Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Nhất Kỳ...chúng ta gặp lại nhau ở đầu đông Thượng Hải, lạc mất nhau tại mùa hạ của năm sau. Mong em không trách tôi thật nhiều.

Thấm thoắt đã 2 năm trôi qua, bọn tôi vẫn thế, vẫn sống chung với nhau trong một ngôi nhà ba người nhưng giờ đây đã khá giả hơn rất nhiều.
Bọn tôi cùng nhau mua một căn nhà mới.

Ở thời điểm hiện tại tôi đã tốt nghiệp đại học luật một thời gian rồi. Tôi còn nhớ hôm đó, mình đã có cuộc gặp gỡ chẳng biết do cơ duyên nào đưa đến

" Thẩm Mộng Dao "

" Sao thế bà "

" Con nghĩ xem, Ta có nên "

Người giám sát kéo tôi sang một góc để hỏi chuyện, tôi hiểu bà đang muốn nói đến vấn đề gì. Về con trai bà, một người ung thư máu. Bác sĩ bảo rằng cơ hội sống sót của cậu ta là rất thấp nhưng bà vẫn kiên trì để cứu sống đứa con của mình. Trước đây khi tôi vẫn còn là một sinh viên của trường luật, cậu ta vẫn bình thường nhưng lại lâm vào tệ nạn xã hội, rất cọc cằn, ngang bướng và có tính coi trời bằng vung. Vào thời điểm đó, bà đã nghi ngờ chuyện xui xẻo nhất sẽ xảy đến với gia đình mình. Sợ một ngày, nó làm nên chuyện tày trời nào đó phải đứng trước tòa án, khi ấy bà sẽ để tôi lên làm luật sư cho cậu ta. Đó là lý do bà giúp tôi trong phần học phí trong suốt thời đại học ròng rã.

May rằng cậu ta không làm gì quá đáng, nhưng luật nhân quả đến, cậu ta phải chịu đựng căn bệnh này. Bà đắng đo nhiều lắm, bà hỏi tôi bệnh viện nào tốt nhất để cứu vớt hy vọng sống nhỏ nhoi của con trai bà

" Ta sẽ chuyển đến Tứ Xuyên để tìm bác sĩ giỏi "

Nghe đến Tứ Xuyên, lòng tôi lại trùng xuống. Nơi đó, có người con gái tôi đã rất thương. Lâu rồi không liên lạc nữa.

" Dao Dao ? "

" À ! Dạ ? "

" Con có nghe không ? "

" Con vẫn nghe mà, chúc điều may mắn sẽ đến với cậu ấy "

" Cảm ơn con "

Lại một thời gian sau nữa, tôi không biết cậu ta thế nào rồi, có đến Tứ Xuyên chữa bệnh khỏi hay chưa.

Nhưng đến một ngày, tôi không biết mình nên vui hay nên buồn. Tôi nhận được cuốc điện thoại từ người giám sát

" Thẩm Mộng Dao "

" Vâng, con nghe "

" Con đến Tứ Xuyên được chứ ? "

Tôi chẳng biết duyên phận ra làm sao lại đưa tôi đến Tứ Xuyên vào lúc này.
Hôm tôi đến Tứ Xuyên, người giám sát đã gọi tôi đến một căn hộ. Tâm lý bà hiện giờ không được ổn cho lắm. Tôi nhận ra ánh mắt bà đỏ hoe và sưng húp. Tôi dần hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

" Ta sẽ kiện ! "

Tôi chẳng biết nói gì thêm khi thấy tâm lý bà ấy ngay lúc đó. Tôi cũng không rõ đầu đuôi của câu chuyện, tôi chỉ nghe từ một phía. Chết người sao ? một bác sĩ ở bệnh viện đó đã làm chết người sao ? Tôi không biết như thế nào. Nhưng bà ấy rất tức giận, bà ấy bảo nợ mạng phải đổi bằng mạng. Tức là...

" Ta sẽ kiện đến khi hắn treo án tử ! "

Tôi lững thững trở về Thượng Hải để sắp xếp hồ sơ chuẩn bị cho vụ kiện lần này. Tôi không hiểu lý do gì mình lại thấy áy náy. Một bác sĩ làm bệnh nhân tử vong...nghe có chút không tốt. Vậy là tôi sẽ đứng trên phiên tòa đó để kiện vị bác sĩ kia lãnh án tử hình sao ? Có tàn nhẫn quá không ?

Về đến nhà, trời cũng đã chập chững tối, Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác chẳng hiểu sao vẫn chưa về. Tôi đọc sắp hồ sơ vụ kiện đó đến mỏi cả mắt, tựa lưng vào ghế thở dài

" Giá như có em ở đây thì tốt biết mấy, Viên Nhất Kỳ nhỉ ? "

Trước đây khi tôi mệt mỏi, chỉ cần tựa lưng vào ghế và ngửa cổ lên trần nhà, trước mắt tôi sẽ là một Viên Nhất Kỳ với nụ cười nhã nhặn. Em sẽ nhẹ nhàng choàng tay ôm tôi và nói những câu dịu dàng khích lệ. Nhưng bây giờ chính tôi phải tự mình vực dậy.

Tôi ngắm nhìn bức ảnh chụp chung của bọn tôi thật lâu, nụ cười cũng chẳng biết từ lúc nào đã nở rộ. Là một bức hình khi em lén mặc chiếc áo blouse của Trương Hân, lúc đó em bảo tôi hãy chụp thật nhanh để chị ấy không phát hiện.

Vô thức cười lên thành tiếng

" Viên Nhất Kỳ, ngốc quá "

Rồi nụ cười của tôi bắt đầu sượng cứng, tôi linh cảm có gì đó không tốt sẽ xảy ra.

" Aiz ! không đâu, Tứ Xuyên thiếu gì bác sĩ chứ "

Tôi lại cắm đầu vào những tập tài liệu đến khi Hân Dương về.

Vào một hôm tôi về muộn, đứng trước cửa nhà đã nghe tiếng của Hứa Dương Ngọc Trác, chị ấy nói với ngữ điệu không được ôn hòa cho lắm.

" Trương Hân, em thấy như vậy là không đúng ! "

" Làm sao có thể như vậy được chứ, em ấy vẫn còn rất trẻ mà ! "

Tôi không hiểu gì giữa cuộc nói chuyện của hai người họ, tôi chỉ biết sau khi nghe câu nói đó của Hứa Dương, Trương Hân đã vỗ về chị ấy rất lâu.

Tôi đẩy cửa bước vào nhà và cố tỏ ra mình chẳng nghe gì từ nãy giờ cả.

" Xin lỗi, Em về muộn, mọi người đã ăn gì chưa "

" À...vẫn chưa, đợi em về cùng ăn "

Thấy tôi không để ý đến chuyện vừa rồi, Trương Hân ra sau bếp dọn cơm lên. Và tôi đã giả vờ như mình chưa hề hay biết gì.

Tôi để ý dạo gần đây hai chị ấy rất lạ, chốc chốc sẽ lại xuất hiện những cuộc cãi vã và kết thúc bằng tiếng khóc của Hứa Dương. Đến khi nhìn thấy tôi, họ lại xem như chẳng có gì. Mặc cho tôi có hỏi thăm bao nhiều lần đi nữa thì kết quả vẫn bằng không.

Tôi nhìn tấm hình có em trong tay, vô thức bản thân mình vẽ lên một nụ cười

" Viên Nhất Kỳ, em nói chị nghe xem, hai người họ có chuyện gì vậy "

" Sao lại không nói cho chị biết "

Trong tấm ảnh im lìm đó, em vẫn nở một nụ cười thật bình yên. Như thể... em muốn bảo với tôi rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro