Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng vẫn là cái gì đến rồi nó sẽ đến. Vào cái ngày tôi bước chân vào Tứ Xuyên thêm một lần nữa, tôi đã đặt lên vai mình một trọng trách rất lớn. Tôi không lo cho chính mình, mà tôi thương cho vị bác sĩ kia.

Những gì cần phải nói tôi đều đã soạn từ rất lâu rồi, chỉ cần tôi đứng vào vị trí của mình, lập tức có thể mở ra.

Cảm giác hồi hộp tựa của thời học sinh quay về, tôi như một đứa nhóc đang sợ sệt né tránh giáo viên mỗi khi cô kêu tôi lên bảng thuyết trình vậy.

Tôi cố trấn an mình phải thật mạnh mẽ, giờ đây tôi đã lớn rồi còn đâu. Nhân lúc chưa ai đến, tôi tranh thủ vào nhà vệ sinh để cân bằng cảm súc lẫn tâm lý của mình.

Giây phút tôi đẩy cánh cửa gỗ to lớn của phiên tòa, biết bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi như một điều gì đó lạ lẫm.

Trước mắt tôi là Trần Kha, vị tiền bối mà tôi rất kính trọng, tôi đã gặp chị vào thời điểm cả hai còn là sinh viên.

Ánh mắt chị nhìn tôi ba phần chào hỏi, bảy phần kinh ngạc. Thành thật mà nói nếu đứng trên phiên tòa này, rõ ràng tôi là kẻ yếu thế. Tuổi đời và kinh nghiệm chị ấy cao hơn tôi, còn tôi chỉ là một luật sư mới ra trường.

Nhưng ở đây không cho phép tôi yếu đuối, tôi phải đứng lên làm nhiệm vụ của mình.

" Thẩm...Thẩm Mộng Dao ?! "

Nhất thời đầu tôi đau điếng, âm thanh e e cứ mãi phát ra ở nơi nào đó mà chỉ có mình tôi nghe được. Tôi đưa mắt nhìn sang người vừa gọi cả họ tên tôi. Là Trương Hân, không phải chỉ có mỗi mình chị ấy. Hứa Dương Ngọc Trác cũng có mặt ở đây

Nhưng khác là, hai người họ ngồi ở đây với cương vị là người thân của bị đơn

Ánh mắt tôi dừng lại ở đôi vợ chồng cao tuổi, quen quá.

Một cô gái từ nãy giờ cứ nhìn vào tôi,ánh mắt cô ấy như không rời tôi dù nửa bước, thậm chí có khi cô ta còn không thèm chớp mắt.

Đưa mắt nhìn sang, chỉ muốn bản thân mình giờ đây biến mất cho rồi. Đứng trước mặt tôi là cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ, ánh mắt em chứa những nỗi u buồn khó tả. Chứa cả những hoài niệm sâu xa, một khoảng trời bỡ ngỡ.

Tiếng boong vang lên cũng là lúc phiên tòa được phép bắt đầu, tôi đứng ở đây mà tâm trí rối loạn.

Tôi chẳng còn nhớ bản thân mình đã nói những gì vào chiếc mic kia, tôi chỉ biết ánh mắt tôi luôn hướng xuống đất. Sợ sệt gì đó mà không muốn ngước lên nhìn

Ngước lên để làm gì chứ ? để mạnh mẽ đối diện hay đối đầu ? ngước lên để biết bản thân này đang đứng trước tòa án, quay lưng với chị em, với gia đình, với người con gái tôi đã rất thương sao ?

Tôi đã cố nói những gì có thể đem lại lợi thế cho bên bị đơn, nhưng ngặt nỗi Viên Nhất Kỳ chẳng nói lời nào, như thể em cam chịu và đau đớn dằn vặt cuộc hội ngộ này.

Kể cả một luật sư giỏi như Trần Kha, chị ấy còn chẳng biết nên làm thế nào khi thân chủ của mình luôn giữ im lặng

Sao vậy Nhất Kỳ...tôi xin em, xin em hãy nói gì đó để níu kéo tình hình

" Theo như tôi được biết thì tình trạng bệnh án của cậu Lâm là rất nguy kịch, xác xuất cứu sống là rất thấp, thân chủ của tôi bản thân là một bác sĩ, đã khuyên bà Lâm rất nhiều nhưng bà không đồng ý, vậy thì hà cớ gì bây giờ lại đẩy thân chủ của tôi vào tù tội được chứ ? "

Những suy luận của Trần Kha quả thật xưa nay vẫn rất tốt, nhưng làm sao có thể đem lại hiệu quả khi Viên Nhất Kỳ không một động thái xác nhận nào, em ấy im lặng liên tục lắc đầu, điều đó càng làm cho cuộc tranh luận giữa tôi và Trần Kha bị khập khiễng, và cán cân lợi thế đó " may mắn " lại nghiêng về bên tôi

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, thẩm phán đã rất sẵn sàng để chấm dứt phiên tòa. Nhưng tôi không thể chịu nổi, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn người thân của tôi bị lãnh án oan ức, tôi không thể chấp nhận được khi chính tôi giờ đây chả khác gì kẻ phản bội gia đình mình.

Tôi vẫn còn nhớ và sẽ rất nhớ, cái ngày tôi bước chân vào con đường học luật, tôi đã từng hứa rằng , cho dù có chuyện gì đi nữa, chỉ cần là người tôi yêu thì nhất định tôi sẽ đứng về phía họ. Tôi không giống như ông ta.

Ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tôi biết bao nhiêu hụt hẫng, chị ấy như không tin vào mắt mình khi tôi lại đứng ở đây.

Trương Hân có lẽ cạn kiệt sức lực lắm, thậm chí chị ta còn không muốn đối diện với tôi nữa là...

Viên Nhất Kỳ như người mất hồn đứng giữa tòa án, ánh mắt em buồn bã, không sức sống, chẳng biết là nhìn ai.

Tôi thở dài vào chiếc mic khiến nó bị rè đi khó chịu, phát ra âm thanh chói tai và vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người.

Rồi tôi hít một hơi thật sâu

" Thưa thẩm phán, Viên Nhất Kỳ phía bị đơn là một bác sĩ rất giỏi, xin lỗi vì ngay thời điểm này tôi mới lên tiếng, nhưng xin ông hãy lắng nghe. Con trai bà Lâm bị bệnh ở giai đoạn cuối, bác sĩ Thượng Hải đã khẳng định rằng cơ hội sống sót của cậu ta là rất ít, luật sư Trần vừa nãy cũng đã nói như thế, nhưng không có sự xác nhận của bị đơn, nên điều đó vô tình không hợp lệ. Và bây giờ tôi xin được phép nói...điều đó là sự thật, tôi không hiểu lý do gì Viên Nhất Kỳ không trả lời, nhưng tôi có thể đứng ra để đảm bảo rằng ở vụ kiện này, Viên Nhất Kỳ vô tội. Bác sĩ cứu người là điều đương nhiên nhưng không phải là Tiên là Thánh. Việc xảy ra cớ sự này cũng hoàn toàn không cố ý. Bị đơn đã khuyên bà Lâm rất nhiều nhưng chính bà là người không nghe, tôi xin lỗi bà Lâm, nhưng luật sư Trần nói rất phải. Bà không thể buộc tội " cố ý giết người " lên bác sĩ Viên. Mong thẩm phán xem xét. Tôi xin hết "

Tôi nói với ánh mắt thành khẩn, chẳng hiểu sao nhưng tôi biết đây mới là những gì tôi cần phải nói ra, tôi chấp nhận sự chỉ trích của bà Lâm. Tôi sẵn sàng gởi trả lại bà tổng số tiền suốt ngần ấy năm qua và không lãnh bất cứ đồng lương nào sau vụ kiện này. Vì tiền lương của tôi giờ đây cũng vô nghĩa, thứ tôi cần là sự an toàn của em.

Tôi đứng trước bà Lâm không khỏi cúi đầu, tôi không dám ngước nhìn ánh mắt đỏ hoe của bà. Đỏ vì đau lòng vì nước mắt, vì căm phẫn và tuyệt vọng cho người con trai quá cố kia.

" cô..."

" Tôi xin lỗi, bà Lâm, xin bà..."

" Cô đừng nói bất cứ lời nào nữa ! đủ rồi "

" .... "

" Cô thấy tôi ngu ngốc lắm đúng không ? thấy tôi kém hiểu biết lắm đúng không ? Vì biết trước hy vọng sẽ không đến nhưng tôi vẫn đâm đầu vào ? đúng...tôi ngu lắm, nhưng cô thử làm mẹ đi Thẩm Mộng Dao ! cô có chắc vào thời điểm đó, cô sẽ có đủ can đảm để quyết định bỏ mặt sao ? hay cô cũng như tôi, đâm đầu vào số phần trăm ít ỏi đó mà làm liều ? Thẩm Mộng Dao, cô đừng xin tôi tha thứ...tôi không thể đâu. Có lẽ sau này, tôi sẽ nhận ra mình đã sai, nhưng hiện tại thì tôi không chấp nhận ! Cô không hiểu được cảm giác của tôi, cô không thể hiểu !!! "

Đúng...tôi không thể hiểu. Có lẽ trong mắt bà Lâm bây giờ, tôi thật đáng ghét. Bà ấy cười tôi sau đấy ném cho tôi ánh mắt căm phẫn rồi đi mất.

Tôi đứng trơ người giữa phiên tòa náo nhiệt, những quan khách từ từ xì xầm với nhau chuyện gì đó. Họ lướt qua tôi nhiều vô số kể, dường như chẳng có ai để tâm đến tôi cả.

Đi theo dòng người, tôi rẽ vào một nhà vệ sinh gần đó. Hất những giọt nước tràn trề vào mặt, muốn lấy lại chút tỉnh táo sau một phiên tòa rối loạn tâm can.

Lục lọi tìm kiếm trong túi đồ, tôi bàng hoàng khi tấm hình của em không còn ở đấy nữa. Có lẽ trong lúc hoảng loạn tôi đã làm rơi.

Trở lại phiên tòa giờ đây không một bóng người, tôi cúi khom lưng tìm kiếm mọi ngóc ngách. Nhưng tiếc là...không thấy nữa.

Trong giây phút tôi hụt hẫng nhất, tôi đã cảm nhận được có một bàn tay ấm áp chạm vào vai mình. Xoay người đối diện. Trước mắt tôi là em.

Tôi nhắm mắt lại vì tưởng mình đang nằm mơ, tôi muốn sau khi tôi mở mắt nhìn, trước mặt tôi sẽ là trần nhà, và thân thể tôi đang nằm dài trên giường ngủ.

Nhưng khi tôi hé nhìn, có đôi môi nào đó đã chạm khẽ vào tôi.

" Của chị "

Cái gì của chị...

" Nụ hôn của em "

Ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro