Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng là không có gì lạnh lùng qua nỗi thời gian, một khi đã đi thì sẽ chẳng bao giờ trở lại. Tôi nhận ra khoảng thời gian tôi gặp em vào mỗi ngày sẽ rất ít, chỉ dành buổi trưa cho em và đến chiều tối tôi sẽ đi làm thêm. Có thể đến tận đêm tôi mới về nhà. Như vậy thì thiệt thòi cho em quá.

" Kỳ Kỳ này, chị..."

" Thẩm Mộng Dao, chị lại đi đâu nữa "

" Chị đi làm, tối sẽ về với em "

" Không chịu đâu, chị ở lại với em "

Em là trẻ con sao Viên Nhất Kỳ, nhưng em như vậy lại khiến tôi mê em chết được. Thật nực cười khi trước đây chính tôi mới là kẻ mềm yếu, còn bây giờ thì...em đổi cho tôi rồi.

" Em biết Hứa Dương Ngọc Trác chứ ?, nhà chị ấy ở phía bên kia "

Tôi dắt tay em đứng trước cửa, chỉ tay vào căn nhà nơi cuối ngõ dưới ánh nắng êm dịu của Thượng Hải vào đông. Là một căn nhà tầm trung, kín đáo. Chẳng biết em còn nhớ chị ấy hay không.

" Nếu buồn, em hãy sang đấy chơi "

Tôi nói thế vì biết rằng Hứa Dương sẽ chào đón em nếu em đến thăm chị ấy.

Em ngậm ngùi gật đầu, ánh mắt em lại long lên. Những tia nắng chiếu rọi vào kẽ tóc, nó làm tôi xao xuyến biết nhường nào. Nó nhắc cho tôi nhớ được, tôi phải về nhà thật sớm. Vì nơi đó có em chờ tôi.

Tôi tạm biệt em và lại bắt đầu đạp xe đến chỗ làm. Một quán cà phê nhỏ với lượng thu nhập ít ỏi nhưng nó đã góp phần nuôi tôi ngày qua ngày. Tôi gởi xe mình ở bãi đậu xe của quán, liếc nhìn xung quanh, có lẽ người ở nơi đây đã không còn khái niệm xe đạp như tôi...

Viên Nhất Kỳ ở nhà làm gì nhỉ ? em ấy đã sang tìm Hứa Dương hay chưa ? em ấy có đói không ? và hàng vạn câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, nhưng chung quy lại chỉ có Viên Nhất Kỳ làm tâm điểm.

Tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi vừa muốn em ấy quên đi tôi, vừa muốn cùng em ấy hạnh phúc. Viên Nhất Kỳ quên đi tôi chắc hẳn tôi sẽ tuyệt vọng lắm, như cái cách tôi dằn vặt mình suốt những tháng ngày qua, nhưng như thế cũng tốt mà...em ấy trước đây, đã khổ vì tôi nhiều rồi.

Tôi tự hỏi liệu mình có nên kéo mối quan hệ này lại hay không ? Vì tôi vẫn yêu em. Nhưng biết đâu được đến một ngày nào đó khi em đáp lại tình cảm của tôi, và cũng vào thời điểm đó, gia đình em sẽ quay về. Và họ sẽ mang em đi mất.

Tan ca vào khoảng hơn mười giờ tối. Tệ thật ! tôi bỏ em ấy cả nửa ngày trời. Đạp xe thật nhanh trở về nhà dưới cơn mưa tầm tã, nó làm mùa đông này trở nên lạnh lẽo hơn. Tôi không mang áo mưa bên mình, chỉ còn cách đội mưa trở về nhà.

Gõ cửa nhà Hứa Dương Ngọc Trác, rất nhanh sau đó đã có người mở cửa cho tôi.

" Dao Dao đến đón Kỳ Kỳ à " - Trương Hân niềm nở dắt xe tôi vào trong, chị còn không quên mắng tôi vài câu vì tội dằm mưa về nhà

Hứa Dương thì khác, chị ấy không mắng tôi, mà thay vào đó, chị ấy lại dịu dàng đắp khăn lên người tôi và bảo tôi ngồi tránh hướng gió

Tôi nhận ra mình cần được về nhà thay quần áo, tôi không kiểm soát được cơn ho của mình nữa, có lẽ do ảnh hưởng bởi trận mưa vừa rồi. Một bàn tay nhỏ áp vào lưng tôi vỗ nhẹ, tôi không cần nhìn đâu. Là em ấy.

Tôi bắt lấy bàn tay em, đưa trả về với chủ nhân của nó. Trên người tôi ướt lắm.

" Chị làm gì vậy ?, sẽ ho đến ngất cho xem " - Em bĩu môi nói với tôi, lời nói mang theo ý trách móc. Tôi thề ! tôi không bị hoa mắt, em ấy như sắp khóc đến nơi vậy - " Để em xem nào "

Tôi không biết mình nên làm gì để đền đáp, trước nay vẫn thế. Khi tôi khó khăn, Hứa Dương và Trương Hân sẽ vô cùng tận tình giúp đỡ. Sau này nếu tôi có thành công, tôi chắc hẳn sẽ quay lại báo đáp họ 

" Em cảm rồi, này thay đồ vào nhanh lên, Thẩm Mộng Dao biết khi nào em mới làm tụi chị hết lo lắng đây " - Trương Hân đưa cho tôi một bộ đồ nhưng tôi đã từ chối.

" Em ăn gì chưa ? " - Hứa Dương Ngọc Trác hỏi

" Chị làm cho em nhé "

Khỉ thật ! tôi quên mất việc mình cần phải nạp lương thực vào người. Khi chị ấy hỏi đến, dạ dày tôi bỗng thắt lại, nhưng tôi vẫn bấm bụng từ chối. Tôi đến đón em ấy về, và tôi chỉ làm việc đó thôi.

" Cảm ơn hai người đã chăm sóc em ấy " - Tôi không ngờ mình lại mít ướt như thế, đứng trước cổng nói lời cảm ơn thôi, tôi cũng không thể làm trọn vẹn.

" Là em của tụi chị, không cần phải cảm ơn "

" Thẩm Mộng Dao à, Viên Nhất Kỳ sẽ nhìn thấy em trong bộ dạng này mất "

Tôi tạm biệt họ và đi phía sau em trở về nhà. May rằng khi nãy em ấy không nhìn thấy tôi với ánh mắt ướt đẫm.

Trận mưa đầu đông là một cơn mưa dai dẳng, nó kéo dài đến tờ mờ sáng. Tôi giấu Viên Nhất Kỳ phía sau nhà bị dột, nước mưa thấm vào vách tường nát bét. Nữa đêm tôi phải làm đủ cách để nó không dột nữa, ướt mưa khiến tôi có cảm giác mình sắp bị cảm đến nơi rồi. Nhưng lúc ấy tôi chẳng mấy quan tâm.

May thay những gì mình làm vào lúc đó, nó không khiến em bị đánh thức giữa chừng. Sáng nay tôi dậy từ rất sớm, sớm đến nổi không có cơ hội ăn sáng cùng em. Trong nhà còn vài gói mì tôm. Tôi để sẵn, chỉ cần em đổ nước sôi vào lập tức có thể ăn được. Không quá cầu kỳ.

Người giám sát bảo với tôi rằng chờ ngày tôi tốt nghiệp, bà sẽ đưa tôi làm luật sư đầu tiên cho bà. Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn vì đến lúc đó, sợ rằng tôi sẽ chẳng thực hiện được mất.
Tôi chào tạm biệt bà và trở về nhà, ánh nắng Thượng Hải lúc này không chói nữa. Nói đúng hơn là không có nắng.

Thời tiết êm dịu khiến tôi thật buồn ngủ, khi trở về chắc hẳn tôi phải ngủ bù một giấc thôi. Nhưng suy nghĩ đó của tôi lại vụt tắt khi chiếc xe mình đậu trước cửa nhà.

Ông Lưu - Chủ nhà trọ đang cùng những người thợ của ông đem đồ đạc trong nhà tôi đi nơi khác. Trong nhà ráo hoảnh, không có em. Tôi thấy những thùng hàng nhỏ được chuyển sang trước cổng của một căn nhà quen thuộc.

Tôi không khỏi kinh ngạc trước loạt tình huống dồn dập này, một cái vỗ vai đánh thức tôi giữa mớ hỗn độn ấy.

" Thẩm Mộng Dao "

Ông Lưu khều tôi, ánh mắt ông nheo lại do tuổi già

" Tiền nhà tháng này ông trả lại cho cháu " - Tôi nghe cũng không vững, tạm thời ngơ ngác nhận lại số tiền đó - " Nhà cũ như vậy sao cháu không nói với bác "

" A cháu nghĩ nó vẫn còn ở được " - Tôi chẳng còn nghĩ ra câu trả lời nào khác cả

" Nhưng mà bác ơi ! đồ của cháu..."

" À ! Hai nhóc kia bảo cháu dọn qua đó ở cùng cho vui "

Vui sao ? tôi chẳng biết nữa, tôi sợ làm phiền họ lắm. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng, tiền học cũng là nhờ người khác. Nhà cửa thì cũng là nhờ chị em. Tôi phải làm gì bây giờ.

Đồ đạc đã được dọn vào nhà nhưng tôi chưa thể vào trong được. Tôi đứng chần chừ ở đó mãi, tôi lấy tư cách gì để vào chứ.

" Là em của chị ! " - Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy tay tôi, dường như chị ấy hiểu tôi nghĩ gì. Đúng vậy, chị ấy hiểu hết. Không cùng máu mủ nhưng chị ấy hiểu thấu tâm can tôi

Viên Nhất Kỳ em ấy giấu tôi điều gì đó, linh cảm tôi mách bảo như vậy. Giấu tay sau lớp áo và ánh mắt đang trốn tránh tôi. Đó là những gì tôi cảm nhận được.

" Viên Nhất Kỳ ? "

Em nhìn tôi như thể ai đánh roi vào người em buộc em phải ngước nhìn. Viên Nhất Kỳ cắn môi, tôi sợ nếu em cứ thế mãi sẽ khiến môi bật máu.

" Sao lại sợ ? ở đây em không quen ? "

Em lắc đầu liên tục vẫn không mở lời. Tôi cảm thấy sức chịu đựng của mình thật kém, tôi đem tay em giấu sau lớp áo để ra ngoài, đồng thời nghe được tiếng rít khẽ từ khóe môi, chân mày em cau lại.

Cùng lúc đó Trương Hân từ trên gác đi xuống cùng bộ sơ cứu, tôi ngạc nhiên hỏi và câu trả lời tôi nhận lại được lại là câu trả lời mà tôi không muốn nghe

" Kỳ Kỳ em bị gì ? " - mắt tôi căng ra, giọng nói không bình tĩnh.

Có lẽ tôi dọa em rồi, Viên Nhất Kỳ bắt đầu mím môi không dám ngước lên nhìn tôi. Giọng em khẽ run nhưng đã bị Trương Hân chặn trước

" Do chị sơ ý làm bỏng Kỳ Kỳ..."

" Không phải ! là do em " - Viên Nhất Kỳ cắt ngang lời, em ngước mắt long lanh nhìn vào tôi - " Em làm mì "

Tôi biết rồi, em lấy nước sôi chế vào bát mì tôm, không may trượt tay làm bỏng

" Thẩm Mộng Dao, em đừng mắng em ấy " - Trương Hân níu góc áo tôi miết nhẹ

Tôi không ngăn được mình xoa đầu Nhất Kỳ, em cho tôi cảm giác tôi cần phải cưng chiều em ấy.

Đau lòng nhìn cánh tay đỏ nhẹ, Trương Hân bảo tôi vết thương không nặng lắm nhưng có thể để lại sẹo. Là một vết sẹo sao ? Khỉ thật tim lại đau rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro