Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi xin ông chủ cho hôm nay được nghỉ phép. May mắn ông đồng ý và việc tôi cần làm bây giờ là lo cho em.

Chẳng biết em có thấy tôi phiền không khi suốt buổi tôi chỉ toàn đi sau em như một cái đuôi lớn. Tôi đợi em cần làm gì, chính tôi sẽ làm giúp nhưng em không làm gì cả, em chỉ ngồi đó.

Lạ thật ! hôm nay em thoải mái tựa đầu vào vai tôi

" Thẩm Mộng Dao "

" Trước đây "

" Em làm nghề gì vậy "

Là câu hỏi đứt quãng nặng nề. Chỉ đợi em dứt câu, tôi liền nói

" Một bác sĩ thực tập " - Tôi cười tươi, là một nụ cười đầy tự hào, một nụ cười mà rất lâu rồi tôi không thực hiện.

Em yên lặng thật lâu, những ngón tay bắt đầu làm việc, chúng bám vếu vào nhau.

Tôi chợt nhận ra mình đã bị hố lời

Nhưng em chỉ đáp lại hai chữ gọn lõm " Vậy sao " rồi tiếp tục tựa đầu lên vai tôi, yên lặng.

Không còn đường nào để chữa cháy nữa, Viên Nhất Kỳ sẽ nghĩ gì khi tôi nói như thế. Sự im lặng của em lại càng khiến tôi sợ hãi, nếu em biết được bản thân mình bị mất trí nhớ, em sẽ cảm thấy như thế nào ?

Viên Nhất Kỳ suốt hôm nay rất hay hỏi tôi, những câu hỏi dễ khiến tôi bị hố, nhưng may thay tôi đã kịp thời áp dụng châm ngôn " uốn lưỡi bảy lần trước khi nói "

Cứ cho rằng là không bị phát hiện đi, lý do tôi đưa ra cũng hợp lý mà.

...

Lẫn trong tình yêu một chút tính toán, lẫn trong vàng một sắc đồng pha, lẫn trong thủy chung một hạt phản bội, trong trăng non người lẫn chút trăng tà.

Tôi không phản bội em. Tôi phản bội sự thật, phản bội con tim mình. Và giành lấy bình yên cho em. Cho tôi. Cho chính chúng ta.

Viên Nhất Kỳ, em hiểu không ?

Từ giờ bọn tôi đã dọn đến mái ấm mới, tôi không cần phải lo đến chuyện sau này Nhất Kỳ sẽ ăn gì và làm gì vào mỗi ngày. An tâm rồi.

Tưởng như cuộc sống cứ thế mà lặp đi lặp lại, nhưng đến một ngày, dì Viên đánh điện về cho tôi. Dì bảo : chú Viên bắt đầu công việc mới, vừa hay lại là thế mạnh của chú, giờ dì không cần lo nhiều đến chuyện chăn no áo ấm nữa rồi.

Tôi không ngạc nhiên lắm, vì tôi biết thực lực của chú Viên ra làm sao, rất dễ hiểu khi chú dễ dàng thành công như vậy.

Dì lại bảo : Nhất Kỳ dạo này thế nào rồi con ? có nhức đầu hay gì không ?

Và ánh mắt tôi sụp dần khi đến câu : Bác sĩ bảo em nó không còn khả năng nhớ lại nữa, là mất trí nhớ, không phải tạm thời.

Và...Dao Dao này, dì xin lỗi. Hãy để Nhất Kỳ sống theo dòng chảy của hiện tại. Có lẽ dì bây giờ thật đáng ghét, nhưng đều là muốn tốt cho hài tử của mình, đây là lần thứ hai dì xin con, hãy hiểu cho dì.

Tôi hiểu, có người mẹ nào không muốn tốt cho con mình chứ. Đúng không. Thế nên, tôi hiểu. Và hiểu cả ý ẩn của dì. Tôi cũng nên thế, hãy để em sống theo dòng chảy của hiện tại. Em cứ bước tiếp, đừng quay đầu. Và con đường của em sẽ thật tốt nếu không dính đến tôi.

Đừng trách tôi vì sao chấp nhận buông bỏ tình yêu dễ dàng như thế. Vì tình cảm phải bắt đầu từ những gì tự nhiên nhất, sự xứng đôi, thấu hiểu và thật khó nếu nó bị rào cản bởi hai tiếng gia đình. Tôi không nên đặt đây là rào cản, bởi lẻ đó là sự thật. Trong một lát, tôi cảm thấy mình thật hèn nhát. Đáng ghét và không xứng với em.

Như người mất hồn, tôi cứ ngồi đờ ra như thế suốt mấy giờ đồng hồ, lãng phí thời gian mặc kệ cho hôm nay là ngày nghỉ.

" Thẩm Mộng Dao ? " - Giọng nói này, quen thuộc

" em muốn nghe " - em chần chừ như lo sợ điều gì đó

" Về chúng ta ở trước đây "

Tôi cười lạnh, thật sự không ổn, tôi chỉ muốn ở một mình vào lúc này.

" Là hàng xóm, không hơn không kém "

" Thật sao "

" ... "

" Bức hình hôm trước..."

" Chị mệt lắm, để sau đi "

" ... "

Chúng ta cứ im lặng, chẳng ai nói lời nào nữa. Không ai muốn đứng lên và rời khỏi.

" Thẩm Mộng Dao..."

" Chị c... "

Viên Nhất Kỳ chưa kịp nói hết, lúc này tôi chẳng biết bản thân mình bị gì, một chút cũng không nhìn thấu được em.

" Chị nói là chị mệt rồi "

" Em không hiểu sao ? "

Tôi cáu gắt và bước thẳng ra khỏi nhà.

" có..mệt không " - Bỏ rơi em và câu hỏi thăm chưa kịp thốt ở lại.

Tối hôm đó tôi không trở về nhà, chẳng nhớ tôi đã la cà bao nhiêu chỗ và cũng chẳng nhớ nổi từ lúc nào tôi đã thiếp đi trên chiếc giường của một bệnh viện xập xệ lạ hoắc không bóng người.

Lờ đờ mở mắt, bên cạnh tôi là Viên Nhất Kỳ, em ấy nửa ngồi nữa nằm nắm chặt tay tôi, phía ghế xa xa kia là Hứa Dương và Trương Hân. Họ đều ngủ cả rồi. Tôi âm thầm nhìn em, cố gắng đưa tay vuốt sợi tóc vàng óng ả.

Viên Nhất Kỳ xin lỗi em.

Từ khi nào nước mắt tôi rơi xuống, tôi không kiềm nổi những giọt lệ tuôn. Tôi sợ lắm, bây giờ thì sợ hơn rồi, tôi sợ ngày em rời bỏ tôi hay là chính tôi sẽ rời bỏ thế gian này. Cố kéo một nụ cười, một nụ cười hòa lẫn với nước mắt, tôi tự hỏi liệu tôi sẽ bước tiếp như thế nào đây.

Viên Nhất Kỳ tỉnh giấc khi tiếng khóc của tôi nấc lên, mặc dù tôi đã cố nén lại nhưng không thành. Em nhìn tôi sốt sắng, định nói vài lời nhưng tôi đã kịp ngăn cản. Tôi dùng khẩu hình để nói tôi muốn ra ngoài. Và em đã hiểu

Cuối dãy hành lang le lói chút ánh đèn yếu ớt, có hai người con gái, một người đứng tựa lưng vào thanh lan can lạnh buốt, người còn lại cánh tay gắn liền với dây truyền nước biển nhìn về phía bầu trời.

Tôi mặc kệ cho những giọt nước mắt cứ rơi xuống ướt đẫm cả cổ áo. Viên Nhất Kỳ nhìn tôi, em im lặng không nói một lời, như thể em để tôi tự do với con người thật của mình. Đúng, tôi ít khi khóc trước mặt em. Đây là lần đầu tiên tôi khóc nhiều như thế.

Viên Nhất Kỳ xoay người, cùng tôi nhìn về phía bầu trời đen kịt nhưng lại le lói những ánh sao rực rỡ. Bọn tôi chẳng ai nói với đối phương câu nào.

Lát sau khi tôi không còn ướt mi nữa, em hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn thế, vẫn không nhìn vào tôi, em nói, một giọng nói êm đềm nhưng mang ý cười nhạt nhẽo

" Từ nay, chị đừng ra ngoài một mình nữa "

" Gió lên rồi...sẽ lạnh lắm "

" Đáng ghét...Thẩm Mộng Dao, chị còn không mang theo khăn choàng cổ mà em đã tặng "

" Ha... " - Em cười ? không hẳn. Chỉ là em thở hắt ra một hơi để làn khói lạnh bay xen vào không khí.

" Muốn biết vì sao em ở đây không ? "

Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt em đo đỏ và chỉ cần bất cứ ai động vào, nó lập tức sẽ rơi lệ.

" Chị năn nỉ...em liền nói a " - Em nở nụ cười với tôi và cũng là lúc nước mắt em được tuôn trào

Tôi không muốn em cười như thế, giá như nó là nụ cười hồn nhiên như ngày trước...tôi sẽ nhận lại. Nhưng em đừng cười nữa, tôi không muốn những giọt lệ kia làm nhòe đi nụ cười của em

" Viên Nhất Kỳ...được rồi, chị không muốn nghe " - Tôi ôm em vào lòng, chỉ với một tay nhưng đó lại là cái ôm chặt nhất. Người đời hay nói, nếu ta yêu ai đó hết lòng, ta sẽ kêu họ với đầy đủ cả họ lẫn tên. Bây giờ thì tôi tin rồi
....
1 phút
3 phút
rồi 10 phút, thời gian như ngưng đọng ngay sau đó
....
Tôi bỗng cười thật lớn, Viên Nhất Kỳ trong vòng tay tôi em yên lặng không động đậy, em áp nửa khuôn mặt vào trái tim tôi, cố tìm kiếm và lắng nghe từng nhịp đập của nó.

Tôi cười chính bản thân mình, một kẻ yếu đuối, một kẻ hèn nhát và phiền phức.Tôi nhớ nụ cười của mình ở những ngày tháng cũ. Không cần phải suy nghĩ là sẽ cười cho ai xem. Nhưng rồi tôi nhận ra giọng cười của mình đã dần chuyển sang tiếng khóc nấc lên đầy bi thảm

Tôi đã phát hiện ra tại sao con người ta lại hay cười. Họ cười bởi đời đầy những thương đau…bởi đó là cách duy nhất để trái tim ngừng đau đớn.

Thiên đường là tiếng cười. Địa ngục là tiếng khóc. Và chúng ta đang sống ở cái nơi dở khóc dở cười được gọi là Trần gian

" Thẩm Mộng Dao, em thất bại rồi "

Chúng ta cùng thất bại. Viên Nhất Kỳ lên tiếng, thanh âm xen lẫn vào nước mắt

" Em kh-không...thể nhớ nổi..."

Tôi không muốn nghe. Viên Nhất Kỳ, chị thật sự không muốn nghe ! nhưng tôi đã không còn sức lực để gào lên như thế nữa. Tôi cúi người vùi đầu vào tóc em, để em chơi vơi nói cùng tiếng khóc

" Em thật sự không nhớ nổi, chúng ta là gì "

Của nhau....

" Không là gì cả...chúng ta không là gì của nhau cả "

" Viên Nhất Kỳ, chị cũng thế, chị không nhớ gì hết em à "

Tôi nói thật nhanh thật liền mạch để cắt ngang những lời nói em sắp sửa thốt ra. Tôi còn nhớ mình đã từng hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối, nhưng chính tôi bây giờ đã tự tay lật đổ những tiêu chuẩn và kỉ luật mình đề ra. Cũng chính vào lúc đó, tôi đã bất lực rất nhiều, tôi để thân thể của mình tự do đỗ sập về phía em, và đem mắt nhắm lại thật chặt.

Trước khi cơ thể tôi bắt đầu nghiêng ngả, tôi đã kịp nghe thấy tiếng thét chói tai của Hứa Dương Ngọc Trác nơi đầu dãy hành lang vắng tanh. Và hình ảnh Trương Hân hốt hoảng gọi bác sĩ đến. Tay em vẫn nắm chặt lấy tôi, tai bắt đầu ù đi và thứ tôi nghe được là tương đương với một sợi chỉ nhỏ. Tôi mơ hồ cảm nhận được giọt nước mắt của em rơi vụn trên mu bàn tay tôi lạnh lẽo. Và thật tiếc khi tôi không kịp nhìn thấy rõ gương mặt của Viên Nhất Kỳ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro