CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mọi người nếu không hài lòng, hay phát hiện lỗi ở đâu hãy nhắn cho em biết ạ. Lần đầu em cover nên sẽ có rất nhiều lỗi.
Cảm ơn mọi người ạ.🥰🥰
#fishmmqqdd
------------------------------------------------------

Nó đang ngồi ở chiếc xích đu ở công viên chờ một người. Khẽ đưa đẩy chiếc xích đu, trong đầu hiện lên nụ cười của người đó khiến nó bất giác mỉm cười. Có lẽ trên cuộc đời này chỉ có một người mới có thể khiến nó mỉm cười, khiến nó trút bỏ được cái mặt nạ lạnh như băng mà nó đã đeo suốt gần 20 năm qua kể từ ngày ba mẹ nó qua đời sau một vụ tai nạn mà nó là người duy nhất sống sót. Chỉ ở bên cạnh người ấy nó mới cảm giác được cái gọi là an toàn, là vui vẻ khi được là chính mình. Đang mải miết đắm chìm trong những suy nghĩ ngây ngốc về người ấy, một tiếng gọi quen thuộc cất lên kéo nó trở về thực tại.
- Yah, Viên Nhất Kỳ
- Mộng Dao tỷ tỷ - nó cười rạng rỡ khi gương mặt ấy đang hiện lên trước mặt với bộ dáng dễ thương hết sức.
- Làm gì mà ngây người ra thế? - cô gái với mái tóc dài màu đen bĩu môi véo má nó - Đang cảm nắng ai hả?
- Đâu có - nó đỏ mặt vì bị nói trúng tim đen, lấy tay xoa xoa má với dáng vẻ con nít, chu miệng lên nói - Chờ tỷ tỷ lâu quá đến ngẩn cả người ra đó chứ.
- Nguỵ biện - Mộng Dao ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh nghiêng đầu nhìn nó với vẻ mặt khinh thường.
- Mà hôm nay chị hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? - nó le lưỡi rồi đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Muốn nhờ em một việc quan trọng - Mộng Dao mỉm cười nhìn nó với đôi mắt to tròn long lanh đang chớp chớp lia lịa - Giúp chị nha.
- Đừng nhìn em bằng ánh mắt ấy
Nó dùng tay bịt mắt Mộng Dao lại để che đi sự ngượng ngùng của mình. Chẳng lẽ cô ấy không biết mỗi lần làm cái dáng vẻ đó trước mắt nó là nó lại tim đập chân run, đầu óc lú lẫn không nghĩ được cái gì ngoài việc gật đầu đồng ý với mọi yêu cầu của cô sao? Cũng vì cái ánh mắt ấy mà rất nhiều lần nó sống dở chết dở với những yêu cầu quái dị của Mộng Dao. Ví dụ như khi Mộng Dao đòi đi nhà ma, một đứa sợ ma như nó cũng đồng ý vào và kết quả là người giả làm ma đã bị nó đánh cho bầm dập một trận. Vừa phải xin lỗi và bồi thường cho người ta, nó còn bị Mộng Dao giận mấy ngày vì tội dùng võ bừa bãi. Thật vô lý, nó học võ cũng là vì muốn bảo vệ người ta, dù sợ ma chết đi được nhưng nó vẫn đi trước dẫn đường, rồi khi ma nhảy ra doạ Mộng Dao hét toáng lên nó mới ra đòn. Vậy mà đã không được cảm ơn thì chớ lại còn bị giận. Hay như khi Mộng Dao đòi đi chơi nhảy dù, một đứa sợ độ cao như nó cũng gật đầu đồng ý để rồi khi tiếp đất mặt nó cắt không còn giọt máu vì sợ và gần như suýt ngã lăn ra đất. Nhưng chưa lần nào nó từ chối Mộng Dao cả.
- Em quen với hội trưởng hội teakwondo trường mình, Trương Hân, đúng không? - tay đưa ra cái kem cho nó, Mộng Dao khẩn trương hỏi.
- Cũng có quen biết chút ít - nó thản nhiên cầm cây kem đưa lên miệng mút rồi quay sang hỏi - Có việc gì không? - rồi như nghĩ ra điều gì đó, nó nhăn mặt nhìn người bên cạnh - Không phải lần này chị định xin vào hội teakwondo đấy chứ? - thấy người bên cạnh im lặng lắc đầu, nó mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục mút kem nhưng ngay lập tức như phát hiện ra điều gì đó khác thường, nó quay đầu sang hỏi với vẻ còn khẩn trương hơn cả Mộng Dao lúc nãy - Đừng nói rằng... rằng chị thích chị ấy nhé?
- Uh, em sẽ giúp chị chứ? - Mộng Dao đỏ mặt nhìn nó với ánh mắt khẩn cầu - Yah, đâu cần biểu hiện thái quá như thế chứ? - Mộng Dao hét lên rồi cốc vào đầu nó khi chiếc kem từ trên tay nó rơi xuống đất - Cũng đâu phải chị bắt em đi nhà ma hay đi nhảy dù đâu mà tỏ ra như vậy - Mộng Dao mặt mếu nhìn chiếc kem nằm dưới đất tiếc rẻ.
- Là thật? - giọng nói nó hơi run rẩy hỏi lại - chị thích Trương Hân tỷ tỷ sao?
- Tất nhiên - Mộng Dao quay ra tiếp tục mút kem thản nhiên trả lời nó - Không thì chị nhờ em làm gì? Nhất Kỳ ngốc nghếch.
- Phải , là em ngốc, ngốc nên mới... - lời nói đi đến miệng rồi lại tự động quay ngược trở lại cổ họng, nó không thể thốt lên 3 chữ "em thích chị".
Nó sợ, sợ rằng khi nói ra 3 chữ ấy thậm chí là một đứa em, nó cũng chẳng còn tư cách ấy. Nó sợ, sợ rằng khi nói ra 3 chữ ấy thậm chí Mộng Dao sẽ rời bỏ nó đi. Làm sao nó có thể sống tiếp nếu như nó mất đi toàn bộ thế giới của mình.
- Chị tự lo đi, em còn phải ôn thi - Bỏ lại câu nói ấy, nó đứng dậy rồi chạy đi trong sự ngỡ ngàng của người còn lại.
Mộng Dao sẽ không bao giờ biết được nước mắt nó đang không ngừng rơi. Từng giọt, từng giọt giống như những viên pha lê rơi xuống đất rồi vỡ tan giống như trái tim nó lúc này. Tại sao? Tại sao lại nói với nó điều ấy? Tại sao muốn nó giúp người nó thích đi tỏ tình cùng người khác?
- Mộng Dao, chị thật tàn nhẫn - nó dừng lại bên cạnh bờ sông, nơi mà mỗi khi buồn nó đều đến đây để trút bỏ bộ mặt lạnh lùng và khóc cho thoả nỗi buồn. Nó hét lên, hét đến khản cả cổ, hét đến không còn sức lực mà ngã khuỵu xuống đất - Tại sao lại tàn nhẫn với em như vậy chứ? Thẩm Mộng Dao, chị mới là đồ ngốc.
Ngày hôm sau, mọi người trong trường không còn được thấy hai hot girl Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đi học cùng nhau nữa. Hai người một trước, một sau đi vào trường mà không liếc nhau lấy một cái. Suốt buổi học, Nhất Kỳ chỉ ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Vốn dĩ cái vẻ lạnh lùng ấy đã hấp dẫn được biết bao nam sinh cũng như nữ sinh trong trường, hôm nay nó lại đặc biệt thu hút khi Nhất Kỳ lại trở nên lãnh đạm và buồn bã. Điều đó chính là nguyên nhân của việc rất nhiều học sinh đang tụ tập trước cửa phòng học của Nhất Kỳ chỉ để ngắm nhìn nó.
- Nước sôi đây, tránh đường nào - một giọng nói cất lên khiến tất cả mọi người quay lại nhìn cô gái đang đứng chống nạnh phía sau - Cũng đâu phải là sở thú hay có người ngoài hành tinh xuất hiện đâu mà phải tụ tập ở đây - vừa nói Mộng Dao vừa lắc đầu nhìn những con người đang chăm chú nhìn mình với ánh mắt khinh thường rồi hiên ngang rẽ sóng đi vào phòng học - Viên Nhất Kỳ - cô cất tiếng gọi, rồi khi người kia quay đầu ra nhìn mình, cô ngoắc ngoắc ngón trỏ ra hiệu.
Nhưng khi chưa kịp quay đi, cô thấy nó lại như cũ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ coi như chưa nhìn thấy cô vậy. Mộng Dao hùng hổ tiến đến gần, hai tay chống lên bàn gằn từng tiếng.
- Chúng - ta - cần - nói - chuyện.
Nhất Kỳ từ từ quay đầu nhìn Mộng Dao rồi mới chậm rãi gật đầu. Lúc này Mộng Dao mới xoay người đi ra không quên liếc ánh mắt hình bom nguyên tử cho những con người đang tụ tập ở đấy.
- Yah, Viên Nhất Kỳ, em nói đi, đáng lẽ người phải giận là chị mới đúng chứ - Nhất Kỳ vừa mới mở cửa sân thượng ra bước vào thì bị Mộng Dao nói một tràng - Không muốn giúp chị thì thôi lại còn đùng đùng bỏ đi. Đi học cũng không qua rủ chị, đến giờ ăn trưa cũng không xuống canteen cùng chị. Rốt cuộc là dây thần kinh nào của em bị đứt hả? - Mộng Dao tức giận nói không ngừng nghỉ - Là ai đã nói sẽ luôn ủng hộ, luôn giúp đỡ chị hết mình hả? Nếu không phải vì em nói thế, chị có nhờ em không? Nếu thấy chị phiền toái thì cứ nói thẳng ra, từ giờ chị sẽ không làm phiền em nữa.
- Mỗi chiều thứ sáu, Trương Hân tỷ tỷ sẽ đến thư viện để học - Nhất Kỳ lúc này mới mở miệng - Chị ấy rất thích đọc tiểu thuyết trinh thám. Em đã gửi đến nhà chị những quyển chị ấy thích để chị đọc - mặc kệ gương mặt Mộng Dao lúc này ngạc nhiên đến đâu, Nhất Kỳ từ từ nói nhưng ánh mắt lại tránh né nhìn thẳng vào mắt Mộng Dao - Chị ấy cũng rất thích ăn kimpap, chị có thể qua nhà em học làm.
- Nhất Kỳ, em có bị ốm không đấy? - Mộng Dao lo lắng sờ tay lên trán  Nhất Kỳ hỏi han.
- Chẳng phải chị muốn em giúp sao? Giờ lại bảo em bị ốm? - Nhất Kỳ gạt tay Mộng Dao ra rồi hỏi - Vậy chị tự lo đi nhé.
- Aigoo, ai bảo em tự nhiên quay ngoắt 180 độ như thế làm chị sợ chết khiếp - Mộng Dao ôm ngực thở hắt ra một cái rồi nở nụ cười rạng rỡ - Chị biết Viên Nhất Kỳ sẽ giúp chị mà - Mộng Dao khoác cánh tay Nhất Kỳ - Chị yêu em nhất nhà luôn đó.
Vậy đấy, cuối cùng vẫn là nó chấp nhận giúp đỡ Mộng Dao dù điều đó khiến nó nhận lại một nỗi đau vô bờ bến. Nhưng biết làm sao được, ai bảo nó thích Mộng Dao đến thế? Ai bảo nó coi Mộng Dao là cả thế giới của mình như vậy? Thích một người là luôn muốn nhìn thấy người ấy vui vẻ nói cười, là sẽ làm mọi cách để ủng hộ, giúp đỡ người đó dù mình phải chịu tổn thương. Là vì nó không đủ dũng cảm để nói ra 3 chữ kia cho nên nó chấp nhận chôn chặt cái tình cảm ngốc nghếch ấy trong tim để giúp người nó yêu đến bên cạnh người khác. Thay vì ở nhà ngủ nướng thì nó phải dậy sớm đưa Mộng Dao đến thư viện, cái nơi mà nó ghét cay ghét đắng. Nghĩ cách để Mộng Dao tiếp cận Trương Hân ra sao, đọc một đống tiểu thuyết toàn chữ là chữ chỉ để tường thuật lại nội dung cho Mộng Dao biết vì cô ấy lười đọc. Nhìn Mộng Dao mỉm cười cùng ai đó ở kia mà trái tim nó như bị dao găm vào, đau lắm. Nhưng biết làm sao được, chỉ cần nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Mộng Dao dù nụ cười ấy không dành cho nó, nó cũng chấp nhận làm bất cứ việc gì. Dạy Mộng Dao làm kimpap, món nó cũng thích ăn nhất nhưng người sẽ được ăn đồ Mộng Dao làm lại không phải là nó mà là người khác.
- Sao chị mãi mà không cuốn được vậy? - nó nhăn nhó nhìn sản phẩm được gọi là kimpap mà Mộng Dao vừa làm - Cái này gọi là bánh cơm gói bằng lá rong biển chứ gọi gì là kimpap.
- Thì cũng là cơm cuốn bằng lá rong biển còn gì - Mộng Dao le lưỡi nói - Lần đầu làm được như vậy là tốt lắm rồi.
- Haiz... đến chịu chị - nó lắc đầu thở dài - Làm lại một lần nữa thử xem.
Nhìn Mộng Dao lúng túng không thể cuộn được cho tử tế, nó đành phải đứng phía sau, vòng tay lên chỉnh tay cho Mộng Dao.
- Này, Viên Nhất Kỳ - Mộng Dao nhẹ nhàng gọi nó trong khi nó vẫn chăm chú chỉnh tay cuộn cơm cho Mộng Dao mà không để ý rằng hai người đang ở trong tư thế backhug.
- Sao cơ?
- Ngoài chị ra đừng dạy ai làm kimpap nhé
- Tại sao?
- Nói vậy thì cứ nhận lời đi còn hỏi nhiều chuyện - Mộng Dao nhăn mặt nói với vẻ giận dỗi.
- Được rồi, đồng ý - nó bật cười vì cái tính trẻ con của Mộng Dao - Mà chịtập trung vào đi.
- Thôi, chị không làm nữa, em làm đi - Mộng Dao buông tay ra vứt đồ sang một bên - Thế này thì đến Tết Trương Hân cũng không được ăn kimpap của chị làm mất.
Và rồi thì nó lại lúi húi làm kimpap trong khi  Mộng Dao ngồi rung đùi ăn snack xem phim hoạt hình ngoài phòng khách chờ hưởng thụ thành quả. Sau khi Mộng Dao hí hửng xách hộp cơm đến chỗ Trương Hân thì nó đi dọn bếp. Đặt những cuộn cơm mà Mộng Dao cuộn hỏng lên đĩa, nó ngồi lặng lẽ nhìn một lúc lâu. Cầm cuộn cơm lên ăn giống như đang ăn chiếc bánh mỳ nó mỉm cười với ý nghĩ "chỉ cần là đồ Mộng Dao làm thì đều rất ngon".
- Nhất Kỳ, sao em ngồi đây? - Mộng Dao thấy lạ khi Đã muộn rồi mà Nhất Kỳ vẫn ngồi ở chiếc xích đu gần nhà một mình.
- Hôm nay thế nào? Phản ứng của Trương Hân tỷ tỷ tốt chứ? - nó thắc mắc khi thấy bộ dạng ảo não của Mộng Dao trở về.
- Chị ấy có việc bận nên chỉ kịp chào một câu rồi đi luôn - Mộng Dao ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh thở dài buồn bã.
- Vậy hộp cơm đâu, nếu chị ấy không ăn thì đưa em ăn đi - Nhất Kỳ mỉm cười chìa tay ra.
- Còn lâu, đừng có mơ, chị sẽ ăn hết - Mộng Dao ôm hộp cơm như sợ bị cướp mất đồ quý giá của mình nhưng Nhất Kỳ đã nhanh tay hơn.
- Dù sao cũng là em làm, em phải được ăn chứ - vừa nói vừa đứng dậy giơ hộp cơm lên thật cao tránh để Mộng Dao giật lại.
- Trả lại đây, không đùa với em đâu - Mộng Dao tức giận nhảy nhảy lên với lấy cái hộp cơm nhưng không tới.
- Thẩm Mộng Dao...
- Gì? - tay Nhất Kỳ khẽ ôm eo Mộng Dao và kéo cô về phía người mình - Làm cái gì vậy? - Mộng Dao hoảng hốt, hai tay đặt ở trên vai Nhất Kỳ đẩy ra.
- Trương Hân tỷ tỷ đang nhìn
- Hả? Đâu? Bỏ chị... uhm - một nụ hôn đặt nhẹ lên đôi môi Mộng Dao khi cô chưa kịp nói xong.
Mộng Dao trợn to hai mắt lên vì nụ hôn bất ngờ của Nhất Kỳ mà Nhất Kỳ thì thật sự không muốn rời môi ra một chút nào. Có lẽ đây chính là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó với Mộng Dao. Sau khi dứt khỏi nụ hôn này cũng là lúc Mộng Dao rời khỏi nó. Ánh mắt khẽ liếc về phía xa, Nhất Kỳ nhìn thấy  Trương Hân đã rời đi nên mới buông lỏng tay thả Mộng Dao ra.
- Em làm cái trò gì vậy hả? - Mộng Dao giận dữ hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.
- Chẳng phải chị muốn biết  Trương Hân có thích chị không sao?
- Đúng thế, nhưng có liên quan đến hành động vừa rồi của em không hả? - Mộng Dao vẫn chưa thể nguôi giận đặc biệt là khi thấy thái độ thản nhiên của Nhất Kỳ. Không biết có phải đứa trẻ này lâu không bị đánh nên thấy nhớ hay không mà dám chọc vào ổ kiến lửa này đây.
- Ngốc a - Nhất Kỳ đưa tay xoa đầu Mộng Dao rồi co giò chạy thẳng, nếu ở lại nó làm gì có đường sống. Nhưng nó cũng không quên bỏ lại một nụ cười và câu nói đầy ẩn ý - Chị chờ Trương Hân tỏ tình với chị đi, tạm biệt.
- Yah! Viên - Nhất - Kỳ.
Ngày hôm sau...
- Mộng Dao ah, có chuyện rồi - Thi Vũ chạy hớt ha hớt hải vào lớp, vừa thở hổn hển vừa nói - Nhất Kỳ và Trương Hân đang đánh nhau ở sân sau trường kìa.
- Cái gì? - Hỏi cũng chỉ là cho lấy lệ chứ Mộng Dao đã vọt ra khỏi phòng với vận tốc hơn cả tên lửa để Thi Vũ ở lại hít khói.
- Mộng Dao sắp đến rồi, chị làm cho giống thật vào - Nhất Kỳ hất mặt hướng Trương Hân đang đứng đối diện mình nói - Chịu đau chút nhé
Bốp
Nó ra sức đấm vào mặt Trương Hân một cái. Cú đấm này đâu có nhằm nhò gì với nỗi đau nó đang chịu đựng. Nếu muốn lấy đi của nó cả thế giới ít ra hãy để nó trút giận một lần. Chịu đựng điều này được thì nó sẽ dùng cả hai tay đẩy Mộng Dao rời xa nó mà đến với Trương Hân.
Bốp
Trương Hân cũng không vừa, dù sao cô cũng là hội trưởng hội teakwondo. Trong hội cũng chỉ có duy nhất Nhất Kỳ có khả năng đánh bại cô. Nếu để Nhất Kỳ đấm một cái, lý do nào mà cô không đáp trả.
Hai người cứ đánh qua lại như vậy cho đến khi một giọng nói cất lên khiến cả hai dù đang túm cổ áo nhau cũng phải quay ra nhìn.
- Yah! Viên Nhất Kỳ, em đang làm cái quái gì vậy hả? Muốn chết phải không? Bỏ Trương Hân ra mau - Mộng Dao lửa giận cháy bùng bùng xông tới kéo hai người ra rồi quát.
- Mộng Dao ah, không phải... - Trương Hân đang định nói thì bị Mộng Dao cắt ngang.
- Chị không sao chứ? Có phải Nhất Kỳ bày trò chọc tức chị không? - Mộng Dao quay sang người vẫn im lặng đứng bên cạnh - Em chán sống rồi đó hả?
- Mộng Dao, chị muốn nói chuyện với em - Trương Hân nắm lấy tay Mộng Dao quả quyết nói khiến cô lúng túng quay sang xua tay nói với Nhất Kỳ.
- Về nhà đi, chị sẽ nói chuyện với em sau.
Nó lặng lẽ rời đi. Dù quay lưng lại nhưng nó vẫn có thể biết Mộng Dao đang tận tình quan tâm chăm sóc cho Trương Hân. Nó cũng bị đánh cơ mà, tại sao nó lại phải rời đi trong lặng lẽ như vậy. Vết thương trong lòng nó lúc này còn đau đớn gấp vạn lần vết thương ngoài da đang rỉ máu kia. Cuối cùng thì nó cũng sẽ rời đi, sẽ từ bỏ người con gái nó vẫn âm thầm yêu thương và bảo vệ. Kết thúc rồi. Lần đầu tiên những học sinh trong trường nhìn thấy nước mắt của Viên Nhất Kỳ đang rơi xuống. Là nước mắt thật đấy. Nó quệt vội những giọt nước mắt ấy rồi chạy ra khỏi trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro