Happy New Year, Marry Me.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 七日尺
https://wuli694129.lofter.com/post/31807108_2b77389cb

Lúc Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao trở về nhà trên tay cầm theo một đống quà, Viên Nhất Kỳ không thể ôm nàng được, chỉ có thể giơ tay lên để nàng ôm lấy cô.

Thẩm Mộng Dao nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của cô, muốn chia sẻ giúp đỡ một chút lại bị cô tránh đi. Viên Nhất Kỳ hắng giọng, nói muốn tạo ấn tượng tốt với mẹ vợ.

Nàng sững người hai giây, rồi ý cười hiện rõ trên khuôn mặt của nàng.

"Tại sao lại không phải mẹ chồng vậy?"

/

Cũng không phải là nhất thời xúc động mà muốn ở lại Thượng Hải đón năm mới với Thẩm Mộng Dao, chỉ là lần trước chị ấy đã cùng mình trở về Tứ Xuyên rồi, làm người vẫn phải nên có qua có lại. Vì để tránh fans, Viên Nhất Kỳ đã ngồi máy bay bay đến Thành Đô, ngày thứ hai sau khi gặp lại lão bằng hữu của mình xong, đã lại lén lén lút lút bay trở lại Thượng Hải.

Yêu đương thật không dễ dàng mà.

Hương vị của năm mới ở Thượng Hải khác với ở  *Thậm Phương, lệnh cấm đốt pháo luôn đem lại cảm giác thiếu chút tình người. Dù vậy, những bài hát rộn ràng tràn ngập không khí đón xuân được phát trong siêu thị cùng với những câu đối Tết được treo trước cửa nhà nhà cũng không khác biệt lắm, đặc biệt là trước đây, dù là ở đâu cô cũng có thể nghe thấy bài hát mừng năm mới của 48.

*什邡 [shénfāng] - Thậm Phương: thành phố cấp quận ở 德陽 [déyáng] - Đức Dương, Tứ Xuyên

Vì thế nên khi nghe thấy nhạc "Hắc cùng Bạch"  ở lối vào cửa hàng tiện lợi, Viên Nhất Kỳ đột nhiên như bị sét đánh, trong lòng gào thét muốn bỏ chạy.

Cuối cùng cả hai người trốn trốn tránh tránh, chọn được một siêu thị tương đối ít người.

Đeo khẩu trang, kính râm và mũ len, Viên Nhất Kỳ còn đặc biệt búi tóc lên để ngụy trang. Cô vẫn còn nhớ Thẩm Mộng Dao đã cười đến nỗi thở không ra hơi như thế nào trước khi ra ngoài, cô đầu đầy hắc tuyến kéo người đi sau khi thành công niêm phong điệu cười đó bằng một nụ hôn.

Tối qua khi trở về nhà Thẩm ba và Thẩm mẹ vẫn phàn nàn vì nghĩ Thẩm Mộng Dao đã bắt cô tốn kém trong việc chọn quà, nhưng kết quả là vợ cô đã trực tiếp bán đứng đồng đội của mình, nói rằng Viên Nhất Kỳ muốn tự mình mua quà, muốn cản cũng không cản được. Cô ngượng ngùng sờ mũi, đặt hết quà cho người lớn và trẻ con lên bàn trà.

Ngủ một giấc đến hừng đông, trưởng bối cũng không có ý định để hai người họ dọn dẹp nhà cửa, trực tiếp đẩy hai đứa nhỏ ra khỏi chiến trường. Thẩm ba ôm Chuxi: “Dao Dao con đưa người ra ngoài đi dạo hai vòng đi ha, trở về thuận tiện mua chút đồ ăn nữa nhé.”

Thế là cứ như vậy mà cả hai đã bị “đuổi ra khỏi nhà”, may mà ngày kia là giao thừa, họ cũng không cần phải chuẩn bị nguyên liệu gì, chỉ cần mua thêm vài món ăn kèm là được. Vì sự nghiệp của họ đặt ở đây nên hai người họ cũng không thể đi đâu cả, sau khi đi lang thang như gà mất đầu nửa ngày trời, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng tìm thấy một siêu thị không đông đúc như vậy.

Viên Nhất Kỳ đẩy chiếc xe đẩy lớn, loay hoay với chiếc ghế nhỏ có thể gập lại ở bên trong, Thẩm Mộng Dao nhô cái đầu nhỏ ra: "Em đang làm gì vậy?"

"Em đang tự hỏi có thể bế chị ngồi vào đây được không."

"Chị không phải là bé con," nàng nhẹ nhàng nói, "Chị không ngồi đâu."

Viên Nhất Kỳ cười cười: "Ừ ừ, chị là mèo con."

Chiếc áo khoác lông vũ của Thẩm Mộng Dao quá phồng, đến nỗi Viên Nhất Kỳ không thể vòng tay qua eo cô. Sau khi quét mã QR vào cửa, các cô không hẹn mà cùng chạy đến khu đồ ăn vặt trước.

Năm sau khó có được lúc ở cùng nhau, nuông chiều cái bụng của mình một chút thì có gì sai chứ?

“Hôm nay chị đã xem tử vi rồi.” Thẩm Mộng Dao không cần suy nghĩ đã nói.

"Hả?"

“Hôm nay là thời điểm thích hợp để tiêu tiền và tiêu trừ tai họa đó.” Nàng nghiêm túc nói.

Viên Nhất Kỳ bị nàng chọc cười: "Chị đây là một loại mê tín mới đó."

"...Để chị yên đi!"

Sau khi bị véo tai không nặng không nhẹ, Viên Nhất Kỳ đã tước vũ khí đầu hàng: "A a em sai rồi em sai rồi, mua mua mua."

Cả hai càn quét toàn bộ siêu thị với ý định tích trữ đồ, Thẩm Mộng Dao cũng rơi vào trầm tư khi nàng nhìn nửa chiếc xe đang chất đầy những thứ đồ sặc sỡ.

Nếu bây giờ nàng ẩn danh viết một chiếc dưa bở, nói rằng Viên Nhất Kỳ có thể tiêu một cái *vương miện chỉ để mua đồ ăn vặt trong siêu thị thì liệu có ai tin không?

*Một cái vương miện trong pocket = 500 tệ = 1,728 triệu

“Đi thôi!” Viên tiểu thư đạt được thành tích xuất sắc hài lòng nhướng mày, “Đi mua sắm”

Thẩm Mộng Dao thở dài, là ai đã quen cưng chiều ai cơ chứ.

Nàng nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen.

/

Mẹ Thẩm dặn con gái đi mua hai phần gia vị lẩu, mặc dù Viên Nhất Kỳ đã nói rõ không cần đặc biệt quan tâm đến khẩu vị của mình, nhưng nếu con rể là từ phương xa đến, thì cái gì nên chuẩn bị thì vẫn cần phải chuẩn bị.

Nhưng ở Thượng Hải đã lâu như vậy, dạ dày của cô cũng đã Thượng Hải hóa rồi, đây gọi là gì nhỉ, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó?

Ah vô nghĩa, cái gì mà lấy hay không lấy chứ, cái này cùng lắm cũng chỉ tính là ở rể thôi.

Thịt bò, thịt cừu cuốn với bắp cải, nồi lẩu uyên ương bên canh nhẹ bên canh cay, bàn ăn của Thẩm gia bốc khỏi nghi ngút. Viên Nhất Kỳ cùng bố vợ uống hai ly rượu trắng, tửu lượng cấp báo, cả người ngã thẳng vào trong vòng tay của Thẩm Mộng Dao .

Trước đây cô còn nói Tả Tịnh Viện là đồ tửu lượng thấp, nhưng cô không nghĩ rằng quả báo sẽ đến sớm như thế.

Thẩm Mộng Dao có chút lo lắng: “Muốn nôn sao?”

"Không, không sao," cô lắc đầu, "Em hơi chóng mặt thôi."

Loáng thoáng nghe thấy tiếng Thẩm mẹ trách cứ chồng mình, Viên Nhất Kỳ cố gượng đứng dậy. "Con không sao đâu cô, thật đấy! Con còn có thể uống thêm ba chén nữa!"

Thẩm ba vỗ bàn đứng dậy: "Có chí khí!"

Thẩm Mộng Dao che miệng cô lại.


Vé máy bay của Viên Nhất Kỳ dự kiến là vào chiều mùng một Tết, cô vẫn còn đang nghĩ xem làm thế nào để dụ người yêu về ra mắt họ hàng, thì em trai ở bên kia màn hình đã bắt đầu la lối.

"Tỷ tỷ, Dao Dao tỷ tỷ đâu rồi?"

"Không phải chuyện của em, chị ấy đang tắm."

Đệ đệ đau khổ nói: "Em chỉ hỏi thôi mà, chị thật hung dữ, em sẽ mách mẹ đấy."

Cô nhăn nhó: "Lêu lêu lêu, đồ mách lẻo."

Khuôn mặt của đệ đệ đối diện màn hình đã tức giận đến nỗi nhăn nhó lại thành một quả bóng, còn cô ở bên này thì lại không ngừng cười. Nghe thấy tiếng khóa cửa được mở ra, Viên Nhất Kỳ ngay lập tức thu lại cái đuôi lớn đang quẫy quẫy của mình.

“Sao chị lại tắm nhanh như vậy?" Cô vén một góc chăn lên ra hiệu cho Thẩm Mộng Dao ngồi xuống.

“Không nhanh mà, vẫn là tốc độ bình thường thôi." Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn ngồi xuống bên giường, Viên Nhất Kỳ mở ngăn kéo lấy máy sấy tóc cho cô.

Cô để điện thoại sang một bên, cuộc trò chuyện video vẫn còn chưa kết thúc, Thẩm Mộng Dao tò mò liếc nhìn: “Ah, đây không phải là..."

Ngay lúc Viên Nhất Kỳ vừa cắm máy sấy, liền nghe thấy tiếng đệ đệ nhà mình vui vẻ kêu lên: "Dao Dao tỷ tỷ!"

.... Cái trò giả vờ ngoan này là theo gen của gia đình sao?

Trong lòng thầm khinh bỉ, cô dứt khoát đưa luôn điện thoại cho Thẩm Mộng Dao. Máy sấy tóc ban đầu được chọn là loại im lặng, bây giờ lại thuận tiện để cô nghe lén được cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Đệ đệ của cô trước mặt người khác rất khéo nói, lúc thì khen chị xinh gái, lúc thì khen chị có giọng hát hay, nói đến khiến Thẩm Mộng Dao cũng phải cười khúc khích. Viên Nhất Kỳ nửa quỳ trên giường để sấy tóc, thỉnh thoảng lại rướn tai vươn cằm ra, cũng chiếm được không ít tiện nghi, cũng bất giác cười theo.

Cũng không biết là tại sao, chỉ cần cùng Thẩm Mộng Dao ở chung một chỗ cô đều rất rất vui vẻ rất rất thoải mái, cảm giác như tất cả tính xấu của mình đều biến mất vậy.

Viên Nhất Kỳ còn đang đắm chìm trong những chiến lược của mình, lãng mạn chưa được bao lâu thì đã nghe thấy giọng nói to lớn của đệ đệ đã phá hỏng bầu không khí này.

"Tỷ tỷ, năm nay chị có cùng tỷ tỷ em cùng nhau về ăn tết không? Chị ấy nói vẫn chưa tìm được lý do để dụ chị đi nữa."

"Bố mẹ em đều rất nhớ chị đấy."

Thẩm Mộng Dao ngẩn người khi bị hỏi, một giây sau liền bắt đầu giả bộ đáng thương: “Nhưng em ấy vẫn chưa mời chị mà.”

“Ah....…” còn chưa nghe đệ đệ nói xong đã bị giật lại điện thoại, Viên Nhất Kỳ vội vàng ấn nút tắt máy.

Trong chốc lát bốn mắt nhìn nhau.

Cô chột dạ sờ sờ mũi: "Tay trơn quá."

Trong mắt Thẩm Mộng Dao hiện lên ý cười, nàng nói đùa: "... Giải thích đi giải thích đi?"

Viên Nhất Kỳ vò đầu bứt tóc có chút cam chịu.

"Không phải, chị nghe em giải thích đã..."


Dù bị cổ tay ghì chặt xuống giường cũng không có ý định phản kháng, Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mắt đối phương.

"Đó không phải là do em chưa có thời gian để nói với chị sao."

“Đều đã hai mươi chín tuổi rồi.” Thẩm Mộng Dao cau mày.

Thực ra nàng cũng không biết tại sao mình lại muốn nghiêm túc như vậy, rõ ràng là hai người còn chưa có ước định rằng nhất định phải dẫn nhau về nhà ăn Tết, hơn nữa trước kia cũng không phải là chưa từng tới. Chỉ là Thẩm Mộng Dao lúc này thực sự rất muốn làm khó Viên Nhất Kỳ, hy vọng cô sẽ cho mình một câu trả lời.

Chủ yếu vẫn là, muốn trêu em ấy.

"... Em vẫn chưa đặt vé máy bay. Vốn dĩ là định ăn xong sẽ hỏi chị, nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì rốt cuộc mới là mùng một Tết. Chị cũng đã ăn Tết nhiều năm ở Thượng Hải rồi. Em cũng không thể..."

Đã nóng lòng muốn đưa chị đi gặp bố mẹ chồng như vậy rồi sao.

Cô lắp bắp: “Ừm, chị biết mà..."

Thẩm Mộng Dao không để ý đến nội tâm đang chuyển động của cô: "Chị đi."

Đôi mắt của Viên Nhất Kỳ hơi mở to.

"Chị cùng em về nhà."

Tai của Thẩm Mộng Dao đỏ bừng.

/

Đêm giao thừa vẫn luôn rất náo nhiệt. Phòng khách phát Gala liên hoan đêm lễ hội mùa xuân làm nhạc nền; nồi lẩu trên bàn ăn kêu bíp bíp; Thẩm ba Thẩm mẹ đang tranh luận xem nên mặc gì cho năm mới; Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao cùng xem video Daddy Mommy (?).

Sau bữa tối Viên Nhất Kỳ khăng khăng đòi rửa bát, Thẩm Mộng Dao cũng không lay chuyển được cô, chỉ có thể cùng cô đi rửa bát.

Sau khi đeo tạp dề vào, Thẩm Mộng Dao tăng nhiệt độ nước lên. Viên Nhất Kỳ từ chối để Thẩm Mộng Dao giúp đỡ, nên nàng đã ôm lấy cô từ phía sau rồi còn phá đám cô nữa.

Hai người cứ như vậy, là những người bình thường, với khói lửa nhân gian hàng ngày.

Sẽ ở bên nhau mãi mãi.


Mới vừa qua mười một giờ, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang chuẩn bị làm chút gì đó trong phòng, thì đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao đẩy ra mở cửa.

Thẩm mẹ cầm theo mấy bao lì xì: "Ah, Kỳ Kỳ, không quấy rầy con nghỉ ngơi chứ? Con xem đầu óc của cô này, tối nay lúc ăn tất cô quên phát lì xì, bây giờ mới nhớ ra."

“Không sao đâu ạ, không sao đâu cô,” cô cố kìm nước mắt, “Con đã lớn thế này rồi mà vẫn còn được nhận lì xì, xấu hổ quá.”

"Aiyou, thật là có phúc a, trong mắt người lớn chúng ta thì con vĩnh viễn là một đứa nhóc."

Sau khi bị cưỡng ép nhận bốn phong bao màu đỏ với tổng trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ, Viên Nhất Kỳ cảm thấy như đang có một ngọn núi đè nặng trên vai.

Sau khi tiễn hai vị trưởng bối rời đi, cô thở dài một hơi. Thẩm Mộng Dao chụp ảnh chiếc hồng bao lớn này rồi gửi vào túi phòng, sau đó cố nén cười nhéo nhéo mặt cô.

"Không phải chứ" cô vừa bất lực lại vừa nuông chiều, "Chị gửi như vậy thì em biết gửi cái gì đây?"

Thẩm Mộng Dao chỉ cười "heihei".

Viên Nhất Kỳ tắt đèn để trả đũa, có phần mãnh liệt áp môi mình lên môi nàng.

/

Chuyến bay dự kiến là vào 3 giờ chiều mai, Viên Nhất Kỳ cũng không dám đi quá xa. Tai Thẩm Mộng Dao cũng đỏ đến mức sắp chảy ra máu, nàng đưa tay với lấy điện thoại, sau khi nhìn rõ thời gian mới yên tâm nép vào trong lòng bạn gái mình.

Vẫn chưa bước sang năm mới.

Viên Nhất Kỳ vừa hôn cằm nàng, lại vừa chạm vào eo nàng. Thẩm Mộng Dao cái gì cũng không mặc, hất tay cô ra.

Lại làm nữa thì thực sự không thể ngừng lại được đâu.

Thẩm Mộng Dao thở hổn hển, để mặc Viên Nhất Kỳ đang tủi thân chọc vào ngực mình. Nàng chăm chú nhìn vào điện thoại, cũng không biết là đang làm gì nữa.

Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng đếm ngược rất nhỏ của Gala liên hoan đêm lễ hội mùa xuân, khi đếm đến "một", cả hai người không hẹn mà cùng nhau nói chúc mừng năm mới.

Thẩm Mộng Dao hôn cô, nói hãy ước một điều đi.

Các cô nhằm mắt lại cùng một lúc.

Khi mở mắt ra, Thẩm Mộng Dao đã nhìn chăm chú vào Viên Nhất Kỳ rồi. Sau đó đặt một nụ hôn lên trán nàng, hỏi nàng đã ước điều gì.

"Chị không nói cho em đâu."

"Được thôi."

"Vậy em thì sao?"

Cô cảm thấy buồn cười: "Vừa mới hỏi chị mà chị có nói cho em biết đâu."

Thẩm Mộng Dao làm nũng: "Chị mặc kệ"

Viên Nhất Kỳ không có biện pháp với nàng: "Em có rất nhiều điều ước."

"Có chị không?"

Cô bị câu hỏi của Thẩm Mộng Dao làm cho không kịp đề phòng: "Hả?"

"Trong nguyện vọng của em có chị không?"

Khẽ mỉm cười, Viên Nhất Kỳ ôm nàng vào trong lòng, nhịp tim đập cùng nhau.

"Tất nhiên rồi."

Chị là tương lai mà em muốn nhất trong những điều ước của em.

/

Đêm qua sau khi gửi bao lì xì vào nhiều nhóm WeChat, hai người mấy lần cuối cùng vẫn không kìm được dục vọng, cụ thể là mấy lần thì đương sự cũng quên rồi. Dù sao đi nữa thì Thẩm Mộng Dao cũng bị đau lưng và chân mềm đến mức không muốn mở mắt, và dù sao đi nữa thì Viên Nhất Kỳ cũng rung đùi đắc ý thỏa mãn đến mức không ngủ được.

Khoa trương quá rồi.

Trong lúc chờ lên máy bay Thẩm Đội thật sự muốn nằm ra sàn nhà ở đại sảnh, Viên Dịch Kỳ lấy ra một chiếc bịt mắt hơi nước đưa cho nàng: “Ngủ đi, dựa vào lòng "chị" này."

“Cút.” Vua sư tử hiện đang thiếu ngủ, tâm trạng bùng phát.

Lại qua 20 phút sau nàng cảm thấy Viên Nhất Kỳ đang mân mê tay mình, có thứ gì đó lành lạnh cọ vào khớp ngón tay nàng. Thẩm Mộng Dao hơi cáu kỉnh vén bịt mắt lên, nhưng khi nhìn thấy rõ động tác của bạn gái thì khựng lại ngay tại chỗ.

Viên Nhất Kỳ, người đang lén lút trao nhẫn cho người yêu thì bị bắt quả tang kiểu: ....

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn chiếc nhẫn kim khí trên tay mình. Không cần trang trí cầu kỳ hoa lệ, chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, với một vòng  *Clatersal điểm xuyết quanh viền. Viên Nhất Kỳ cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội.

*Clatersal: nẹp kim cương nhỏ mà từ đó bột kim cương được tạo ra bằng cách nghiền nát

"Chị nhìn thấy rồi đó, nhẫn"

"Ừm? Chị nhìn thấy rồi."

"Chúng ta kết hôn đi."

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nói ra câu này, tình yêu sáng ngời không che dấu được trên khuôn mặt cô.

Điều ước năm mới của em trong năm nay là chị.

Thẩm Mộng Dao nhìn chiếc nhẫn, sau đó lại nhìn bạn gái rõ ràng đang hồi hộp đến nỗi siết chặt tay lại nhưng vẫn giả vờ tỏ ra thoải mái.

"Được thôi, vị hôn thê của chị"


                    《END》

__________________

Năm mới đến rồi!!!!! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Chúc các sĩ tử 2k5, 2k8 thi đỗ nguyện vọng 1 nhé.

Chúc Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao của chúng ta một năm mới đại thành công nào. Chúc Dao Dao và Kỳ Kỳ năm mới vui vẻ 💙💜

Mọi người ngủ ngon 💜💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro