Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dì đẩy chiếc vali của em vào trong tay tôi, tôi ngơ ngác nhìn dì với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Tôi lựa ra được một câu trong số những câu nghi vấn đó, mà tôi cho là phù hợp nhất

" Gấp vậy sao dì ? "

Dì nhìn tôi bằng cặp mắt trìu mến, tay dì đặt lên mu bàn tay tôi xoa nhẹ.

" Dì biết là rất gấp, nhưng Dao Dao, xin con hãy chăm sóc cho em giúp dì vào khoảng thời gian này "

Tôi không nói thêm gì nữa, cầm chắc vali trong tay, tôi nắm tay em ra khỏi cửa. Dì Viên khóa cửa lại rồi hôn nhẹ đứa con gái nhỏ của mình và đi theo Chú Viên lên xe đò đi mất.

Ánh mắt em mơ hồ, em nhìn tôi như sắp khóc.

" Thẩm Mộng Dao, sao vậy ? sao ba mẹ bỏ em "

Tôi buông vali ra và đặt tay lên vai em bóp nhẹ

" Viên Nhất Kỳ ngoan, ba mẹ đi một thời gian rồi sẽ quay lại đón em mà, em ở đây với chị, chị sẽ lo cho em "

Tôi cảm thấy nếu sau này tôi có con, tôi chắc hẳn sẽ là bà mẹ vụng về nhất trên đời này vì tôi chẳng có chút năng khiếu dỗ dành con nít nào cả.

Em khóc trong vòng tay tôi. Như một bản năng cơ bản, tôi ôm em vào lòng, vuốt tấm lưng gầy.

" Viên Nhất Kỳ ngoan nào, nghe lời chị em không được khóc, chị ở đây với em, sẽ không bỏ em mà...ha "

Em nấc lên vài tiếng, thanh âm phát ra không điều chỉnh được ngữ điệu nữa. Tôi chẳng nghe thấy gì. Nhưng rất may sau đó em đã ngoan ngoãn mà theo tôi về nhà.

Căn nhà nhỏ của tôi kể từ hôm nay sẽ đón chào thêm một thành viên mới. Em ngồi yên mình trên chiếc ghế gỗ nhìn quanh căn nhà, mắt em vẫn còn đọng vài giọt lệ. Chốc chốc sẽ lại nấc lên vài tiếng khóc thầm lặng.

Tôi đặt ly sữa nóng lên bàn, tiến đến gần em. Tôi lấy hết can đảm ôm em vào lòng, tay em đặt lên eo tôi, vùi đầu lên vị trí giữa bụng và ngực.

" Được rồi, em khóc đi "

Tôi chuẩn bị đủ rồi, tôi sẽ chịu đựng được từng tiếng khóc của em mặc cho tôi biết tim tôi sẽ quặng thắt.

Em nấc lên rất nhiều, ướt đẫm cả góc áo. Tôi đưa tay vuốt nhẹ những lọn tóc xoăn vàng óng ả. Tôi yêu lắm mái tóc này, vì nó đã chứng kiến bao lần chúng tôi cùng hòa làm một .

" Viên Nhất Kỳ của chị lớn rồi, không còn bám ba mẹ nữa được chứ ? "

Em gục đầu lên áo tôi. Tôi biết sẽ khó lắm em mới quen cảm giác rời xa ba mẹ. Nhưng ít ra...vẫn còn người yêu em hết lòng này

Em rời khỏi tôi, tay tìm đến ly sữa còn ấm. Tôi đem vali em lên gác, mở ra và xếp quần áo gọn gàng vào một góc tường sạch sẽ. Nhà tôi nghèo lắm, đến tủ quần áo còn không có để chứa vào.

Tối đến em dùng cơm thật ngon miệng. Tôi sẻ cho em một miếng cá rồi đưa vào bát cho em. Tôi mong rằng hai chúng tôi sẽ yên bình được như thế mãi, tôi ước rằng chẳng thứ gì có thể sao lãng được chúng tôi.

Em theo tôi lên gác, tôi nhường gối nằm của mình cho em và lấy quần áo xếp chồng lên nhau để chính mình nằm đỡ. Tay em dừng lại trên bức ảnh nhỏ được dán ở góc tường, có hai người con gái ôm chầm lấy nhau trên chiếc giường nhỏ, một người nằm nghiêng, đưa tấm lưng trần xoay đi với máy ảnh, và một người ôm lấy tấm lưng đó hướng về điện thoại mỉm cười. Tôi quên mất bản thân mình phải giấu nó đi, nhưng không còn kịp nữa rồi. Em hỏi tôi

" Đây là chị, còn đây là...em ? "

" Ừ...Đúng vậy "

" Sao em không nhớ, chúng ta chụp khi nào vậy "

" Khi em 18 và chị 20 "

Tại nhà cũ của em, là khi gia đình em chưa phá sản Viên Nhất Kỳ à. Nhưng tôi làm sao trả lời em rằng bức ảnh này được ra đời sau khi chúng ta hoan lạc lần đầu.

" Dao Dao...Em bị mất trí nhớ sao "

" Không phải, em không bị sao cả, chả là ký ức của em quá nhiều đến nổi bị quá tải, và đây cũng là một trong những khoảng ký ức rơi vụn khỏi tâm trí em mà chị may mắn nhặt lại được "

Chắc em khó hiểu trước câu trả lời của tôi lắm. Em chỉ gật đầu rồi vuốt nhẹ tấm hình, sau đó kéo chăn lên nằm ngủ.

Tôi nhìn tấm lưng em xoay về phía mình, lạnh ngắt. Không phải thời tiết lạnh mà là cái ôm kia không còn nữa nên tôi cảm thấy lạnh rồi.

Em ngủ ngoan lắm. Tối qua hoàn toàn không làm phiền đến tôi dù một chút. Xưa nay vẫn thế.

" Chị đi học, em ở nhà ngoan nhé " - Tôi vuốt má em và nói lời tạm biệt.

Tôi học ngành luật, sau này tôi sẽ làm luật sư, để đứng ra bảo vệ cho gia đình, thanh minh cho mẹ và bảo vệ cho em.

Mẹ tôi mất lâu rồi, vì một lý do đau lòng. Bà ra đi khi trên người còn mặc đồ tù nhân. Sự ra đi đó cho tôi ngộ ra được lời nói dối của một kẻ xảo trá nó tàn nhẫn đến mức nào. Từ lúc ấy tôi nhủ với chính mình, phải sống thật ngay thẳng, ngay thẳng cả về con tim. Tôi không như ông ta, tôi sẽ không bao giờ quay lưng với người đã chung sống với tôi mấy chục năm trời và cùng nhau sinh ra một tiểu hài tử. Tôi sẽ không dính đến bài bạc, rượu chè bê tha, hay kể cả là một làn khói thuốc. Tôi sẽ không đứng trước phiên tòa và nói những lời ngụy biện vu khống người khác đến nổi người đó phải chịu oan dưới pháp luật, như ông ta.

Em khẽ cụp mắt rồi cùng tôi nói lời tạm biệt.

Chẳng biết do tôi siêng năng hay do tôi có năng khiếu sẵn mà chẳng bao lâu tôi đã thuộc cả những bộ luật rắc rối. Người giám sát vỗ vai tôi, bà ấy bảo rằng đến khi tôi tốt nghiệp, bà sẽ đưa tôi lên một phiên tòa để giải quyết vấn đề sắp sửa xảy ra trong chính căn nhà của bà. Tôi mang ơn bà nhiều lắm, vì tôi làm gì đủ tiền mà học luật chứ, nhờ bà mà tôi không cần bận tâm về học phí nữa.

Tôi không nghĩ nhiều, điều tôi bận tâm bây giờ là em đã ăn gì chưa thôi. Tan học, tôi tức tốc đạp xe về nhà, trên tay là hai ổ bánh mì nóng hổi. Mở cửa nhà, tôi thấy em ngồi trên ghế, tay đang bận việc. Tôi kề bánh mì vào má em, em cau mày nhẹ vì nó có chút nóng, nhưng khi em nhìn thấy tôi, em vội vã.

" Thẩm Mộng Dao, chị về nhà "

" Ừ...chị về với em rồi "

Tôi đặt ổ bánh mì xuống bàn, xoa đầu cưng chiều, cười với em một nụ cười hòa nhã.

" Viên Nhất Kỳ của chị đang làm gì thế nhỉ "

" Chị đút em ăn, em liền nói a~"

Trẻ con, đúng Viên Nhất Kỳ là đồ trẻ con. Trước khi tai nạn xảy ra hiếm lắm tôi mới thấy em làm nũng với mình, nhưng bây giờ khác rồi, sự trẻ con đó luôn hiện diện trên người em. Không còn là một Nhất Kỳ lạnh lùng, kiêu ngạo nữa.

Tôi đưa bánh mì ra trước mắt, em cắn một cái rồi nhép nhép cười tôi.

" Thẩm Mộng Dao cưng chiều, không sợ em hư sao ? "

" Không, Viên Nhất Kỳ sẽ không hư "

Tất nhiên, em ở với tôi, tôi sẽ không làm hư em.

" Ngon không ? "

" Ngon lắm "

" Vậy giờ nói chị nghe em đang làm gì, được chứ "

Em không trả lời tôi, tay cứ kết những sợi len lại với nhau, miệng vẫn nhai mẫu bánh mì tiếp theo tôi vừa đút.

Tôi nhìn em trông đợi

" Không trả lời người lớn là kh..."

" Xong rồi a " - Em choàng tấm len đó lên cổ tôi

Tôi quên mất Thượng Hải đang vào đông, khí trời lạnh dần rồi. Vật em đưa tôi là khăn choàng cổ, chính tay em đan. Tôi sẽ lụy em chết mất, Viên Nhất Kỳ, em đúng là độc ác.

" Tặng chị sao ? "

" Đúng a ~"

" Lý do gì "

" Vì chị nuôi em, mẹ bảo trước đây chị nuôi em, nhưng Thẩm Mộng Dao em xin lỗi, em lại không nhớ được trước đây đã từng biết chị. Đây là quà " - Tôi chợt thấy má em ửng hồng - " Quà ra mắt "

Đồ ngốc, là nhà em nuôi tôi mới đúng. Bây giờ thì tôi nuôi em nhưng chỉ là một khoảng thời gian thôi. Rồi em sẽ về với gia đình. Tôi chợt nhận ra, lòng tôi nặng trĩu

" Cảm ơn em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro