Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nợ em nụ hôn đầu
Và hẹn rằng những kỳ sau sẽ trả

Nhà tôi gia cảnh thanh bần
Cho tôi trả góp nhiều lần nghe em

Tôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người.            

...

Tôi thật muốn hỏi liệu em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình, có phải hay không chỉ là một mảng màu đen sâu thăm thẳm. Và làm sao để em hiểu rõ trái tim tôi

Tôi thật muốn lại cùng em nắm tay đi mon men theo những lối nhỏ mà ngày nào mình đã từng.

Giờ em đã là một thiếu nữ e ấp nở nụ cười duyên, tôi cảm thấy bản thân mình thẹn thùng khi gặp lại.

Lướt qua nhau ở chốn đông người, có lẽ em không nhìn thấy tôi nữa nhưng đôi mắt tôi vẫn dõi theo em như ngày nào.

Buổi chiều ngồi trên gác xép, đặt tay lên thanh lan can lạnh buốt tôi nhìn thấy em dắt chiếc xe đạp về. Xe sút sơn, dây sơn thòng xuống, không cần tôi giúp đến, tôi biết em sẽ không nhận lời. Làm sao em biết được tôi vẫn còn ngồi đây.
_______________________________________

1.

" Viên Nhất Kỳ, đến rồi hả em "

" Chị là ai "

Đó là câu hỏi em đặt ra cho tôi ngay lần em từ bệnh viện trở về. Dì Viên bảo tôi em không còn như trước nữa, em quên tôi rồi. Tôi hỏi dì liệu còn tia hy vọng nào cho tôi không, dì để lại cho tôi cái lắc đầu sau đó khuất dần sau cánh cửa.

Ngay từ giây phút đó tôi biết đối với em, tôi là ai em còn chẳng nhớ, lấy tư cách gì đến bên em.

Những khoảng ký ức cũ nó dằn vặt tôi ngày qua ngày, tôi không thể cứu bản thân mình thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Tôi bất lực thở dài trong khoảng không gian của quá khứ. Tự nhủ mặc kệ đi, dù gì cũng là tự tôi muốn ở mãi.
____________________

2.

" Em không khóc "

Cuộc gọi cuối cùng em điện cho tôi, em bảo em không khóc nhưng tôi đã van xin em, xin em hãy khóc lần này. Vì tương lai sắp đến, em sẽ không còn cơ hội để khóc cho chuyện tình đôi ta

" Đúng là số phận nhỉ ? Giờ em vẫn chưa thể tin nỗi...chỉ hết hôm nay thôi"

" ... " - em chợt yên lặng

" Em sẽ không còn nhớ gì đến cái tên Thẩm Mộng Dao nữa ~ "

" Chị có sợ không "

Sợ chứ, chị sợ lắm, bây giờ thì chị sợ hơn rồi.

" Em tên gì ? " - Tôi hỏi

" Thẩm Mộng Dao chị sao vậy ? em vẫn ổn mà, em là Viên Nhất Kỳ, quê Tứ Xuyên, là người yêu chị, Thẩm Mộng Dao em còn nhớ "

Vậy thì tốt rồi, nhưng em ơi chỉ sau đêm đó thôi, cái tên Thẩm Mộng Dao này sẽ không còn trong tâm trí em nữa.

" Viên Nhất Kỳ mấy giờ rồi em "

" 20 giờ 03 phút rồi đấy, điều dưỡng bảo em nghỉ ngơi sớm đi nhưng em không muốn đâu "

" Viên Nhất Kỳ "

" Em nghe "

" Viên Nhất Kỳ "

" Thẩm Mộng Dao, em ở đây "

" Viên Nhất Kỳ "

"...."

" Chị sẽ chờ "

Em cũng vậy. Tôi ở khoảng khắc đó, tôi muốn kêu tên em thật nhiều vì biết trước sau này tôi không còn cơ hội nữa. Cụ thể là chỉ cần sau 3 giờ 57 phút nữa thôi cái tên Thẩm Mộng Dao sẽ đi xa khỏi em mãi
_______________________________________

Chương 1 :

Tôi tỉnh dậy trên gác xép, toàn thân ê ẩm bởi trận mưa tối qua. Hít chút không khí trong lành này, một ngày của tôi diễn ra đều như vậy. Thò tay mở chiếc ổ khóa sau xe, tôi dẫn nó đi dọc con phố nhỏ, chỉ khác là yên sau bây giờ lạnh tanh rồi.

Tôi không dám hy vọng gì về cuộc sống hiện tại nữa, vậy cũng tốt thôi, em sẽ không còn phải dính líu đến người...đã làm phiền em như thế nữa.

Ra chợ mua vài món, tôi lại đạp xe thong dong trở về nhà. Đứng trước hẻm tôi lại chần chừ mãi không muốn vào. Nhưng hôm nay lạ quá, khu hẻm ồn ào hơn thường ngày

" Thằng kia đứng lại ! "

Giọng Bác Lưu ồm ồm vang vọng khắp xóm, tôi sẽ cứng đờ ở đó nếu không nghe ông la oái lên tên kia là ăn trộm.

Gả đàn ông ốm nhom đó bang ra từ con hẻm, hắn ôm trong tay một bao gạo nặng, gương mặt hớt hải chạy xông vào hướng của một cô gái tóc xoăn vàng óng ả.

Viên Nhất Kỳ sao em lại xuất hiện ngay lúc này. Em choáng váng khi bị gã đàn ông kia va vào người, hắn cũng loạng choạng bước chân không còn ổn nữa. Giây sau tông sầm vào mui xe taxi, bao gạo rách ra vươn vãi khắp đường lộ.

Đỉnh đầu hắn tuôn ra một dòng chảy đo đỏ và nằm lăn trên đường luôn miệng la inh ỏi.

Tôi thấy em ngồi thụp hẳn xuống đường, hai tay ôm chặt lấy tai mình. Em co rúm người như một con mèo nhỏ.

Tôi tiến đến em, ngồi chồm hổm.

" Em sao vậy ? "

Mặt em cắt không còn một giọt máu, ánh mắt vô hồn nhìn lấy tôi, môi mấp máy vài chữ không thành tiếng, lát sau em kéo góc áo khiến tôi khụy hẳn hai đầu gối xuống gạch đường, cứ thế em chôn vùi đầu trong lồng ngực của Thẩm Mộng Dao này

" Em không biết ! không phải em làm, là hắn...là hắn tự đâm vào mui xe, em không biết. Thẩm Mộng Dao, em không biết ! "

Rồi nước mắt em rơi xuống ướt đẫm góc áo tôi.
Tôi cố trấn an em bảo rằng em vô tội, chỉ là tai nạn, tên trộm kia đã được đưa đi rồi, không liên lụy đến em, không liên lụy đến chúng ta.

" Thẩm Mộng Dao, em muốn về nhà "

Tâm lý em thật sự không ổn, em luôn sợ hãi như vậy từ khi nào chính tôi hiểu rõ, có lẽ sau cơn mê man đó, tính cách em đã rã rời dưới ánh nắng u buồn của Thượng Hải này. Sau lần phẫu thuật đó, nó trả lại cho tôi, cho gia đình em một Viên Nhất Kỳ nhút nhát, ít cười đùa như trước đây.

Tôi dắt tay em vào con hẻm, em nép chặt vào người tôi. Tôi đưa tay đặt lên vai em, một tay dắt chiếc xe đạp của mình, trên giỏ xe còn những túi đồ. Dựng lại xe ở trước nhà, tôi lại dắt tay em đến..."nhà khác"

" Em vào nhà đi "

" Thẩm Mộng Dao ", em dừng ra một khoảng trống lại buông góc áo tôi, em nói " rốt cuộc chị là ai "

Tôi nhìn em cười khẽ, tôi xoa đầu em, đẩy vai em đứng gần hơn với cửa

" Để sau đi, em vào nhà thôi, nắng lên rồi "

Ba tiếng Thẩm Mộng Dao cất ra từ miệng em sao bây giờ xa lạ quá, tôi biết đối với em tôi giờ đây là với cương vị hàng xóm không hơn không kém.

Trước kia khi em gọi tên tôi, con tim tôi bỗng loạn nhịp, nhưng ở hiện tại chính tiếng gọi đó lại khiến tôi cắn rứt cả một đời.

Có ai định nghĩa được tình yêu, thức trắng cả đêm với nỗi sầu, kẻ đi người đau như tim thắt, chén rượu lạnh ngắt tựa dao găm.

Dì Viên ra mở cửa, tôi đưa em cho dì. Khách sáo cảm ơn rồi mời tôi vào nhà nói chút chuyện. Dì nói Dì quý tôi lắm, Dì tin tưởng tôi....Dì nói thật nhiều thứ nhưng tai tôi đã ù đi từ câu " con chăm sóc em giúp dì một thời gian nhé "

Tôi hiểu, thời gian tới gia đình em sẽ đi nơi khác làm việc, đến khi nào thành công sẽ quay lại đón em đi theo họ. Tôi thắc mắc Thượng Hải này chưa đủ tốt để lập nghiệp sao họ lại đi nơi khác. Dì bảo với tôi rằng do đặc tính công việc ở đây không phù hợp với họ và bảo họ sẽ đi vào một ngày không xa, đến khi cơ ngơi vững chắc họ sẽ quay lại trả ơn tôi và tôi biết, họ sẽ mang em đi mất.

Tôi trở về nhà suy nghĩ rất nhiều, tôi tự hỏi liệu sau này khi cuộc sống xô đẩy tôi ra sao đó, tôi có chọn cách rời bỏ nơi này để đi nơi khác không. Tôi không dám chắc vì ngay thời điểm bây giờ tôi muốn và rất muốn nhìn thấy em ngày qua ngày dù cho em có để tôi vào tầm mắt hay không.

Nhưng rồi buổi chiều tôi quyết định sang nhà em, tôi muốn gặp mẹ em để chối từ lời đề nghị của dì. Tôi nhận ra em theo tôi em sẽ lại khổ như trước đây. Tôi muốn em có một cuộc sống mới mà không còn dính dáng đến cái tên tôi nữa.
_____________

Tôi hận bản thân khi để em ra nông nổi này, nếu hôm ấy tôi biết suy nghĩ hơn thì em sẽ không đội mưa chạy theo và chiếc xe đó cũng sẽ không mang em đi mất.

Khi em nằm trên băng ca lạnh buốt, ánh mắt em vẫn nhìn tôi. Tổng kiểm tra cho em, bác sĩ phát hiện em có một khối u ở não cần được điều trị gấp, nhưng lúc đó em mất máu quá nhiều khiến ca phẫu thuật phải dời đi ngày khác. Tôi phụ giúp tiền viện phí và tiền phẫu thuật cho em nhưng đó lại là số tiền không đủ nhiều. Dì Viên không trách tôi vì dì xem tôi như con cái trong nhà. Dì xót xa cho tôi thì đúng hơn. Từ đó tôi nhận ra mình như một gánh nặng cho em và cả gia đình em, tôi quyết định dọn sang một căn nhà trọ rẽ tiền khác để tự mình gầy dựng lại từ đầu.
________

Khi cánh cửa mở ra, trước mặt tôi là dì Viên với gương mặt rạng rỡ, dì chào tôi, dắt tôi vào trong nhà. Ánh mắt dì biết bao hy vọng, tôi không nở dập tắt nó đi. Tôi bảo với dì rằng tôi đồng ý với lời đề nghị đó mà chính tôi còn ngỡ ngàng. Tôi đến để từ chối nhưng khi thấy niềm tin dì đặt lên tôi quá lớn. Tôi cảm thấy đây là nghĩa vụ của mình, tôi cần báo đáp họ vì khoảng thời gian trước đây tôi phiền họ đủ rồi. Là vì nghĩa vụ, chỉ vậy thôi.

_______________________________________

Nghe mùi buồn ha mấy bà :>>

Trong chương này, có vài câu thơ tui lấy trong tập truyện của Nguyễn Nhật Ánh, vài câu tui sưu tầm được trên mạng xã hội.

Có thể chương 1 lời văn hơi rườm rà, nhưng ở chương sau tui sẽ giảm lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro