Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôn lễ, Vương Dịch và Châu Thi Vũ cùng đến Pháp hưởng tuần trăng mật. Bên cạnh đó Châu thị thông báo sát nhập vào Vương thị, tạo thành một 'Vương thị' mới, các công ty đối đầu đều thức thời mà rút lui.

Lại nhắc đến Thẩm Mộng Dao, nhiều năm nằm trên giường, tỉnh dậy liền trở thành người thất nghiệp. Viên Nhất Kỳ ban đầu muốn đưa Thẩm Mộng Dao lên làm trợ lý của mình nhưng Thẩm Mộng Dao từ chối. Hai người vì chuyện này mà cãi nhau to. Cũng may ông Viên từ Mĩ gọi về can ngăn. Cuối cùng thì thỏa hiệp là Thẩm Mộng Dao sẽ làm trợ lý cho Viên Nhất Kỳ sau 2 năm nữa, và trong 2 năm này Thẩm Mộng Dao sẽ như những người khác, nộp hồ sơ, bắt đầu với vị trí nhân viên.

"Chị chắc là không đi cùng em?"

"Đã nói, một người đi xin việc sao có thể ngồi cùng xe với chủ tịch?"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ cau mày, biết người kia không vui, nhưng cũng không còn cách nào khác. Xe đã tới, Thẩm Mộng Dao tặng Viên Nhất Kỳ một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng lên xe đó đi đến công ty. Viên Nhất Kỳ thở dài bất mãn, lầm bầm một lúc mới bảo tài xế di chuyển.

Hai xe một điểm đến, lúc Viên Nhất Kỳ bước vào, các nhân viên đều dừng việc mà chào hỏi, Viên Nhất Kỳ cũng qua loa giơ tay vẫy vẫy. Mắt đảo xung quanh tìm Thẩm Mộng Dao lại chẳng thấy, có vẻ đã đi tới phòng phỏng vấn.

Chán nản đi lên phòng làm việc của mình. Vừa vào thì thấy vị thư ký cùng vài xấp giấy.

"Chủ tịch, đây là tất cả những gì mà ngài cần phải hoàn thành hôm nay."- vị thư ký nói, chỉ tay vào mấy xấp giấy đó.

Viên Nhất Kỳ lại lần nữa nhíu mày, có chút ngờ vực, hỏi. "Nhiều như thế sao?"

"Tôi đã xử lý những thứ nhỏ nhặt, nhiêu đây không nhiều."- vị thư ký bình thản.

Viên Nhất Kỳ cũng chẳng hỏi thêm. Cởi áo ngoài ra, vén tay áo, ngồi vào ghế bắt đầu xem xét từng thứ một.

"Hôm nay có người đến phỏng vấn xin việc đúng không?"

"Vâng, có ba người."

Viên Nhất Kỳ ậm ừ, rất muốn nói với vị thư ký rằng hãy nhận tất, nhưng trừ Thẩm Mộng Dao thì hai người còn lại Viên Nhất Kỳ chẳng biết chút gì, không thể tùy tiện mà rước hoạ vào thân.

"Anh đi làm việc của mình đi."

Vị thư ký nghe Viên Nhất Kỳ nói vậy thì nhanh chóng rời khỏi phòng.

Còn Viên Nhất Kỳ tiếp tục vật lộn với đống giấy tờ. Thầm thở dài khi nghĩ đến trưa nay có lẽ chẳng thể cùng người nào đó ăn trưa.

-----

Ngồi đợi phỏng vấn, Thẩm Mộng Dao thư thả quan sát hai người còn lại.

Một cô gái trông bằng tuổi Thẩm Mộng Dao với bộ đồ bó sát hở vai quyến rũ cùng lớp trang điểm đậm đến thiếu tự nhiên. Cô ta đến đây để kiếm việc hay là trình diễn thời trang?

Quay sang anh chàng có vẻ là sinh viên mới ra trường. Nhìn anh ta tự tin, ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng. Thật hy vọng năng lực của anh ta tỷ lệ thuận với vẻ bề ngoài.

"Mời Thẩm Mộng Dao vào phỏng vấn!"

Trên loa nhỏ phát ra âm thanh của giọng nữ rè rè. Thẩm Mộng Dao sửa soạn lại lần cuối, kiểm tra hồ sơ rồi mới mở cửa bước vào.

Đối diện cửa, một bàn dài trong suốt, có ba người ngồi, trước họ là các bảng tên với chức vụ tương ứng.

"Xin chào Thẩm tiểu thư! Tôi là người phụ trách chính cho buổi phỏng vấn hôm nay. Cùng với hai trưởng phòng, chúng tôi sẽ hỏi cô một số câu cần thiết."

Thẩm Mộng Dao nhìn người phụ trách cùng vị trưởng phòng ở bên trái anh ta đang xem hồ sơ, chỉ có người trưởng phòng còn lại là ánh mắt không đàng hoàng dán chặt trên người mình.

Trong suốt quá trình phỏng vấn tên trưởng phòng đó cũng chẳng hỏi ra câu nào đúng trọng tâm.

"Được rồi, cảm ơn cô đã tới phỏng vấn! Đợi chúng tôi xem xét rồi sẽ liên lạc cho cô sau."

"Xin phép!"- Thẩm Mộng Dao cúi chào bọn họ, cẩn thận che lại phần cổ áo.

Quả nhiên lúc ngước lên liền thấy tên trưởng phòng kia một mặt không hài lòng.

Không nán lại thêm giây nào, Thẩm Mộng Dao rời khỏi đó, men theo lối cũ ra khỏi Viên thị, bắt xe về Viên gia.

-----

Tầm chiều tối, Thẩm Mộng Dao như điều hiển nhiên nhận được thông báo từ công ty, ngày mai là bắt đầu nhận việc.

"Chị mà có gì khó khăn phải nói với em, nhớ chưa?"- Viên Nhất Kỳ miệng đầy cơm vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại một nội dung.

Thẩm Mộng Dao qua nhiều lần cũng chán không muốn trả lời, chỉ gật đầu cho có lệ.

"Dao Dao..."

"Sao?"

Viên Nhất Kỳ rất lâu không lên tiếng, làm Thẩm Mộng Dao ngờ vực đánh mắt qua, bắt gặp đối phương đang chăm chăm nhìn mình.

"Em sao thế? Có gì không ổn à?"

"Không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ khi nào chúng ta nên kết hôn."- Viên Nhất Kỳ lời nói ra vô cùng tự nhiên.

Thẩm Mộng Dao không kịp đề phòng, ngay lập tức bị sặc, vừa ho vừa loay hoay rót nước.

"Chị có cần bất ngờ tới vậy không?"

"Em còn nói?"- Thẩm Mộng Dao liếc mắt đầy tức giận, gương mặt vì ho nhiều vẫn chưa hết đỏ.

"Nghiêm túc đấy! Chị nghĩ khi nào chúng ta nên kết hôn?"

Viên Nhất Kỳ tay chống cằm, biểu cảm không có nét đùa giỡn, lời nói cũng không giống trêu chọc, ánh mắt chờ đợi hướng về Thẩm Mộng Dao.

"Ít nhất không phải khoảng thời gian sắp tới."

Câu trả lời úp mở, Viên Nhất Kỳ thực không hài lòng, giận cá chém thớt, trút hết hờn dỗi vào đồ ăn trong chén.

"Tiểu Hắc."

"..."

"Giận à?"

"Không có."

"Thật?"

"Thật."

Thẩm Mộng Dao khẽ cười, dùng tay xoay mặt Viên Nhất Kỳ qua rồi tặng một nụ hôn nhẹ.

Như đứa trẻ, được một lần lại muốn thêm, Viên Nhất Kỳ giữ lấy sau gáy Thẩm Mộng Dao, nối lại nụ hôn.

Đến khi bị rút hết không khí Thẩm Mộng Dao mới đẩy nhẹ vai Viên Nhất Kỳ. Hai người tách ra, Thẩm Mộng Dao đầu tựa vào vai người kia, điều chỉnh lại hô hấp.

"Tiểu Hắc...đợi thêm vài năm nữa, khi chúng ta đã ổn định rồi thì lại nói tiếp, được không?"

"Được."- Viên Nhất Kỳ không cần nghĩ liền đáp ứng.

Đơn giản như vậy, chỉ cần một chút dỗ dành, mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Cũng không biết từ lúc nào Thẩm Mộng Dao đã ngồi lên đùi Viên Nhất Kỳ. Tiện tay thì gắp đồ ăn, một miếng cho mình rồi một miếng cho đứa trẻ không an phận ở sau.

"Tiểu Hắc, em thật sự chỉ là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này?"- Thẩm Mộng Dao hỏi.

"Cũng không hẳn, em là nhớ đến Dương tỷ, rồi mới nghĩ tới chuyện này."

"Dương tỷ?"

"Chị không nhớ à?"

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao khó hiểu nhìn mình, biết người kia đã quên, không phiền giải thích.

"Dương tỷ đã chụp được hoa cưới."

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro