CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Kỳ ah, em có ở nhà không đấy? - Mộng Dao  gọi cửa đã lâu nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên lặng đến lạ lùng. Lòng cô bất chợt nóng như lửa đốt. Trương Hân đã nói với cô hết tất cả, rằng mọi chuyện là do Nhất Kỳ dựng lên chỉ để Trương Hân biết rằng cô thích cô ấy. Nhưng tại sao khi được Trương Hân tỏ tình cô lại nhớ đến dáng vẻ cô độc lúc rời đi của Nhất Kỳ và nhói đau - Chị đã trách lầm em rồi, mau ra đây gặp  đi.
Sau đó mấy ngày liền, Nhất Kỳ đều không xuất hiện trước mặt Mộng Dao . Nó không ở nhà cũng không đến trường. Mộng Dao sau ngày hôm đó, khi Trương Hân nói hết cho cô biết thì cũng không đáp lại lời tỏ tình của Trương Hân. Cô cần thời gian. Cô phải gặp được Nhất Kỳ đã, đó mới là chuyện quan trọng lúc này.
- Viên Nhất Kỳ, em đang ở đâu vậy hả? - Mộng Dao ngồi trên chiếc xích đu mà Nhất Kỳ vẫn ngồi đợi cô tự hỏi một mình - Em có biết chị đã lo lắng và nhớ em như thế nào không hả?
- Mộng Dao - tiếng gọi của Trương Hân làm Mộng Dao đang thất thần chợt giật mình - Tìm được Nhất Kỳ rồi.
- Ở đâu? Em ấy ở đâu?
- Đi theo chị - Trương Hân nắm lấy bàn tay run rẩy của Mộng Dao kéo đi.
Hai người chạy thẳng một mạch đến một quán bar gần đấy. Mộng Dao ôm ngực ổn định lại hơi thở nhìn quán bar trước mặt mình. Đây là nơi Nhất Kỳ sống mấy ngày qua sao? Tại sao lại phải ở đây? Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Mộng Dao, chẳng phải chỉ cần vào đó hỏi Nhất Kỳ thì sẽ biết tất cả sao?
- Hai đứa này định đi đâu? Có biết đây là đâu không hả? -tên bảo vệ giơ tay chặn lại.
- Chúng tôi đến tìm người - Trương Hân lên tiếng.
- Tìm ai?
- Viên Nhất Kỳ - Trương Hân chưa kịp trả lời thì Mộng Dao đã lên tiếng.
- Trong này không có ai tên như thế cả, đi về đi - hắn đẩy Trương Hân và Mộng Dao rồi xua xua tay đuổi.
- Rõ ràng tôi nhìn thấy em ấy vào đây mà, chúng tôi muốn vào tìm - Trương Hân quả quyết.
- Nhãi ranh, tuổi gì mà đòi vào đây - tên bảo vệ trở nên tức giận quát lên.
- Có chuyện gì vậy? - một giọng nói lạnh lùng cất lên, Mộng Dao ngay lập tức ngẩng đầu nhìn người đang đi tới.
- Có hai đứa này cứ đòi vào tìm Viên Nhất Kỳ , tôi đã nói là không có mà chúng cứ đòi vào, Yoki quản lý.
- Người đó không có ở đây đâu, hai người mau về đi - nó lạnh lùng nhìn hai người trước mặt mình. Tại sao lại phải đến tìm nó. Khó khăn lắm nó mới rời đi được, sao còn muốn tìm nó trở về làm gì?
- Nhất Kỳ ah, chúng ta trở về đi - Mộng Dao nắm lấy tay nó nói với giọng nghẹn ngào.
- Tôi không phải là Viên Nhất Kỳ  - nó hất tay ra mạnh mẽ khiến Mộng Dao ngã xuống đất. Nhìn Mộng Dao ngã xuống đất nó bất giác bước lên, tay chìa ra định đỡ Mộng Dao lên nhưng lại dừng lại giữa không trung khi thấy Trương Hân đã chạy đến đỡ cô ấy. Xoay người, nó bỏ lại một câu trước khi rời đi - Đừng để bạn gái cô chạy lung tung, bảo vệ cô ấy cho tốt vào.
- Viên Nhất Kỳ, em chán sống rồi ah, mau quay về cho chị - nó chợt khựng lại khi nghe tiếng nói ấy, nó biết phía sau lưng nó, người đó đang khóc... nhưng...
...
- Thế nào? Cô sẽ đồng ý làm cho tôi chứ? Ta rất thích tính cách của cô bé đấy? - người đàn ông vừa nhả khói thuốc trong miệng vừa nói.
- Tối sẽ không đi vào vũng bùn của ông đâu, đừng có mơ - nó cười khẩy nói.
- Haha, càng như vậy ta càng thích. Rất cá tính, không như bọn vô dụng đang làm cho ta.
- Cảm ơn vì lời khen tặng, tôi phải về nhà rồi - nó nhún vai nói rồi xoay người rời đi.
- Thẩm Mộng Dao, cô bé này cũng khá xinh xắn đấy.
- Ông muốn làm gì? - Nó quay lại liếc nhìn người đang giơ tấm ảnh Mộng Dao lên cười giễu cợt với nó - Không được đụng đến chị ấy.
- Ta cũng không dám chắc, không có người này thì phải kiếm người khác thôi .
- Được, tôi đồng ý với một điều kiện - nó nắm chặt quả đấm trong tay. Dù sao thì nó cũng phải rời đi, coi như đây là động lực để nó rời đi càng nhanh càng tốt - Ông tuyệt đối không được động đến Thẩm Mộng Dao .
- Được, chỉ cần cô làm việc cho ta.

...
Mấy hôm sau, Mộng Dao lại tới tìm nó. Lần này không có Trương Hân đi cùng, chỉ một mình Mộng Dao. Cô ấy tất nhiên không thể vào bên trong tìm nó được vì bị bảo vệ ngăn cản. Còn nó thì chỉ đứng ở một góc quan sát cho đến khi Mộng Dao phải lặng lẽ ra về sau khi cố gào thét gọi nó trong vô vọng.
Bốp
- Tao đã nói thế nào? Tại sao dám đẩy cô ấy ngã? - nó gằn lên từng tiếng giận dữ.
- Dạ, em lỡ tay, Yoki quản lý tha cho em.
- Nếu còn dám đụng vào cô ấy thì đừng trách - Nó xoay người rời đi để lại tên đàn em vẫn đang quỳ dưới đất với tâm trạng uất hận.
Hôm nay có lẽ hình như Mộng Dao không tới. Nó nhếch miệng cười nhạt. Dù sao thì Trương Hân mới chính là người Mộng Dao thích. Vì lý do gì mà Mộng Dao lại bỏ cô ấy để đến tìm nó chứ. Chỉ là mấy ngày đầu thôi, rồi Mộng Dao cũng sẽ quen với cuộc sống không có sự tồn tại của nó. Nâng lên cốc rượu uống cạn một hơi, nó lại điềm tĩnh ngồi ở một góc quán bar.
- Mộng Dao? - Nó không tin vào mắt mình khi thấy Mộng Dao đang đứng ở sàn nhảy quay ngang quay dọc tìm nó.
- Yoki quản lý - tên đàn em đi đến khi thấy nó ra hiệu bằng tay gọi lại cúi đầu nói - Cô ấy không tìm quản lý mà nói là đến để uống rượu và nhảy nên bọn em không ngăn lại được.
Nó hẩy tay ra hiệu cho tên đàn em đi ra rồi tiếp tục cầm cốc rượu lên vừa uống vừa quan sát sàn nhảy. Mộng Dao vẫn đang tìm nó. Thật ngây thơ khi cô ấy nghĩ rằng có thể tìm nó khi nó một mực trốn tránh cô ấy. Nó ở trong tối còn Mộng Dao ở ngoài sáng. Ánh mắt nó từ ưu thương trở nên tức giận khi thấy có tên thanh niên đang trêu ghẹo Mộng Dao. Từng tia máu đỏ hiện rõ trên con mắt nó. Đi ra giữa sàn nhảy, nó đấm thật mạnh tên thanh niên kia rồi kéo mạnh tay Mộng Dao ra ngoài.
- Bỏ tay chị ra - Mộng Dao cố giằng tay ra khỏi tay nó nhưng khi vừa ra ngoài cửa nó đẩy mạnh tay Mộng Dao ra và hét lên giận dữ.
- Đây không phải nơi ai muốn vào cũng được. Mấy người có việc giữ cửa cũng không xong cẩn thận tôi đuổi việc hết.
- Viên Nhất Kỳ, em chính là Viên Nhất Kỳ, tại sao không chịu quay về chứ? - Mộng Dao  nấc lên từng tiếng nói.
- Mộng Dao  - đúng lúc này Trương Hân cũng đã tới.
- Xin lỗi, tôi không phải là Viên Nhất Kỳ - nó xoay lưng lại với Mộng Dao - Hãy quan tâm bạn gái một chút, cô Trương Hân. Đừng để cô ấy vào quán bar làm loạn nữa. Lần sau tôi sẽ không khách khí đâu.
Nó đứng dựa vào thành cầu thang nhìn ánh đèn mờ trong quán bar, những thanh niên đang nhảy như điên vì thuốc lắc. Nếu không phải vì lần đó ra tay giúp đỡ ông ta thoát khỏi bọn đảng phái khác có lẽ nó sẽ không có ngày đứng ở đây. Tất cả đều là vì nó, không phải vì Mộng Dao . Nó chán ghét cái việc phải quản lý cái quán bar này, nó không muốn dính dáng đến những băng đảng trong xã hội. Nhưng lúc này nó lại đứng ở đây, nhớ lại lúc Mộng Dao bị nó hất tay mà ngã, trái tim nó như bị bóp vụn. Giọng nói Mộng Dao cứ vang vọng trong đầu nó kêu nó trở về. Nó cũng muốn trở về lắm, trở về để được bên cạnh Mộng Dao , để làm đứa em của Mộng Dao cũng được. Nhưng điều đó lúc này là không thể.
- Đừng quên điều kiện của chúng ta - người đàn ông vỗ nhẹ vai nó nhắc nhở.
Nó liếc mắt nhìn người đó rồi đi thẳng ra giữa sàn nhảy bẻ ngoặt tay một tên đang say rượu và làm loạn ra đằng sau. Người đàn ông nhìn hành động của nó với vẻ hài lòng nhưng cũng có chút lo lắng.
- Yoki đang lung lay, cần giải quyết dứt điểm chuyện giữa con bé và cô ta. Cậu lo liệu đi.
- Vâng, thưa ông chủ.
...
Nó kết thúc công việc ở quán bar và trở về nhà khi trời hửng sáng. Nghĩ đến chữ "nhà" nó lại nhếch miệng cười chua xót. Nó làm gì còn nhà mà về, nơi nó đang về đơn giản chỉ là một căn hộ cao cấp được ông chủ cấp cho. Ra khỏi thang máy, bước chân nó khựng lại khi nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi xổm trước cửa nhà. Thấy nó, Mộng Dao đứng dậy tiến lại gần nắm tay nó và nhìn nó với ánh mắt khẩn thiết.
- Nhất Kỳ, chúng ta hãy về nhà đi.
- Tôi đã nói rồi, tôi không phải là Nhất Kỳ. Chị về đi - Nó rút tay lại xoay người mở cửa.
- Em chính là Nhất Kỳ, là Viên Nhất Kỳ của chị - Mộng Dao níu lấy cánh tay nó.
Ánh mắt nó chợt liếc về phía cuối hành lang, một bóng người đang nấp ở phía đó. Nó biết, hai người đang bị theo dõi. Một nụ cười chua xót hiện lên trên khóe miệng của nó. Quá muộn rồi, nó không thể trở về nữa rồi. Và con đường nó chọn chính là bảo vệ Mộng Dao đến cùng dù điều đó khiến cho Mộng Dao ngày càng cách xa nó. Xoay người lại, bắt lấy hai tay của Mộng Dao và đẩy cô ấy áp sát vào tường, nó bắt đầu hôn cô ấy mãnh liệt. Mộng Dao cố gắng chống cự đẩy nó ra nhưng hai tay đã bị Nhất Kỳ khống chế không thể thoát ra được. Đôi môi nó như không thể kiểm soát lướt trên đôi môi mềm mại của Mộng Dao rồi dần tiến vào phía trong, đầu lưỡi đưa đấy quét hết khoang miệng Mộng Dao. Lúc đầu cô ấy còn chống cự nhưng sau đó như bị cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt của Nhất Kỳ mà cũng đáp lại. Tất nhiên, Nhất Kỳ vẫn còn rất tỉnh táo, nó biết mình nên làm gì tiếp theo để người đang theo dõi mình về báo cáo với ông chủ. Vừa say sưa với nụ hôn, Nhất Kỳ bắt đầu dùng tay vuốt từ eo lên ngực Mộng Dao. Điều này khiến cô ấy kinh hãi mở to hai mắt rồi ngay sau đó, nó đưa tay vào bên trong áo cởi nút chiếc bra của Mộng Dao. Một sự hoảng sợ cùng kinh hãi bao trùm, Mộng Dao chỉ có thể cắn vào đôi môi nó để có thể khiến nó dừng lại hành động điên cuồng ấy. Lấy tay gạt nhẹ vết máu trên miệng, nó cười khẩy nhìn người đang run rẩy trước mặt.
- Thế nào? Còn nghĩ tôi là Nhất Kỳ nữa không?
Nước mắt từ từ chảy xuống gương mặt đang run sợ, Mộng Dao hai tay ôm trước ngực nhìn nó với ánh mắt không thể tin được. Dùng hết sức lực đẩy Nhất Kỳ ra, Mộng Dao chạy đi khỏi đây để lại nó đứng im bất động nhìn theo mà lòng đau nhói.
- Xin lỗi, Mộng Dao.
Mộng Dao chạy ra khỏi tòa nhà với tâm trạng hoảng loạn. Trương Hân là người đưa cô đến đây và đứng chờ ở dưới, nhìn thấy Mộng Dao chạy ra liền tiến tới đỡ lấy thân thể Mộng Dao.
- Mộng Dao, có chuyện gì vậy? Áo em sao lại thế này?
- En muốn về nhà - Mộng Dao thất thần nói rồi đổ người vào trong ngực Trương Hân.
...
- Yoki, nó sẽ không dám làm gì đâu, chỉ cần đừng để cô ta đến tìm và lung lay nó nữa - ông chủ ngồi ngả người vào chiếc ghế nói với tên đàn em thân tín.
- Dạ, còn tên cảnh sát Trương thì sao ạ. Hắn ta cũng đang điều tra chúng ta thưa ông chủ.
- Con gái hắn là Trương Hân đúng không?
- Vâng - tên đàn em gật đầu rồi như chợt hiểu ý - Ý ông chủ muốn lợi dụng nó để chia cắt Yoki và cô ta rồi cũng uy hiếp tên cảnh sát Trương đúng không ạ?
- Cậu cũng nhanh nhẹn đấy. Làm cho gọn vào.
...
Một tuần kể từ tối hôm đó, Mộng Dao không hề tìm đến quán bar hay nhà nó nữa. Nỗi nhớ trong nó cứ ngày càng trở nên lớn hơn để rồi hôm nay nó đã đến trường đứng ở một góc xa đợi để được nhìn thấy Mộng Dao. Khi mà nó chuẩn bị rời đi sau một tiếng đồng hồ đứng đợi thì một giọng nói vang lên giữ chân nó lại.
- Viên Nhất Kỳ - Mộng Dao vẻ mặt giận dữ tiến về phía nó - Ah, phải gọi là Yoki quản lý mới đúng. Tại sao lại bắt Trương Hân đi?
- Chị nói gì, tôi không hiểu? - nó hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.
- Tôi vừa cùng chị ấy đi dạo thì bị một toán người đến bắt chị ấy lên xe, bây giờ em lại đứng ở đây, chẳng phải là để quan sát xem bọn đàn em đã hoàn thành nhiệm vụ chưa sao? - Mộng Dao nhìn nó nhíu mày nói.
- Em không hiểu chị đang nói chuyện gì?
Bốp
- Đừng giả vờ nữa, tôi đã nghe một tên gọi điện thoại báo cáo với em. Rút cuộc em muốn gì hả? - Mộng Dao tát nó một cái khiến nó ngỡ ngàng đứng im bất động - Em không còn là Viên Nhất Kỳ mà tôi biết nữa. Từ giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Và hãy về chuẩn bị mà nói chuyện với cảnh sát đi.
Nói xong Mộng Dao xoay người rời đi để lại nó ngây ngốc đứng dưới gốc cây suy nghĩ cái gì đó.
...
- Tại sao lại bắt cóc Trương Hân mà không cho tôi biết? - nó đùng đùng mở toang cánh cửa bước vào phòng hỏi ông chủ.
- Vô lễ - tên đàn em thân tín hét lên - Sao cô dám chất vấn ông chủ? Việc ông chủ làm không đến lượt cô quản.
- Yoki, hãy nhớ điều kiện của chúng ta. Cô chỉ cần làm việc cho ta, những việc khác đừng có bận tâm - ông chủ chậm rãi nhắc nhở nó.
Đóng cửa phòng lại, nó dựa lưng vào tường, nhắm mắt lại suy nghĩ. Mọi việc dường như không hề đơn giản nữa rồi. Nó giống như một con rối ở trong tay ông ta, tất cả mọi thứ đều bị ông ta chi phối. Liệu rằng cái điều kiện ấy một ngày nào đó sẽ bị chính ông ta phá bỏ nếu điều đó làm ảnh hưởng đến lợi ích của ông ta. Nó nắm chặt hai tay rời đi.
- Em còn đến đây làm gì nữa hả? - Mộng Dao đang ngồi ở chiếc xích đu mà hai người vẫn thường ngồi cùng nhau. Nó không để ý đến lời nói của Mộng Dao ngồi xuống chiếc xích đu mà nó vẫn ngồi, ánh mắt nhìn về phía trước vô định lên tiếng.
- Cảnh sát không có cách cứu Trương Hân phải không? - câu hỏi của nó khiến Mộng Dao ngạc nhiên - Nếu muốn cứu Trương Hân, bọn họ sẽ để sổng mất một tên tội phạm nguy hiểm, tất cả công sức điều tra mấy năm qua sẽ đổ xuống sông xuống biển hết.
Im lặng.
- Họ đang do dự? - Nó hỏi với nụ cười nửa miệng - Có một cách có thể cứu Trương Hân ra, và chị chính là chìa khóa.
- Là cách gì? - Mộng Dao khẩn trương hỏi.
- Kết hôn với em - Nó mỉm cười quay sang nói khiến Mộng Dao sửng sốt không nói nên lời - Thế nào? Suy nghĩ rồi trả lời em.
- Được, tôi đồng ý - Nó định rời đi thì nhận được câu trả lời từ Mộng Dao. Đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộng Dao đang cúi đầu xuống đất, nó nở nụ cười chua xót. Đối với Mộng Dao, thì ra Trương Hân quan trọng đến thế. Có thể bỏ cả hạnh phúc để bảo vệ Trương Hân, Mộng Dao tuyệt đối yêu Trương Hân giống như nó yêu cô vậy.
- 4h chiều ngày kia, hãy đến lễ đường, sau khi chúng ta kết hôn, Trương Hân sẽ được an toàn - buông lại lời thông báo nó lặng lẽ rời đi mà không biết người phía sau lưng đang nhìn nó với hai hàng nước mắt chảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro