CHAP 3-END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa lễ đường mở ra, Mộng Dao trong bộ váy cưới trắng muốt giống như một thiên thần ngoảnh đầu lại nhìn người vừa tới. Trong bộ lễ phục màu đen, Nhất Kỳ bước vào, ánh mắt có phần thất thần trước vẻ đẹp thánh thiện của người trước mặt mình. Nở nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Biết bao nhiêu lần, trong mỗi giấc mơ của mình, Nhất Kỳ thường thấy mình và Mộng Dao cùng nhau bước vào lễ đường, cùng nhau trao lời ước hẹn bên nhau trọn đời. Bàn tay đổ mồ hôi nắm thật chặt bước đến người đang đứng đợi mình. Hai người đứng đối diện nhau, một trắng, một đen tựa như hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Thiên thần và ác quỷ. Liệu họ có một cái kết đẹp hay lại giống như những gì vốn dĩ phải xảy ra. Ác quỷ sẽ phải gục ngã trước thiên thần và biến mất khỏi thế giới tốt đẹp này.

- Con, Viên Nhất Kỳ xin thề sẽ luôn yêu thương, bảo vệ và che chở cho Thẩm Mộng Dao, dù có phải đánh đổi bằng mạng sống của chính mình sẽ luôn để cho Thẩm Mộng Dao có một cuộc sống hạnh phúc, luôn nở nụ cười vui vẻ - Nhất Kỳ đặt tay lên quyển kinh thánh trên bàn của cha sứ nói.

- Đâu cần phải nặng nề đến vậy - Mộng Dao cười mỉa mai rồi cũng đặt tay lên định nói nhưng lại bị Nhất Kỳ nắm lấy tay ngăn lại.

- Chị không cần thề, chỉ cần trả lời câu hỏi - Nhất Kỳ nhíu mày nói, trán đổ đầy mồ hôi - Thẩm Mộng Dao, con đồng ý lấy Viên Nhất Kỳ chứ?

Mộng Dao nhìn Nhất Kỳ thật lâu. Đây chính là Nhất Kỳ mà cô từng biết sao? Vẫn ánh mắt ôn nhu ấy, vẫn những cử chỉ nhẹ nhàng ấy nhưng bây giờ con người ấy đã không còn là Viên Nhất Kỳ trước đây nữa rồi. Viên Nhất Kỳ bây giờ đã dính trên tay mùi máu tanh, đã vấy bẩn rồi. Bàn tay Nhất Kỳ bỗng siết chặt nhắc nhở Mộng Dao việc cần làm lúc này. Nhắm chặt hai mắt, Mộng Dao ổn định hơi thở nhẹ giong nói.

- Con đồng ý.

Một nụ cười được vẽ lên trên khoé miệng Nhất Kỳ khi nghe được lời nói ấy. Nhưng rồi ngay lập tức, cô xoay người đứng quay lưng về phía Mộng Dao. Dù hơi ngạc nhiên với hành động này của Nhất Kỳ nhưng Mộng Dao cũng không quên nhắc đến vấn đề quan trọng nhất.

- Tôi đã làm theo yêu cầu của em, Trương Hân đâu?

- Đến cuối cùng chị vẫn là lo cho chị ấy nhất - Nhất Kỳ khẽ nhếch miệng cười nhạt - Chúng ta thậm chí vẫn chưa trao nhẫn cho nhau mà.

- Vậy chỉ cần trao nhẫn xong thì em sẽ thả chị ấy ra, phải không? - Mộng Dao  lạnh lùng hỏi lại.

- Chị nghĩ em có đủ quyền để thả chị ấy ra ư? - thân thể Nhất Kỳ run rẩy, tay vội bám vào chiếc bàn bên cạnh để có thể đứng vững - Chỉ sợ là chị chỉ có thể nhận được một thân thể không lành lặn.

- Cái gì? - Mộng Dao mở to hai mắt kinh hãi, bước lên kéo lấy cánh tay Nhất Kỳ - Chẳng phải em nói là sẽ...

Lời nói còn chưa dứt thì cả thân thể Nhất Kỳ ngã xuống trước mắt Mộng Dao. Vết máu đã thấm đỏ hết cả chiếc áo sơ mi bên trong áo vest đen. Tay trái Nhất Kỳ cũng đỏ thẫm màu máu tươi vì từ nãy đến giờ cô vẫn dùng nó để bịt miệng vết thương. Mộng Dao hốt hoảng ôm lấy Nhất Kỳ, tay đặt vào tay trái của Nhất Kỳ, ánh mắt trở nên sợ hãi.

- Nhất Kỳ...

- Ý của em là... - Nhất Kỳ vừa thở hổn hển vừa nói - là Trương Hân tỷ tỷ đã được an toàn. Có lẽ lúc này chị ấy đã trở về nhà lành lặn.

- Tại sao? - nước mắt Mộng Dao vô thức rơi xuống, giọng nói trở nên nghẹn ngào, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy bàn tay đầy máu của Nhất Kỳ.

- Em đã nói là sẽ không bao giờ để chị bị thương, sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ chị - Nhất Kỳ mỉm cười nói trong khi trán nhăn lại vì sự đau đớn mà vết thương đang dày vò.

3 tiếng trước...

- Yoki quản lý - Tên bảo vệ canh cửa hô lên kinh ngạc khi thấy Nhất Kỳ trên tay cầm cây gậy đằng đằng sát khí tiến lại.

- Nói, Trương Hân đang ở đâu? - Nhất Kỳ giơ cây gậy để lên vai tên bảo vệ nói giọng đe doạ.

- Em không biết - Tên bảo vệ run rẩy trả lời

- Yoki, cô đang làm cái quái gì đấy hả? - Tên đàn em thân tín của ông trùm cùng một lũ đàn em xông ra quát.

- Muốn các người thả Trương Hân ra - Nhất Kỳ đẩy tên bảo vệ sang một bên rồi giơ gậy hướng về mấy người đối diện.

- Ông chủ nói thật đúng, cô vẫn là không thể bỏ Thẩm Mộng Dao - Hắn cười khinh thường rồi giơ tay ra dấu cho bọn đàn em xông lên.

Và thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra, một mình Nhất Kỳ đấu chọi với hơn chục tên đàn em. Vừa đánh bọn chúng, Nhất Kỳ vừa tiến vào bên trong hô to.

- Trương Hân, chị ở đâu hả? Lên tiếng đi.

Nhưng một mình Nhất Kỳ cũng không thể trụ vững với số lượng người ngày càng đông của bọn chúng. Khi mà vừa trúng một gậy vào lưng và ngã xuống sàn nhà, Nhất Kỳ chợt nghe thấy tiếng Trương Hân hô lên từ phía một căn phòng. Ngay lập tức, Nhất Kỳ quét chân tên đang định tiến đến gần mình rồi bẻ tay tên bên cạnh ra đằng sau, dùng hắn làm điểm tựa để nhảy lên xoay người đá mấy tên đang định xông đến. Sau khi đã đánh ngã hết bọn đàn em, Nhất Kỳ tiến đến tên thân tín của ông chủ, túm lấy cổ áo hắn đe doạ.

- Mở cửa ra, nếu không muốn giống mấy tên kia.

Vì quá sợ hãi nên tên đó run rẩy cầm chiếc chìa khoá mở cửa ra cho Trương Hân. Thấy Trương Hân đi ra ngoài, Nhất Kỳ đấm ngã tên đó rồi quay sang nói với Trương Hân.

- Mau ra ngoài, bố của chị sắp đến rồi đấy.

- Còn em thì sao? Chúng ta cùng nhau đi - Trương Hân nắm lấy bả vai Nhất Kỳ nói.

- Không được, em còn có việc cần phải làm, chị đi trước đi - vừa nói Nhất Kỳ vừa vỗ nhẹ vào tay Trương Hân đang đặt trên vai mình rồi đẩy cô ấy đi.

Sau đó, Nhất Kỳ còn là túm lấy cổ tên kia kéo hắn vào phòng của ông chủ và bắt hắn lấy hết những bằng chứng phạm tội của ông chủ hắn. Chỉ có làm như vậy mới tống ông ta được vào tù và khiến cho Mộng Dao an toàn. Tất cả mọi chuyện cô đã tính toán hết. Chỉ cần cứu được Trương Hân ra, cảnh sát sẽ dễ dàng đưa ông ta ra toà. Nhưng vấn đề mấu chốt vẫn là bằng chứng đủ để tống ông ta vào tù. Vì vậy cô mới ở lại để lấy chúng.

- Ông chủ thật sai lầm khi chọn ngươi - vừa mở ngăn tủ ra, tên kia vừa liếc nhìn Nhất Kỳ với ánh mắt khinh thường - Ta đã cảnh báo ông ấy dù có cố chia cắt ngươi và con bé kia cũng vô ích vậy mà ông ấy không nghe.

- Im đi và làm việc cần làm đi - Nhất Kỳ đạp một cái vào người tên kia rồi hét lên.

- Cô bé tưởng mọi chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao? - tiếng người đàn ông phía sau khiến Nhất Kỳ xoay người lại nhìn.

- Ông chủ đã về - tên kia vui mừng hô lên rồi chạy về phía người đàn ông đứng ngoài cửa cùng hai tên vệ sĩ.

- Nếu nó dễ dàng như vậy thì sao? - Nhất Kỳ cười khẩy hỏi lại.

- Đừng tưởng sẽ dễ dàng đẩy ta vào cái nhà tù thối nát ấy - Người đàn ông mỉm cười nói.

- Vậy thì ông chỉ có một con đường thôi- Nói hết câu, Nhất Kỳ xông đến đá cho một tên vệ sĩ ngã xuống đất nhưng lại bị tên còn lại ôm chặt không thể nhúc nhích. Hai bên giằng co như vậy cho đến khi tên bị ngã đứng dậy định xông tới thì bị hai chân của Nhất Kỳ giơ lên dùng tên đang ôm mình ở phía sau làm điểm tựa rồi đá cho tên kia văng ra. Sau đó chân lại co lên dùng hết sức đạp về phía sau vào chỗ hiểm của tên đang ôm mình. Hắn buông tay ra vì đau thì bị Nhất Kỳ đấm cho ngã lăn xuống đất. Nhưng trong lúc không để ý, tên thân tín với ông chủ đã dùng dao đâm vào bụng Nhất Kỳ. Đầu óc bỗng trở nên choáng váng, Nhất Kỳ ngã nhào xuống đất. Hình ảnh Mộng Dao mỉm cười đưa tay ra như chờ Nhất Kỳ tiến lại gần hiện ra trước mắt.

- Không, không được, Mộng Dao đang chờ mình - Nhất Kỳ tự nhắc nhở bản thân mình nhưng sao cả thân thể không còn chút sức lực nào nữa hết vậy. Trong mơ màng, cô nhìn thấy ông chủ cùng tên thân tín đang thu gom tiền cùng tài liệu bỏ trốn khi tiếng còi xe cảnh sát đang đến ngày một gần.

- Nhất Kỳ ah, Viên Nhất Kỳ - tiếng Mộng Dao văng vẳng trong đầu Nhất Kỳ.  Cố lết người dậy dựa vào tường, Nhất Kỳ vươn tay với lấy chiếc rèm cửa sổ, giật mạnh cho nó rách rồi buộc chặt bụng của mình.

- Mình phải đến lễ đường, phải kết hôn với Mộng Dao - Nhất Kỳ vừa thở vừa nói rồi lấy hết sức mình đứng dậy. Lúc này phía ngoài căn biệt thự là một trận tiếng súng nổ ra, có lẽ là cứu viện của tên ông trùm tới cứu hắn và đang bắn nhau với phía cảnh sát.

- Nhất Kỳ, em không sao chứ? Em bị thương ở đâu? Để chị đưa em đi bệnh viện - Trương Hân chạy vào vội vàng hỏi Nhất Kỳ.

- Em không sao, chỉ là vết thương nhẹ - Nhất Kỳ lắc đầu, nắm lấy bả vai Trương Hân - Cho em mượn chìa khoá xe, em phải đi chỗ này một lát.

- Nhưng vết thương của em... - Trương Hân lo lắng nhưng chưa kịp nói hết đã bị Nhất Kỳ giật lấy chùm chìa khoá rồi lên xe phóng đi.

Trở lại lễ đường lúc này, Nhất Kỳ đang nằm trong vòng tay của Mộng Dao.

- Để chị đưa em đi bệnh viện - Mộng Dao vừa khóc vừa nói.

- Không, không kịp đâu - Nhất Kỳ ngăn cản rồi mỉm cười nói - Đừng khóc, Mộng Dao. Em thích nhìn chị cười, rất đẹp. Nếu chị khóc, em sẽ rất đau lòng.

- Nhất Kỳ đừng nói nữa

- Em thấy mệt quá - Nhất Kỳ hơi thở đã trở nên yếu ớt chỉ còn có thể thì thào nói.

- Đừng ngủ, Nhất Kỳ - Mộng Dao ôm chặt Nhất Kỳ vào lòng - Chúng ta vẫn còn chưa trao nhẫn mà.

- Đúng rồi, nhẫn - Nhất Kỳ gật đầu, tay lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ - Em đã mua nó từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng có thể đeo lên tay chị - Run rẩy mở chiếc hộp, lấy chiếc nhẫn ra đeo lên ngón áp út cho Mộng Dao rồi mỉm cười - Vậy là em mãn nguyện rồi, sau này chị và Trương Hân hãy sống hạnh phúc nhé. Chỉ cần nhớ đến em như một người đã từng yêu chị rất nhiều là được.

- Không, Nhất Kỳ, em đã kết hôn với chị, nhẫn cũng trao rồi, em phải ở bên cạnh chị suốt đời - Mộng Dao nước mắt không ngừng rơi, lắc đầu lia lịa khóc nói với Nhất Kỳ.

- Mộng Dao, chị nhìn kìa - Nhất Kỳ mỉm cười giơ tay lên chỉ ra phía bên ngoài - Tuyết rơi kìa, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tuyết cũng rơi như vậy.

Mộng Dao nhìn theo hướng tay Nhất Kỳ đang chỉ. Tuyết đang rơi. Cái ngày cách đây hơn 10 năm, hai người cũng gặp nhau trong một ngày tuyết rơi nhiều như thế này.

- Hãy nhớ cho kỹ nhé, tên em là Viên Nhất Kỳ - cô bé 8 tuổi hếch mặt lên nói.

- Đúng rồi, Nhất Kỳ hôm đó... - Mộng Dao nhớ lại quay ra định nói với Nhất Kỳ thì đúng lúc này bàn tay nó buông thõng xuống - Không, Nhất Kỳ ah.

Tiếng Mộng Dao khóc thét lên, cô ôm Nhất Kỳ vào lòng, bộ váy cưới trắng muốt đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Và ác quỷ cũng như thường lệ gục ngã và sẽ biến mất để lại một thiên thần với một nỗi đau sẽ không bao giờ lành lại được.

3 năm sau...

Mộng Dao đang ở trong bếp lúi húi làm món kimpap mà Nhất Kỳ thích ăn. Nhớ ngày nào, nó còn phải đứng dạy cô cách cuốn kimpap mà giờ cô đã làm thành thục. Mất mấy tháng trời đi học nấu ăn, bây giờ Mộng Dao đã có thể làm được tất cả những món mà nó thích ăn... nhưng...

- Nhất Kỳ ah, em có biết vì sao chị không muốn em dạy người khác làm kimpap không? - Mộng Dao mỉm cười nói trong khi tay vẫn đang cuốn kimpap - Vì chị không muốn cho em ôm ai như vậy ngoài chị cả. Thật ích kỷ phải không? Nhưng mà nếu thấy em ôm người khác, chị sẽ rất không vui nha. Có lẽ lúc đó chị đã thích em rồi mà không biết.

Sau khi làm xong đồ ăn, Mộng Dao dọn đồ lên bàn, vẫn là những món Nhất Kỳ thích ăn nhất. Ngồi xuống bàn ăn, Mộng Dao nhìn chỗ trống trước mặt mỉm cười nói nhỏ.

- Nhất Kỳ, ăn cơm thôi - cô gắp thức ăn vào chiếc bát để ở phía đối diện rồi nói - Đây là kimpap em thích ăn nhất, chị đã làm được rồi đó.

Đó chính là cuộc sống của Mộng Dao sau ngày tuyết rơi hôm đó. Ngày Nhất Kỳ vĩnh viễn rời xa cô. Nhưng có lẽ với Mộng Dao, nó chưa bao giờ rời khỏi cuộc sống của cô. Ngày ngày cô vẫn đi làm rồi khi trở về nhà lại nấu những món mà Nhất Kỳ thích, gắp thức ăn vào bát cho Nhất Kỳ, kể cho Nhất Kỳ những chuyện trong ngày của mình dù vị trí trước mắt cô chẳng có ai ngồi, thức ăn trong bát cũng chẳng có ai ăn.

- Em biết không? Hôm nay có một khách hàng muốn mời chị đi ăn tối - Mộng Dao bắt đầu kể lại, đưa bàn tay đeo chiếc nhẫn lên ngắm nhìn rồi mân mê nó - Nhưng chị đã giơ chiếc nhẫn lên cho anh ta nhìn. Anh ta nói "xin lỗi, tôi không biết em đã kết hôn". Nhìn anh ta cũng rất đẹp trai và phong độ nha nhưng sao bằng được Nhất Kỳ nhà chúng ta chứ.

Bữa ăn diễn ra như vậy cũng giống bao bữa ăn khác trong suốt 3 năm qua. Vừa ăn Mộng Dao vừa nói chuyện giống như Nhất Kỳ đang ở bên cạnh cô vậy. Sau khi ăn xong, Mộng Dao thu dọn rồi đi vào phòng tắm. Một lúc sau, cô đi ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt, vừa dùng khăn lau khô tóc, Mộng Dao vừa đi đến bàn trang điểm và ngồi xuống.

- Hôm nay Thi Vũ nói chị nên đi làm tóc xoăn để thay đổi một chút nhưng Nhất Kỳ nói là rất thích chị xõa tóc thẳng sao? Chị cũng thích để tóc thẳng - vừa nói vừa cầm khung ảnh có hình hai người lên - Chỉ cần Nhất Kỳ thích, chị cũng sẽ làm giống như em đã từng làm cho chị vậy. Như thế rất hạnh phúc, phải không? - Nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Nhất Kỳ trong ảnh, ngón tay Mộng Dao lướt nhẹ từ ánh mắt cho đến đôi môi của nó - Có lẽ trên thế giới này, người yêu Thẩm Mộng Dao nhất chính là Viên Nhất Kỳ.

Sau khi lau và sấy tóc xong, Mộng Dao lên giường nằm. Ôm lấy chiếc gối của Nhất Kỳ trước đây, hít lấy mùi hương của Nhất Kỳ còn sót lại, nước mắt vô thức rơi xuống.

- Nhất Kỳ ah... ngày đó... Chị đồng ý kết hôn không hẳn là vì muốn cứu Trương Hân... - Mộng Dao nghẹn ngào - mà là vì muốn ở bên Nhất Kỳ... muốn giúp Nhất Kỳ trở về như trước đây... nhưng tại sao... tại sao lại ngốc nghếch... liều mạng như vậy? Sau khi Trương Hân tỏ tình... khi em bỏ đi... Chị mới biết rõ ràng rằng... người chị thích là em... Quá muộn rồi, phải không? Nhất Kỳ ah, chị nhớ em, em có nghe thấy không? Thẩm Mộng Dao rất yêu Viên Nhất Kỳ...

Trong cuộc sống, thỉnh thoảng bạn hãy dừng lại, đừng cứ cắm đầu chạy về phía trước. Hãy nhìn xem người đó có còn ở bên cạnh bạn hay đã bị bạn bỏ lại phía sau. Hãy ngoảnh lại xem bạn đã chạy được bao xa để còn biết mà quay trở về. Có những người luôn ở phía sau chờ đợi bạn. Nhưng nếu thật lâu mà bạn không quay lại thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hãy trân trọng những gì mình đang có chứ đừng để đến khi mất đi rồi thì sẽ không thể tìm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro