Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chẳng nhớ gì vào khoảng thời gian tiếp nữa, tôi chỉ biết mình được chuyển sang một bệnh viện khác và hôn mê tại đó vào một thời gian khá dài.

Khi tôi lờ đờ mở mắt, Hứa Dương Ngọc Trác đã mừng rỡ gọi bác sĩ đến để kiểm tra tình hình. Tôi thấy được cái gật đầu hài lòng của vị bác sĩ đó, y tá họ tháo những dây truyền dịch trên người tôi xuống. Tôi lúc ấy chỉ biết bản thân mình nhẹ nhõm hẳn đi, bác sĩ mời Trương Hân ra ngoài trao đổi một số việc.

Hứa Dương Ngọc Trác không dám ôm chầm lấy tôi vì chị ấy sợ sẽ vô ý làm tôi đau. Chị ấy là mừng đến phát khóc

" Mừng quá ! ''

" Chị còn sợ em không tỉnh lại nữa chứ ! "

Vừa tỉnh dậy, đầu tôi có chút nhức, thân thể khá mệt nên tôi chỉ mỉm cười với chị ấy.

" Em ăn gì, chị lập tức đi mua cho "

Tôi cố gắng đáp lời

" Ăn thứ mà bệnh nhân cần ăn a~ "

Thế rồi, chị ấy lập tức tung cửa đi mất. Tôi phát hiện từ khi mình tỉnh lại, tôi luôn miệng cười thật nhiều. Thầm mắng bản thân sao có thể yếu ớt như vậy, đến mức phải lâm vào cảnh hôn mê.
Nhưng tôi cứ cười

Trương Hân nói chuyện với vị bác sĩ xong đã quay trở lại, tôi phải cảm thán rằng Trương Hân và Hứa Dương rất giống nhau.

" Mừng quá ! chị còn tưởng em không tỉnh lại nữa chứ ! "

" Em ăn gì, chị sẽ mua ngay "

Tôi lại phì cười, lắc đầu bảo rằng Hứa Dương đã đi mua cho tôi rồi

" Bác sĩ nói nếu sức khỏe em bình thường rồi 3 ngày nữa có thể xuất viện "

Tôi vui mừng gật đầu, lạ thật ! tôi cứ cười mãi mà chính mình còn chẳng biết lý do.

Theo không khí vui vẻ đó, tôi mơn trớn hỏi

" Viên Nhất Kỳ đâu ạ ? "

Phát hiện nụ cười trên môi Trương Hân bắt đầu gượng gạo, chị ấy chần chừ không trả lời tôi một lúc rất lâu, điều đó khiến tôi sốt ruột, nhưng tôi không hỏi nữa mà chỉ mong đợi câu trả lời mà mình muốn nghe. Tôi mong chờ, vào một lúc nào đó, Viên Nhất Kỳ sẽ xông cửa bước vào với bó hoa trong tay, miệng la mắng tôi và ôm tôi vào lòng. Chắc chắn là như thế, mọi người đang muốn tôi bất ngờ sao ?

Như tôi nghĩ, có một cô gái xông cửa bước vào với bó hoa trong tay...còn có cả...bát cháo nóng hổi nữa...

" Đồ ăn của bệnh nhân đến rồi đây "

Ánh mắt tôi đơ ra không chớp mắt, cô gái đó là Hứa Dương Ngọc Trác.

" A Xin, nhường đường nào, hàng nóng tới "

Đúng...là Hứa Dương Ngọc Trác, chị ấy vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc tôi tỉnh dậy, đến lúc mua đồ và bây giờ đem cháo đến trước mặt tôi. Tôi đã tìm ra câu trả lời cho việc nãy giờ tôi cứ cười mãi, là vì tôi phải tận hưởng nụ cười vào khoảng thời gian ít ỏi này. Biết đâu khi về nhà tôi lại không thể

Một loại cảm giác bất an ập đến, tôi không cười được nữa. Nụ cười tôi dần tắt khi Hứa Dương bước vào, cũng thấy có gì đó không đúng, Hứa Dương liền nhìn vào Trương Hân nhưng nhận lại cái lắc đầu.

Bầu không khí bắt đầu trầm xuống, Hứa Dương Ngọc Trác đặt bát cháo nóng xuống bàn, thổi từng thìa cháo đưa trước miệng tôi.

Trong lúc ăn, tôi vẫn không thể tìm thấy hồn mình bay đi phương nào mất rồi. Như một kẻ vô tri vô giác, tôi chỉ biết há miệng khi thìa cháo được đưa đến trước miệng.

Tôi không muốn hỏi gì về Viên Nhất Kỳ trong hai ngày tiếp theo ở bệnh viện. Hay nói đúng hơn là tôi không dám.

Cũng đến ngày tôi xuất viện, đứng trước căn nhà quen thuộc giờ đã khang trang lên rất nhiều, tôi không muốn bước vào. Hân Dương họ hiểu, hai người cũng đứng lại theo tôi. Ba con người đứng thẩn thờ trước cánh cửa, dưới ánh nắng đầu hạ.

Lấy hết can đảm bước vào nhà, tôi cho rằng sự chuẩn bị của tôi không hề thừa thãi. Căn nhà ngoài ba người bọn tôi ra, hoàn toàn không còn ai cả. 

" Bọn chị đi mua tí đồ cho bữa tối, em cứ nghỉ ngơi trước đi nhé " - Hứa Dương kéo tay Trương Hân nhanh chóng ra khỏi cửa

Tôi cảm thấy hai người họ đang muốn để không gian yên tĩnh cho tôi và...để tôi tự tìm ra câu trả lời cho mình dù muốn hay không muốn.

Tôi thấy rồi, ở dưới góc bàn, có một chiếc hộp nhỏ, chưa có dấu hiệu cho thấy nó đã được mở ra. Tôi hít một hơi thật sâu và mở hộp, trong đây có một bức thư với người gửi là Viên Nhất Kỳ và người nhận là Thẩm Mộng Dao.

...

" Xin chào và cảm ơn chị, Thẩm Mộng Dao. Kế đến là xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả, vì em chẳng nhớ nổi chị là ai, chị đến từ đâu và vì sao chị lại đối tốt với em như thế. Em vẫn còn nhớ rất rõ vào thời điểm em từ bệnh viện trở về, có người con gái đã chạy thật nhanh đến để đón em ở đầu con hẻm, khi ấy chị hỏi : em đến rồi à, và em lại thẳng thừng đáp : chị là ai.

Em đã suy nghĩ rất nhiều khi bắt gặp ánh mắt u buồn của người, nó khiến em bận tâm mãi cho đến lúc em được gửi đến căn nhà này.

Trương Hân, Hứa Dương Ngọc Trác, em xin lỗi vì đây có lẽ là bức thư được gửi duy nhất cho Thẩm Mộng Dao. Không phải em không yêu quý hai người, mà thật ra đối với em, Dao Dao rất đặc biệt.

Thẩm Mộng Dao, chị còn nhớ chiếc khăn choàng em tặng chị chứ ? Em xin lỗi, mong chị cho phép em lấy lại nó, vì em sợ rằng khoảng thời gian tới em sẽ nhớ chị lắm. Xin lỗi khi em đi mà không kịp nói lời tạm biệt.

Đáng ghét, đáng lẽ ra hôm đó, em sẽ chẳng thèm đi tìm chị đâu, nhưng trong lòng em lại nổi lên linh cảm xấu. Và đúng vậy, em tìm thấy chị tại một con hẻm sâu hoắm không bóng người giữa thị trấn náo nhiệt. Lúc ấy em đã gọi tên chị đến đau lòng nhưng chị không đáp lời, chị có biết không, lúc đó em mới biết thế nào là tuyệt vọng, thế nào là sợ hãi đế tột cùng. Em đưa chị vào một bệnh viện ở gần đó, xin lỗi vì nó cũ kĩ quá rồi.

Em không nhớ là mình đã thiếp đi từ khi nào, trong mơ em thấy chị xoa đầu em rất khẽ. Điều đó đã đánh thức em và may thay em phát hiện chị đã tỉnh.

Bọn mình cùng nhau đi đến cuối dãy hành lang của bệnh viện, lúc đó em rất muốn nói cho chị nghe thật nhiều điều về con tim em, bảo rằng nó đã bắt đầu phản chủ. Nhưng em không đủ can đảm để làm khi thấy nước mắt chị rơi xuống. Bọn mình nhìn lên bầu trời le lói những ánh sao, em cố kéo bầu không khí trở nên bình thường nhất có thể, và lúc đó em đã muốn thổ lộ rồi. Nhưng chị lại ôm em và bảo rằng chị không muốn nghe thấy. Em vùi đầu lên con tim người mình thương, em thấy nó đập nhanh lắm.

Bỗng dưng chị lại cười, cười cho chính số phận này, rồi tiếng cười đó lại trở thành tiếng nấc lên đầy bi thảm, nó làm con tim em đau nhói. Lúc ấy em thấy mình thật vô dụng, em không thể nhớ được gì cả. Em lấy hết can đảm để hỏi chị một lần nữa rằng chúng ta trước đây là gì của nhau. Và thật đáng ghét...chị bảo chúng ta không là gì của nhau cả.

Chị có biết không lúc đó em đã muốn buông bỏ hết mọi thứ để chính mình đánh chị đến chết đi cho rồi.

Từ lúc thấy tấm hình, em đã nhận ra điều gì đó không đúng, em muốn chị phải là người nói rõ cho em nhưng Thẩm Mộng Dao..., em ghét lời nói dối, vì sao không để em đối mặt chứ. Và rồi có người nào đó đã ngất đi trong vòng tay của em. Khi đó em lại trở về với cảm giác sợ hãi tột độ, sợ rằng chị sẽ chẳng bao giờ ở bên cạnh em nữa.

...

Thẩm Mộng Dao hứa với em, sau này khi tỉnh dậy, chị phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt, chị luôn như thế, để người khác lo lắng mãi hay sao ?

Thẩm Mộng Dao, ngàn vạn lần xin chị hãy tỉnh lại và nhìn vào trái tim của người con gái này. Từ khi biết đến chị, em đã tốn không biết bao nhiêu là nước mắt. Đợi một ngày chị đến...để bồi thường cho em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro