu ấy say? Ở đâu?"

"Em sẽ gửi địa chỉ cho chị, chị mau đến!"

"Chị biết rồi, cảm ơn em!"

Hứa Dương là người kết thúc cuộc gọi trước, Trịnh Đan Ny nhanh chóng gửi định vị.

Đợi khoảng gần nửa tiếng thì Trịnh Đan Ny đã thấy Hứa Dương ở ngoài cửa.

"Để em đợi lâu rồi!"

"Không có gì, thế em đưa Kha Kha về đây."

Trịnh Đan Ny đỡ Trần Kha, dễ dàng rời khỏi đó.

Nhưng Hứa Dương thì có chút chật vật, khó khăn lắm mới đem được tên họ Trương kia ra xe.

Cũng may trên đường đi Trương Hân không làm gì kỳ quặc, rất ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Hứa Dương mà ngủ say.

Về tới nhà, đưa Trương Hân vào phòng, giúp người kia cởi giày và lau sơ người. Còn chuẩn bị sẵn một ly nước gừng. Lại không an tâm mà nán thêm một chút.

"Dương..."

"Mình đây! Cậu tỉnh rồi à? Ngồi dậy uống chút nước đi!"

Hứa Dương một mình loay hoay tìm cách đỡ Trương Hân, nhưng Trương Hân lại đột ngột kéo Hứa Dương xuống, một tay vòng lấy ôm eo nhỏ, khóa lại đường lui của Hứa Dương.

"Trương...Trương Hân, cậu làm sao thế?"

Hứa Dương bị bất ngờ, cơ thể theo phản xạ mà muốn né tránh.

"Dương...để mình ôm cậu..."- chất giọng tiểu nãi cẩu quen thuộc, Hứa Dương bây giờ mới thả lỏng.

Chỉnh lại tư thế một chút, nằm yên trong lòng Trương Hân, Hứa Dương nhắm mắt thả lỏng, hơi thở đều đều.

Trương Hân trong người vẫn còn men rượu nhưng cũng tỉnh táo mấy phần. Nhìn Hứa Dương yên giấc, đưa tay vén lên mấy lọn tóc làm loạn gương mặt mỹ miều. Không kiềm được mà nhân lúc này bộc bạch tâm tình.

"Dương...mình...yêu cậu thật rồi...mình phải làm sao đây?"

Đáp lại chỉ có sự tĩnh mịch của đêm tối.

~~~~~~~~~

Tháng sau gặp lại 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro