Chương 8 : End !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến giấy phút môi tôi có cảm giác ươn ướt, tôi mới dám ôm lấy người em gái nhỏ. Viên Nhất Kỳ giờ đây đang trong vòng tay tôi, không phải mơ.

" Viên Nhất Kỳ, em ở đây rồi "

Tôi muốn ôm em không rời, chỉ sợ sau cái ôm này em sẽ lại đi

" Chị đang tìm gì " - Em nói bên tai tôi

" Một bức ảnh..."

" Có phải cái này không ? "

Tôi cảm giác được em đang lấy gì đó ra khỏi túi quần. Nhưng tôi không muốn rời khỏi cái ôm hiện tại để nhận lấy.

" Ừm...chắc là nó đấy "

" Chị nhìn xem...có phải không "

" Chắc thế "

" Nhìn một lần nữa xem "

" Ừm...chị biết là nó mà "

Tôi không muốn rời bỏ cái ôm, thậm chí tôi còn chưa kịp nhìn kỹ vật trên tay Viên Nhất Kỳ, mà đã vội trả lời.

Viên Nhất Kỳ im lặng và ôm tôi siết chặt. Tôi nhận ra...em đã cao lên nhiều rồi.

" Thẩm Mộng Dao "

" Chị nghe "

" Thẩm Mộng Dao "

" Viên Nhất Kỳ, chị ở đây "

" Thẩm Mộng Dao "

" ... "

" Chị chờ được rồi "

Đúng vậy...thật trùng hợp, ngày đó, 4 năm trước tại Tứ Xuyên xinh đẹp này. Một cuộc điện thoại, một Thượng Hải, một Tứ Xuyên, Hai cô gái - Một Viên Nhất Kỳ cùng một Thẩm Mộng Dao.

________________
" Viên Nhất Kỳ "

" Em nghe "

" Viên Nhất Kỳ "

" Thẩm Mộng Dao, em ở đây "

" Viên Nhất Kỳ "

" ... "

" Chị sẽ chờ "
_______________

Em đặt cằm lên vai tôi, hơi thở em rõ rệt. Tôi cảm nhận được một chút run rẩy ở Viên Nhất Kỳ, một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm vai tôi.

Em đang khóc, là vì lý do gì...? Là do em buồn tủi, là do chị vô tình làm em đau...hay vì em đang hạnh phúc.

" Sao ban nãy, em không nói..."

Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật đầy, giọng nói em khàn đi

" Em thất vọng lắm, em ước sẽ làm được tốt hơn như thế, nhưng tiếc thật..." - Ý em muốn nói đến ca phẫu thuật cho con trai bà Lâm

" Em còn nhớ, trước đây chị từng nói. Chị rất yêu luật, muốn một ngày đứng trước phiên tòa để tranh luận, thắng kiện sau đó sẽ về kể cho em "

Tôi cười. Đồ ngốc, xém chút nữa thôi, chị lại đánh mất em rồi. Chị có thể thực hiện ước mơ vào những phiên tòa khác, chỉ cần không là quay lưng với em. Sao em không nghĩ cho riêng mình

" Chuyện qua rồi "

" Viên Nhất Kỳ...chị cũng nhớ, trước đây em từng nói...y học là ước mơ của em, muốn một ngày đứng ra cứu người, thành công sau đó sẽ về nhà khoe với chị "

Bọn tôi im lặng, ôm nhau giữa phiên tòa vắng tanh. Chỉ còn lại tiếng đồng hồ đều đều kêu tích tắc.

Rồi em lại nói

" Chị nhìn một lần nữa xem "

" Là gì vậy "

" Chị cứ nhìn đi mà "

Tôi buông tay, ánh nhìn dừng lại trên tay Viên Nhất Kỳ.

" Thẩm Mộng Dao. Đã tới ngày chị đến, để bồi thường cho em, chị có nguyện ý không ? "

Bồi thường cho những tháng ngày tôi vô tình làm em khóc ròng vì thương nhớ, vì đau khổ.

" Chị đồng ý "

Ngón áp út của tôi được điểm xuyết bằng một chiếc nhẫn đẹp đẽ. Nụ cười tôi càng nỡ rộ khi trên tay em cũng có một chiếc như vậy.

Có những chuyện ở quá khứ, nếu ta lỡ quên đi rồi thì có lẽ đấy, là vì một chữ duyên. Nếu quên đi rồi thì thay vì cố nhớ, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần chị và em không từ bỏ. Chúng ta sẽ có nhau.

End.
_____________

Bonus 1*

Từ lúc nào Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác và kể cả ông bà Viên đã đứng ở trước cổng, tất cả những gì xảy ra, mọi người cũng đã chứng kiến hết rồi. Bà Viên nước mắt rơi xuống, trên môi là nụ cười hạnh phúc, chồng bà đứng cạnh miệng cười không thôi. Thậm chí, Trương Hân còn níu giữ bà Viên, ngăn bà bước vào làm vắng đoạn đôi trẻ.

Bà Viên muốn vào để tìm Viên Nhất Kỳ, vì ban nãy em bảo với bà mình quay lại lấy một thứ. Thì ra là lấy Thẩm Mộng Dao về.

Ông Viên muốn quay lại gặp Thẩm Mộng Dao để cảm ơn cô. Ông còn định trả lễ cô một số tiền không ít, nhưng chắc giờ cô không nhận được rồi
______________
Bonus 2 *

Sau khi trở về, bọn tôi - Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ lại về chung một nhà

Trong lúc chúng tôi đang hò reo, cười đùa vui sướng. Có một tiếng chuông vang lên

Bà Viên trên tay vác theo những túi đồ. Bà đến gần chúng tôi. Vẻ mặt nghiêm trọng

" Mấy đứa bữa nay muốn ăn gì ?!! "

Bọn tôi thở hắc ra, cười phá lên vì tưởng có chuyện gì hồi hộp.

" Ba đâu rồi mẹ "

" Ổng đòi qua lắm đấy chứ ! nhưng mà ở đây, bây giờ nói chuyện chị em phụ nữ, hẹn cha bây lần sau đi ! "

...

Hôm đấy, và kể cả những tháng ngày xa tít tìn tịt kia nữa. Có lẽ Viên Nhất Kỳ và tôi sẽ không bao giờ quên được. Bọn tôi có nhau, đó là duyên phận mà !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro