Vô Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 七日尺
https://wuli694129.lofter.com/post/31807108_1cb74231a

Một.

Vị thiếu gia nọ của Viên phủ không gần nữ sắc, đó là chuyện mà cả thiên hạ đều biết.

Thật đáng tiếc phải nói rằng, Viên Nhất Kỳ văn võ song toàn, dáng người đẹp, trời sinh lại có da thịt trắng trẻo. Ở Thượng Hải không thiếu những giai thoại được lưu truyền về cậu, trong đó nổi tiếng nhất vẫn là chuyện cắt đứt tay áo*.

*断袖之癖 (Thành ngữ): Nói về đồng tính luyến ái (nghĩa bóng). Có nguồn gốc từ lịch sử Tây Hán, là câu chuyện của Hoàng Đế Hán Ai Đế (tên thật là Lưu Hân) và người tình Đổng Hiền của mình. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Thế nên người đời sau mới gọi mối tình của Ai Đế và Đổng Hiền là mối tình “cắt áo”.

Đối với những tin đồn nhảm này, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ quan tâm đến. Nhưng dạo gần đây sự việc càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí các bạn học cùng trường cũng đến dò hỏi tính hướng của cậu.

“Viên Nhất Kỳ, ngươi sẽ không phải thực sự thích Alpha đấy chứ?" Hồng Bội Vân bí mật hỏi cậu thông qua khoảng trống giữa quyển sách.

"... Aizz," cậu thực sự không biết nên làm thế nào, "Tại sao đến cả ngươi cũng bắt đầu nghi ngờ ta rồi?"

Cậu và Hồng Bội Vân đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, mối quan hệ cũng rất thân thiết. Viên Nhất Kỳ không nghĩ rằng cậu ấy cũng sẽ hỏi một câu hỏi như vậy.

“Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ta cũng chưa từng nghe thấy ngươi nhắc đến Omega mà ngươi thích.” Cậu nói, “Vương Dịch cũng sắp kết hôn với tiểu thư Châu gia rồi, ngươi vẫn còn chưa đi được một nửa chặng đường đâu."

Người được nhắc tới khẽ liếc nhìn cậu: "Trước cứ quản tốt chuyện của ngươi với Lâm Thư Tình đi rồi hãy nói tiếp."

Viên Nhất Kỳ bày tỏ sự tán thành: "Câu này rất hay."

Thật ra không phải là cậu không có Omega của mình, chỉ là người đó dường như không có ý gì với cậu mà thôi.

Viên Thẩm hai nhà đều là quan tướng thế gia. Viên gia trọng võ, trong gia tộc liên tục xuất hiện các danh tướng; Thẩm gia trọng văn, mấy đời được vua sủng ái. Một võ một văn vốn dĩ nên là cánh tay đắc lực của quân vương, nhưng hai gia tộc vẫn luôn không hợp nhau. Đương kim hoàng thượng thực sự không thể chịu được khi thấy tình trạng thế này, biết được hai nhà vừa hay sinh được những bé gái có đặc điểm giới tính phù hợp, thuận tiện bí mật ban hôn, kết thành thê thê, cố gắng khôi phục mối quan hệ đã tan vỡ giữa hai gia tộc.

Trong tất cả các triều đại quân vương chưa từng có vị thiên tử nào như ông ... quả quyết thật. Mỗi lần tới các cuộc giao thiệp đều tránh đi sự tiếp xúc giữa hai gia tộc, vì sợ rằng sẽ có chuyện rắc rối xảy ra. Chỉ có duy nhất vị hoàng thượng này là đối mặt với sự xích mích giữa hai gia tộc.

Kẻ thù trong nháy mắt đã trở thành thông gia. Song phương vốn là đều không muốn tuân theo, nhưng rốt cuộc đây vẫn là thưởng ban hôn của hoàng thượng. Kháng chỉ ... sẽ bị luận tội tử hình.

Khi đó Thẩm Mộng Dao vừa tới tuổi cập kê, thì đã được hứa hôn với hậu duệ của người mà một trưởng bối gọi là "Nhất giới võ phu". Nàng vốn không muốn tuân theo vì nhận được sự ảnh hưởng của gia tộc, nên nàng cũng không thích người thuộc Viên gia. Ai mà ngờ được hoàng thượng một lòng muốn làm người mai mối thế này, nhà nàng cũng không còn cách nào khác.

Nàng cũng không phải là một nữ tử bảo thủ, biết rằng đây chẳng qua cũng chỉ là tấm chân tình của thánh thượng. Thôi vậy, xuất giá thì xuất giá thôi.

Viên Nhất Kỳ 14 tuổi năm đó được tin rằng mình sẽ liên hôn với Thẩm gia, thanh kiếm trong tay run lên mấy phần.

Hai nhà không thể hòa hợp. Đây là điều mà cậu đã biết từ nhỏ. Mẫu thân ở bên cạnh khuyên nhủ cậu, khiến cậu phải ủy khuất một thời gian, cậu nghiến răng nghiến lợi. Thôi vậy, thành thân thì thành thân thôi.

Hôn lễ được tổ chức lặng lẽ trong cung. Chỉ có hai vị đế hậu là biết về mối liên hôn của các nàng. Vì vậy mà tin tức thành hôn của hai người, vẫn luôn chưa được truyền ra ngoài.

Nếu như để cả thiên hạ biết, thế chẳng phải là sẽ làm kinh động cả nửa cái Thượng Hải sao - "Nếu hỏi trên thế gian ai bất hòa? Thẩm và Viên ở Thượng Hải", những câu ngạn ngữ chế nhạo hai gia tộc vẫn luôn được coi là chuyện phiếm sau bữa cơm, thậm chí các nàng cũng có thể thuộc được nó.

Hai.

Trong hôn lễ tuy rằng hai người còn trẻ tuổi và non nớt, nhưng đã nhìn thấy được một mối lương duyên rất đẹp. Chính là vào lúc mà Viên Nhất Kỳ đã giao trái tim mình cho Thẩm Mộng Dao.

Đúng vậy, nhất kiến trung tình.

Hôn lễ diễn ra lặng lẽ, nhưng vẫn còn có những trận chiến mà lẽ ra nó phải diễn ra. Mũ phượng áo quàng, môi đỏ tơ xanh, sao một chữ "mỹ" có thể tuyệt diệu như vậy?

Trong đêm động phòng Thẩm Mộng Dao chỉ nói một câu:

"*Hoàng mệnh nan vi."

*Hoàng mệnh nan vi - Hoàng mệnh làm khó: ý đại khái chính là lệnh của hoàng thượng đã ban dù đã làm khó nhưng lại không thể không tuân theo.

Viên Nhất Kỳ hiểu được ý nàng, thành hôn đã 6 năm cũng chưa từng chạm vào nàng.

Cũng chưa từng chạm vào các nữ tử khác.

Cậu sẽ không can thiệp vào sự tự do của Thẩm Mộng Dao, nhưng cậu chưa bao giờ đi tìm Alpha khác, và cậu sẽ càng không tán dương một Omega nào khác.

Thẩm Mộng Dao nàng là hoàng mệnh nan vi, nhưng Viên Nhất Kỳ cậu thì không.

Cậu là *tâm mệnh nan vi.

* Tâm mệnh nan vi: dễ hiểu xíu thì là đang đau lòng đó quý zị :)))) kiểu tâm thì yêu người ta mà phải tỏ ra không iu đồ rùi thấy khó đó.

Sau khi thành hôn hai người tự giác sống ở nhà riêng, không sống chung với nhau.

Nhưng tin tức đã bị che giấu lâu như vậy, và rồi một ngày nào đó nó sẽ lan truyền ra.

Lần này vẫn là chủ ý của hoàng thượng, hai người thành hôn đã nhiều năm, trong mắt hắn là đã vun đắp tình cảm đủ đầy rồi, đã đến lúc thẳng thắn rồi.

Viên Nhất Kỳ đã sớm không còn là một thiếu niên của thanh xuân năm đó nữa, những năm tôi luyện đúc kết đã khiến cậu có khí chất vô song. Khi đón Thẩm Mộng Dao tới Viên gia, đến ngay cả thê tử cũng sững sờ một lúc mới nhận ra cậu.

Không cần nghi ngờ gì nữa, Viên Nhất Kỳ là một Alpha xuất sắc.

Cậu đã liều mạng đọc sách trong sáu năm này, chỉ để khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy bản thân không phải chỉ là một võ phu biết múa côn và kiểm, cậu cũng có thể vẩy mực viết chữ, hãy để thế nhân biết đến đại danh của Viên Nhất Kỳ bằng sự tài hoa của cậu.

Nàng tiến vào sống ở Viên gia.

May mắn thay chính là năm ngoái Viên Nhất Kỳ đã chuyển ra khỏi Viên phủ, hiện tại đang sống một mình, ngoại trừ cậu thì nàng không cần phải đối mặt những người không cần thiết khác của Viên gia.

Phủ đệ của Viên Nhất Kỳ không phô trương, nhưng cũng đủ rộng lớn. Những gia nô tới lui đều mang theo hành lý đồ vật của nàng. Thẩm Mộng Dao đi theo sau cậu, mới nhận ra rằng Alpha nhỏ bé này đã cao hơn nàng rồi.

Các nàng không thường xuyên gặp nhau, so với việc trên thì các nàng càng hay qua lại bằng thư từ. Thường thường là Viên Nhất Kỳ gửi thư cho nàng, rồi nhân tiện để chim bồ câu đưa thư tặng cho nàng chút lễ vật nhỏ.

Các nàng tự nhiên mà ngủ cùng nhau. Ban đầu Thẩm Mộng Dao vẫn còn lo lắng liệu cậu có động tay động chân hay không, lúc lâu sau mới nhận ra cậu an phận giống như một khúc gỗ.

Tương kính như tân, chung sống hòa thuận.

Ba.

Một ngày nọ khi nàng đang vẽ tranh ở trong sân, mới nhận thức được có điều gì đó không phù hợp ở đây.

Tại sao lại chỉ có hai thị vệ trong cái Viên phủ to thế này?

"Viên công tử từ nhỏ đã luyện võ, kiếm thuật nổi danh khắp thiên hạ. Trong phủ vốn đã không có thị vệ, hai người này là được công tử đặc biệt sắp xếp đến vì để bảo vệ phu nhân." Một tỳ nữ nói với nàng.

Tay cầm bút của Thẩm Mộng Dao run lên, nói "Là như vậy sao?"

"Tỳ nữ không dám dối gạt phu nhân."

Những gì mà nàng ta nói quả nhiên là thật.

Trong cung mỗi năm đều tổ chức đại hội tỷ thí võ thuật một lần. Thẩm Mộng Dao vốn dĩ chưa từng có ý định đi, nhưng Viên Nhất Kỳ muốn tham dự. Theo lễ nghi, nàng sẽ phải cùng nhau đến đó.

Trận thứ tư, đây là trận so tài thứ tư của Viên Nhất Kỳ.

Tất cả các vị ngồi ở đây đều là những thanh niên anh tuấn kiệt xuất và đương kim Thái tử Phí Thấm Nguyên, hộ bộ thị lang Trương Hân đều đang ở đây. Một số nam tử nữ tử con nhà thế gia quan lại khác đã sớm nóng lòng muốn được thử kiếm thuật của Viên Nhất Kỳ, đã sắn tay áo lên chờ một năm rồi, cuối cùng cũng chờ được cơ hội mài giũa chính thức này.

Lưỡi kiếm ánh bạc sáng chói chĩa vào ngực người kia, dù cho thể lực có tốt đến đâu thì cậu cũng đã hơi thở dốc. Viên Nhất Kỳ luôn đối đãi với sự mài giũa võ nghệ chính là phải luôn mài giũa đến cùng: "Người tiếp theo"

Thẩm Mộng Dao nhìn có vẻ lo lắng - lần này là cậu mang theo bệnh mà tới so tài, còn tiếp tục thế này thì cậu sẽ không thể chống đỡ được nữa.

“Không cần so tài nữa". Thái tử lên tiếng.

Phí Thấm Nguyên nhấp một ngụm trà: "Đổi một người khác đi, bản điện hạ xem mệt rồi"

Đây tất nhiên là một cái cớ. Phí Thấm Nguyên và Viên Nhất Kỳ là cùng nhau luyện võ. Tình nghĩa dù không sâu như núi, nhưng giao tình cũng sẽ không cạn. Mấy ngày trước cậu còn nghỉ ở lớp học võ, liền biết hôm nay cậu sẽ ôm bệnh mà đến, cũng không thể chịu đựng để so tài quá nhiều.

Trương Hân đứng lên tán dương: "Không hổ là con gái của Viên tướng quân. Với kiếm thuật của Viên công tử đây, chỉ sợ toàn thiên hạ không kiếm được người thứ hai rồi."

Cậu tra kiểm vào vỏ: "Vãn bối không dám nhận."

“Aizzz, thật đáng tiếc thật đáng tiếc mà" từ phía võ đài đối diện truyền tới một giọng nói, “Viên thiếu gia xuất sắc như vậy lại đi cưới một nữ tử chỉ biết múa văn nghịch mực làm thê tử."

Sắc mặt Thẩm Mộng Dao thay đổi.

Đến đây tham gia so tài căn bản đều là những người học võ của các thế gia, bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn khinh thường các quan văn. Nhưng Thẩm Mộng Dao không nghĩ đến sẽ có người lại nói thẳng như vậy.

Biết rõ nàng đang ở đây mà vẫn còn nói ra những lời như vậy, còn không phải là đang làm nhục mặt nàng hay sao?

“Ồ?” Bước chân Viên Nhất Kỳ dừng lại, chậm rãi rút thanh trường kiếm ra. "Đã nói lời này rồi, vậy tới đấu một trận đi."

Trong đáy mắt của cậu tràn ra lửa giận, hàn ý thấm đẫm trong gió thu.

Giữa *đao quang kiếm ảnh, người đó đang nửa quỳ trước mặt cậu, cho dù cậu còn không phóng ra tin tức tố, trong nháy mắt đã bao phủ cảm giác bị Alpha đỉnh cấp áp chế.

* Đao quang kiếm ảnh: cuộc so tài khốc liệt.

Thẩm Mộng Dao đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nàng rất hiếm khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ tức giận. Nhưng so với điều đó, nàng càng lo lắng hơn về vết thương của cậu.

Viên Nhất Kỳ kích động bóp cằm người kia, vết máu từ khóe miệng hắn ta tràn ra, nhưng cậu cũng đã không dùng hết toàn lực.

Cậu chậm rãi mở miệng, khán đài yên tĩnh tràn ngập giọng nói rõ ràng của thiếu niên.

"Thẩm Mộng Dao là nữ nhi duy nhất mà Thẩm gia đặt trên đầu quả tim."

"Nàng tinh thông cầm kỳ thi họa, *thi thư giai nhân tướng mạo nghiêng nước khuynh thành."

* Thi thư: kinh thi và thư kinh.

"Là thê tử mà Viên Nhất Kỳ ta cưới hỏi đàng hoàng sinh tử có nhau."

"Ai cũng đừng hòng cố mà bắt nạt nàng," mắt Viên Nhất Kỳ tối sầm lại, "ngoại trừ ta."

Bốn.

"Vết thương của nàng..." Thẩm Mộng Dao do dự muốn nói rồi lại thôi.

Các nàng không ngủ lại ở trong cung, Viên Nhất Kỳ biết nàng đã quen với việc nghỉ ngơi ở nhà. Đi cùng nàng trên suốt con đường trở về Viên phủ.

"Không sao đâu," cậu cầm lấy thuốc từ người hầu, "thái y nói chăm sóc là sẽ tốt thôi."

"Đúng rồi, ngày mai có thể sẽ có người tới thăm hỏi," Viên Nhất Kỳ nói, "Nếu nàng không thích, ta sẽ không mở yến tiệc trong sân."

Thẩm Mộng Dao ngày thường thích vẽ tranh ngâm thơ ở trong sân, đánh đàn chơi cờ, cậu biết điều đó. Nếu đã là như vậy, cậu hà tất gì phải quấy nhiễu thế giới của người mình yêu chứ.

Nàng không trả lời, chỉ là khi đã ngủ say dường như lại dựa gần Viên Nhất Kỳ hơn mấy phần.

Hồng Bội Vân mang theo hai hộp dược liệu, nhân tiện gửi tới hai tấm thiệp mời.

"Tiệc đính hôn của ta và Lâm Thư Tình, còn có tiệc cưới của tiểu tử Vương Dịch."

“Nhanh thật," cậu cười "Ngày sau ngươi sẽ không thể hoa thiên tửu địa nữa rồi."

* Hoa thiên tửu địa: ăn chơi trác táng.

“Chỉ cần một mình Tiểu Tình là đủ rồi," Hồng Bội Vân muốn chạm vào phần thiệp mời còn thiếu. "Còn chưa nói tới ngươi nữa. Hôn yến khi nào mới bổ sung đây?"

Viên Nhất Kỳ lắc đầu: "Tương lai còn dài."

"Bất cứ khi nào nàng ấy muốn, ta sẽ bổ sung lúc ấy."

Không biết là do ngày Vương Dịch thành thân nên uống quá nhiều hay là do ngày này đã đến, Viên Nhất Kỳ không thể kiểm soát được tin tức tố của mình. Miễn cưỡng chống đỡ suốt dọc đường trở về đến Viên phủ mới buông tha cho bản thân, trong sân tràn ngập vị rượu thơm nồng.

May mà người hầu trong phủ đều là Beta, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cậu. Viên Nhất Kỳ loạng choạng trở lại phòng ngủ, đẩy cửa ra nhưng lại rơi vào cái ôm của ai đó.

Thơm quá. Cậu theo bản năng đi kiếm tìm nguồn gốc của mùi đó, cơ thể người kia căng cứng. Cậu tỉnh táo lại.

"Thẩm, Thẩm Mộng Dao," Viên Nhất Kỳ buông nàng ra, cố gắng giữ mình tránh xa biển hoa, "trong tủ sách có thuốc, giúp ta lấy nó với."

Thẩm Mộng Dao quay người đỡ lấy cậu: "Đừng nói nữa, lên giường đi."

Cậu không còn sức để tranh luận: "Nàng đã biết ngày này của ta đến rồi."

"Đừng làm vậy" cậu vẫn còn tỉnh táo, "Ta sẽ làm tổn thương nàng mất."

"Nàng đừng nói dối ta," Thẩm Mộng Dao cởi bỏ mạng che mặt. "Bệnh của nàng chính là do kìm nén quá lâu nên mới sinh ra đấy."

Hương hoa đào mê hoặc ánh mắt của Viên Nhất Kỳ, cậu nhíu mày: "Ta không muốn nàng phải làm điều mà mình không muốn."

"Thẩm Mộng Dao," cậu thở hổn hển, sức nóng lan tỏa khắp con tim, "bây giờ đưa thuốc cho ta, vẫn còn kịp đấy."

"Ta không có phải chịu ủy khuất, Viên Nhất Kỳ," nàng cởi ra y phục chỉ dư lại nội y, hương hoa đào càng thấm vào lòng người hơn, "Nàng có biết không? Ta phải lòng nàng rồi."

Là Viên Nhất Kỳ đã chịu cảnh cô đơn suốt sáu năm chỉ vì để cho nàng an tâm, Là Viên Nhất Kỳ đã nghiên cứu thi thư lễ nhạc để khiến nàng nhìn bằng ánh mắt khác, là Viên Nhất Kỳ đã bất chấp dư luận để bảo vệ danh tiếng của nàng, Là Viên Nhất Kỳ đã âm thầm ở bên nàng và yêu nàng.

Thẩm Mộng Dao sao có thể không động lòng chứ?



Có lẽ là do đã thật sự phải nhẫn nại quá lâu, ngay cả một người như cậu vẫn luôn làm việc và nghỉ ngơi có quy luật cũng không thể thức dậy đúng giờ. Đến *giờ ngọ người hầu đến gọi, cửa vừa mới được mở ra một chút đã bị Viên Nhất Kỳ chặn lại.

* Giờ ngọ: từ 11h đến 13h

"Đừng mở," cậu dặn dò người đó, "Đi chuẩn bị nước nóng, ta tắm rửa thay y phục cho phu nhân."

Trong phòng y phục vương vãi khắp nơi, cậu nghĩ bản thân xác thực là hơi quá mức rồi. Đêm qua cậu không chỉ hoạt động ở trên giường, đến cả bàn làm việc cũng đã làm đến trọn vẹn rồi.

"A Dao? Tại sao nàng lại tỉnh rồi?"

Thẩm Mộng Dao híp mắt ôm lấy cậu:"... tiếng mở cửa."

"Có muốn ngủ tiếp hay không?"

"Không ngủ nữa, nàng cọ cọ vào lòng ngực Viên Nhất Kỳ, "Nàng không phải là muốn giúp ta tắm sao?"




Viên Nhất Kỳ thay một chiếc áo bào ngắn, luyện kiếm với cây mơ bị đổ ở trong sân. Thẩm Mộng Dao chơi cờ với Châu Thi Vũ ở bàn đá bên cạnh, trong khi Vương Dịch thì an tĩnh ngồi ở chiếc bàn gỗ phía bên kia cầm bút vẽ tranh.

Hai người họ là bất ngờ ghé thăm. Phía cậu và Thẩm Mộng Dao vừa chải chuốt đầu tóc xong xuôi, thì người hầu nói với cậu rằng Vương Dịch đã đến rồi.

Tân hôn nên ngươi cũng không thể ở nhà một mình ngươi hiểu ta cũng hiểu, trái lại lại lộ ra ở trước mặt cậu, Viên Nhất Kỳ thở dài, rút lại kiếm: "Có chuyện gì thì ngươi cứ nói thẳng ra đi, vẽ lâu như vậy không thấy mỏi mắt sao?"

“Cũng không phải là đại sự gì," Vương Dịch đặt bút xuống," Qua mấy ngày nữa là tiệc đính hôn của Hồng Bội Vân sẽ được tổ chức, ta còn chưa nghĩ được nên tặng tốt lễ vật gì, đoán rằng ngươi cũng chưa chọn được thứ gì tốt, nên mới đến tìm ngươi để thương lượng. Ta không thể lúc nào cũng gửi một bức tranh qua đó được."

“Tranh của Vương Dịch ngươi, tặng ra ngoài có bao nhiêu người xếp hàng đây,” cậu cười, “Bất quá đừng nói, ta cũng không nghĩ được cái gì tốt."

“Nếu không thì thử ra ngoài xem xem?” Châu Thi Vũ nói, “Không thể chỉ tặng tiền chứ."





Bốn người đưa mắt nhìn nhau, đi về phía phiên chợ.

Vật mà các nàng chọn dĩ nhiên không phải là thứ tầm thường gì, Viên Nhất Kỳ tặng một chiếc khóa đồng tâm làm bằng ngọc nạm vàng, Vương Dịch lại càng không bàn đến, Hồng Bội Vân đã phàn nàn về chiếc ghế hài nhi được làm từ gỗ tử đàn rất lâu rồi.




“Thận trọng chút, ngày sau ngươi cũng sẽ có vị hôn thê thôi." Viên Nhất Kỳ nói đùa. Hồng Bội Vân đảo mắt khinh bỉ, phản bác lại cậu:

"Ngươi trước tiên nên bổ sung lễ nghi mà ngươi còn thiếu Thẩm Mộng Dao đi rồi lại nói tiếp nhé."

Vậy nên Viên Nhất Kỳ đã trở về Viên gia vì chuyện này, lại đặc biệt đến thăm Thẩm gia.

Thẩm phụ nổi danh là yêu chiều nữ nhi, nên khi ngửi thấy mùi rượu thơm nồng từ tin tức tố trên người Thẩm Mộng Dao thì sắc mặt ông tối sầm lại, chỉ thiếu điều không đem Viên Nhất Kỳ ném ở ngoài cửa, phơi thây nơi hoang vu.

"Cha! Mẹ!" Thẩm Mộng Dao đã lâu không trở về nhà, nhìn thấy phụ mẫu đã lập tức chạy như bay đến, "Con rất nhớ các người!"

"Nữ nhi bảo bối của ta, ta cũng nhớ con" Thẩm phụ hiếm khi nở nụ cười, gần đây chính sự phức tạp, ông đang ưu sầu vì chuyện cải cách chính trị, "Sao con lại trở về? Bị ức hiếp sao?"

"Dạ không có" nàng ngoan ngoãn lắc đầu, "Là Viên Nhất Kỳ có chuyện tới tìm cha."

Ông trước nay vẫn luôn không thích người của Viên gia, huống chi đây là ..... của Thẩm Mộng Dao là người của Viên gia. Thẩm phụ sắc mặt lạnh lùng.

"Viên Nhất Kỳ? Vào đây nói chuyện với ta."

Thẩm mẫu hỏi nàng hiện tại sống thế nào, Thẩm Mộng Dao trả lời tốt. Nhìn theo bóng lưng của Viên Nhất Kỳ lúc vén tấm mành châu lên, nàng thở ra một hơi:

"Mẹ, người khuyên nhủ cha đi."

Thẩm mẫu cụp mắt xuống: "Ông ấy chính là như vậy đấy, con cũng biết mà. Vốn dĩ Viên gia không có nhiều ngày lễ lớn như nhà chúng ta. Cha con trọng thể diện, mẹ cũng không có cách nào."

Viên Nhất Kỳ khi lần nữa vén tấm mành châu lên đã mang theo ý cười trên mặt. Thẩm phụ vỗ vỗ vai cậu: "Phải đối xử tốt với Dao Dao đấy."

Trên đường hồi phủ Thẩm Mộng Dao hỏi cậu đã làm như thế nào. Viên Nhất Kỳ hôn nàng: "Coi nhẹ ta vì võ, thưởng cho ta vì văn"

Năm.

Ngày đại hôn được định vào ngày đầu tiên của năm mới, hận cũ đã xóa, tân hoan kết trái. Theo lời của trưởng bối, đây là ngày lành. Viên phủ xưa nay vẫn luôn mộc mạc giản dị nay khắp nơi khắp chốn lại được phủ đầy bởi những tấm rèm đỏ, trên cửa dán mấy chữ Hồng Song Hỉ do chính tay Thẩm phụ thân viết.

Viên phụ xuất chinh nay đã trở về, niềm vui thắng lợi và tin tức cậu kết hôn cùng nhau làm phai nhạt đi sự bôn ba vất vả. Ông tìm khắp cả căn nhà, cầm theo châu báu mã não tổ tiên để lại trang trí cho tốt, niêm phong trong một chiếc rương rồi giao cho bốn người khiêng đi.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê giao bái"

"Ngày lành tháng tốt đã đến, đưa vào động phòng"

Viên Nhất Kỳ bảo Hồng Bội Vân và Vương Dịch giữ chân những người đó lại, lấy một nắm bạc vụn từ khay cưới ném ra:

"Tiền rơi kìa tiền rơi kìa! Mau đi nhặt tiền!"

Đoàn người bị phân tán sự chú ý, cậu liền cài cửa từ bên trong. Hai người kia đã nhanh chóng trở về phòng cho khách để tìm phu nhân nhà mình. Viên Nhất Kỳ vén khăn voan trùm đầu màu đỏ lên:

"Lại thành hôn lần nữa, phu nhân vất vả rồi."

Giúp nàng tháo những món đồ trang sức vừa nặng vừa dày trên đầu xuống, Thẩm Mộng Dao để xõa mái tóc dài của nàng. Nàng không thổi tắt ngọn nến đỏ, bỏ táo đỏ và long nhãn trên giường ra sạch sẽ, dịu dàng hôn lên vùng da giữa cổ của cậu. Cảm nhận được sự run rẩy của Viên Nhất Kỳ, nàng ôm lấy vỗ về cậu:

"Nàng khẩn trương cái gì chứ, cũng không phải lần đầu tiên mà."

“Đương nhiên là khẩn trương rồi," giọng cậu khàn khàn, "Đây là đêm tân hôn mà nàng nợ ta mà, ta cuối cùng cũng bổ sung được rồi."

Thẩm Mộng Dao cởi ngoại bào của cậu ra:

"Nếu đã tính toán như vậy, ta nợ nàng sáu năm đó thì nên làm thế nào đây?"

"Không sao cả, có nàng là đủ rồi," Viên Nhất Kỳ xoa xoa dái tai nàng, "Có nàng đã là rất tuyệt rồi."

"Không công bằng," nàng giả vờ chính đáng, "Nếu không thì như vậy đi."

"Ừm?"

"Ta đưa phần đời còn lại của mình giao cho nàng nhé."

Vị thiếu gia nọ của Viên phủ không gần nữ sắc, đó là chuyện mà cả thiên hạ đều biết.

Chỉ là nữ sắc này, không bao gồm Thẩm tiểu thư ở trong đó.

                        [END]

‼️ Bản edit có thể có sự sai sót do đây là lần đầu edit thể loại cổ trang. Rất xin lỗi mọi người nếu có sự thiếu sót.

__________________

P/S: CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẨM MỘNG DAO 💜

Mọi người ngủ ngon, hôm nay là một ngày đẹp trời 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro