Trả Nợ Như Thế Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 寻校

https://xunyou0000.lofter.com/post/30bb7bf2_1cc776ada

________________________

00.

"Thẩm Mộng Dao, chị có thể cho em mượn ít tiền được không?"

Viên Nhất Kỳ ngồi trên ghế salon, bên cạnh là Thẩm Mộng Dao, vừa nói chuyện vừa nhấm nháp chiếc bánh mì sandwich sữa, tiện tay đưa cho Thẩm Mộng Dao một gói.

"Bao nhiêu."

Thẩm Mộng Dao cầm lấy một cách tự nhiên, cũng không nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, chỉ mở WeChat trên điện thoại của mình lên.

"211 tệ."

“Tại sao lại là 211?” Mặc dù Thẩm Mộng Dao rất khó hiểu, nhưng cô vẫn ấn vào hộp thoại "Tiểu Hắc” trên Zhiding.

"Lúc đầu chỉ định vay 200, nhưng vì để bày tỏ tình yêu của em đối với chị, cho nên vay 211, có nghĩa là yêu Dao Dao đó."

* Trong tiếng Trung, một số trường hợp đọc số 11 không đọc là Yiyi, mà đọc là Yaoyao.

Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao định nhấc gối ném về phía này, vội vã bật dậy  trốn vào trong phòng mình.

Sau đó cười cười ngã xuống giường, mở WeChat và nhận được chuyển khoản từ "Thần Miêu" ở Zhiding.

Không nhiều không ít, vừa đúng 217 tệ.

"Thẩm Mộng Dao, chị thật là lãng mạn nha (yêu, yêu, yêu)."

"Cút ra, đừng nói nhảm, nhanh đi nhận tiền."

.

Trên đây là cuộc sống thường ngày của hai người bạn cùng thuê nhà trọ.

Không sai, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ là bạn cùng nhà, đều là đến Thượng Hải để học tập, là những thanh niên dốc sức phấn đấu.

Hai người cùng thuê nhà trong một thời gian ngắn, nhưng vì Viên Nhất Kỳ luôn tìm Thẩm Mộng Dao để vay tiền, còn nói nhiều lời giống như trêu ghẹo khiến Thẩm Mộng Dao lúc đầu luôn "Ngỗng ngỗng ngỗng*" nhưng về sau liền cầm lấy gối muốn đánh em ấy một trận. Chẳng qua vẫn còn tốt là Viên Nhất Kỳ luôn có thể rất nhanh đã trả lại tiền.

* Tiếng cười của Dao đó :)))))

Ừ?

Kỳ thực Thẩm Mộng Dao rất thích người bạn cùng nhà mới này.

.

Viên Nhất Kỳ thật ra lúc đầu cũng hơi sợ bạn cùng nhà của mình, dù sao thì cậu cũng chưa bao giờ ở chung nhà với người mà mình không quen biết. Lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, chị ấy vẫn còn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khiến Viên Nhất Kỳ chỉ dám im lặng xách hành lý, cái gì cũng không dám nói, chỉ lên tiếng chào hỏi rồi trở về phòng.

Hôm sau, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy ngày được khoanh tròn trên tờ lịch treo trong phòng khách mới biết, chỉ là hôm qua khi cậu vừa mới đến vừa đúng là ngày đầu tiên trong kỳ kinh nguyệt của Thẩm Mộng Dao.

Thế là Viên Nhất Kỳ đã cẩn thận ghi lại ngày này vào số tay của mình, còn đặc biệt vào một ngày nắng nóng chạy ra siêu thị mua đường đỏ rồi cầm theo cốc nước đường đỏ ấm gõ cửa phòng bạn cùng nhà.

Ồ, điều hòa đang bật, mát quá. Lúc đó Thẩm Mộng Dao đang quấn chăn để ra mở cửa, mặc dù rất kỳ lạ, nhưng cũng lại dễ thương một cách kỳ lạ.

"Hửm? Cảm ơn em nha."

Thẩm Mộng Dao đầu tiên là ngẩn người, sau đó là bật cười ngỗng ngỗng ngỗng.

“Không cần cảm ơn đâu, em là một người rất nhiệt tình mà.” Viên Nhất Kỳ học theo dáng vẻ của một quý ông mà cúi đầu chào.

"Ngỗng ngỗng ngỗng....."

“Vậy chị nghỉ ngơi cho tốt đi, em về phòng em đây." Viên Nhất Kỳ sợ Thẩm Mộng Dao không thể ngừng cười được, vội vàng lên tiếng thăm hỏi, rồi trở về phòng của mình.

"Bye bye ~"

Viên Nhất Kỳ nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề.

Đều đã ở trong phòng của mình rồi, tại sao hai từ mà Thẩm Mộng Dao nói ra giống như vẫn còn văng vắng bên tai vậy?

Dù sao thì, bạn cùng nhà này cũng rất dễ thương mà.

Nhất định phải chung sống thật tốt mới được.

01.

Bầu trời bỗng trở nên u ám, thời tiết vốn đã nóng nực lại càng trở nên oi bức.

Vào ban đêm, ngoài trời cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa, thỉnh thoảng còn có sấm sét, còn kèm theo tiếng sấm nhẹ.

"Viên Nhất Kỳ, em có để ý không nếu hôm nay chị ngủ với em?"

Thẩm Mộng Dao ôm gối xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ của Viên Nhất Kỳ.

"A? Tại sao lại muốn ngủ với em?" Viên Nhất Kỳ vừa thay đồ để chuẩn bị đi ngủ, em ngồi trên giường tò mò hỏi.

"Bên ngoài có sấm sét."

Đột nhiên lại có một tiếng "ầm ầm", Thẩm Mộng Dao khẽ run lên, cố gắng hết sức để nói câu này bằng giọng điệu bình tĩnh nhất.

Chỉ là khi Viên Nhất Kỳ nghe thấy, thật giống một bé mèo sữa đang làm nũng.

“Được thôi, vậy chị qua đây đi.” Viên Nhất Kỳ lập tức dịch đến ngồi ở bên kia giường, đắp chăn lên, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Thẩm Mộng Dao ôm chặt cái gối bước tới, sau đó nhanh chóng chui lên giường của Viên Nhất Kỳ.

“Chị sợ sấm sét sao?" Viên Nhất Kỳ vén chăn ra một chút, thấy Thẩm Mộng Dao không ngừng gật đầu, sau đó liền kéo chăn lại.

"Được rồi, vậy ngủ ngon nhé, em tắt đèn đây"

Nói xong, Viên Nhất Kỳ tắt đèn rồi nằm xuống, vừa nằm xuống em đã phát hiện người bên cạnh khẽ run lên.

Vừa muốn mở miệng nói, Viên Nhất Kỳ đã bị Thẩm Mộng Dao nắm lấy cánh tay, nhưng dường như vẫn không có quá nhiều tác dụng.

"Cái đó, chị có thể mượn em ôm một lát được không?"

"Cái đó, để em ôm chị một lát nhé?"

Hay thật đấy, là đồng thời.

Sau đó Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao ôm chặt như một bé búp bê.

Ah? Tại sao Viên Nhất Kỳ tôi lại có thể là người được ôm trong tay?

Em không chịu thua kém, thoát ra khỏi cái ôm của Thẩm Mộng Dao, sau đó ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng.

"Cứ như vậy đi."

Em nghe Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng nói câu này, hơn nữa như vậy có hiệu quả, người trong lòng đã không còn run lên vì sợ hãi nữa.

"Viên Nhất Kỳ, tối qua em không ngủ ngon sao?"

Thẩm Mộng Dao ôm gối ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn Viên Nhất Kỳ đã ngủ dậy đứng ở bên cạnh giường, mí mắt giật giật.

“Tối qua chị ngủ yên giấc như vậy, em ôm chị trong lòng, chị bảo em làm sao có thể ngủ ngon được?” Viên Nhất Kỳ vốn định tiếp tục nói, nhưng lại bị một tiếng ngáp cắt ngang không thương tiếc.

“Hả? Vậy em có tiết học vào buổi sáng không?” Thẩm Mộng Dao có nghĩ như thế nào, cũng không thể hiểu được giữa việc không thể ngủ được và ôm một người trong lòng có mối quan hệ nhân quả gì.

“Không có, tiết học vào buổi chiều, nên em phải ngủ bù” Viên Nhất Kỳ nói xong liền trực tiếp nằm xuống giường, chỗ bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

"Vậy em ngủ bù cho tốt đi."

Thẩm Mộng Dao rất thích thú mà chơi với mái tóc của Viên Nhất Kỳ, sau đó còn vụng trộm sờ vào cổ Viên Nhất Kỳ.

"Thẩm Mộng Dao, em khuyên chị đừng nên động tay động chân."

02.

Viên Nhất Kỳ thích chơi game, với lại game gì gì đó cũng hay đấy.

“Viên Nhất Kỳ, chị có cơ sở lý luận để nghi ngờ em tìm chị mượn tiền dùng vào việc chơi game.” Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh Viên Nhất Kỳ nhìn em rất dũng mãnh chơi những game tương tự như đấu súng, dù cho.... bản thân dường như nhìn không hiểu những thứ này.

“Cũng sắp được khoảng hai phần ba rồi.” Viên Nhất Kỳ chống cắm nhìn chiếc bánh ngọt ở trên bàn bên cạnh.

“........ Nghiện ngập” miệng Thẩm Mộng Dao nói thì hình như rất ghét bỏ, nhưng vẫn đút cho Viên Nhất Kỳ ăn bánh.

“Chị có nghĩ rằng ván này em rơi xuống sẽ bị thành cái hộp không?” Viên Nhất Kỳ bắt đầu một ván game mới, em hỏi Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh.

"Biến thành hộp khi rơi xuống là sao?"

“Chính là, chị nhìn xem chúng em ở trong game nhảy dù từ trên máy bay xuống, sau đó khi vừa hạ cánh sẽ bị những người khác đánh chết rồi biến thành một cái hộp.” Viên Nhất Kỳ vừa kiên nhẫn giải thích vừa đi vơ vét vật tư.

" Ò ~ sẽ không đâu, em lợi hại như vậy mà."

"Nếu như chị không tin tưởng em thì em sẽ rất buồn đấy."

Viên Nhất Kỳ nheo nheo mắt, em thừa nhận Thẩm Mộng Dao khen em như thế này khiến em rất vui.

Giây tiếp theo Viên Nhất Kỳ không dám nói gì nữa, bởi vì Thẩm Mộng Dao giống như hơi buồn ngủ, tựa cằm lên vai em.

"Thẩm Mộng Dao, chị buồn ngủ rồi sao?"

“Một chút.” Thẩm Mộng Dao nhắm mắt rồi gật đầu.

“Được rồi, chị đi nghỉ ngơi đi." Viên Nhất Kỳ chăm chú nhìn vào màn hình, em đang đi tìm mục tiêu.

Thẩm Mộng Dao ngáp một cái, sau đó vẫn không nhúc nhích.

"Hửm? Sao chị lại không đi vậy?" Sau khi Viên Nhất Kỳ thành công đánh úp một người chơi, đã quay sang nhìn Thẩm Mộng Dao.

"Chị cùng chơi game với em, em không phải cũng nên cùng chị đi ngủ sao?"

“Ồ wow Thẩm Mộng Dao, hai người chúng ta không phải đều có phòng riêng sao?" Viên Nhất Kỳ đáng nhẽ phải nói thật to câu này, nhưng em nghĩ Thẩm Mộng Dao đã ngồi bên cạnh nhìn em chơi game lâu như vậy, rất buồn ngủ mà, vậy nên em đã nói rất nhẹ nhàng.

“Hôm nay chị vừa đọc được một câu chuyện rất đáng sợ... Chị sợ.” Thẩm Mộng Dao dụi dụi cằm vào cổ Viên Nhất Kỳ.

“Chị là đang làm nũng sao Thẩm Mộng Dao?" Viên Nhất Kỳ không biết thân biết phận rồi nha.

"Không có nha, em nhanh đánh cho xong đi còn đi ngủ với chị."

"Bỏ đi, thành hộp rồi, đi thôi."

Vừa mới nằm xuống giường trong phòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ tới đêm đó giông bão và sấm sét cùng đến.

.... Hy vọng đêm nay có thể ngủ một giấc thật ngon.

Hôm sau, Viên Nhất Kỳ vì tò mò mà tìm đến Thẩm Mộng Dao để đọc cái được gọi là câu chuyện đáng sợ, lại còn là vào đêm hôm.

"Không dọa người đâu, có dọa người sao?"

Đây là tin nhắn WeChat mà Viên Nhất Kỳ gửi cho Thẩm Mộng Dao với bàn tay hơi run run.

Vốn dĩ nghĩ rằng đánh vài ván game là sẽ xong chuyện thôi, ngược lại còn luôn cảm thấy sau lưng ớn ớn lạnh...

"Thẩm Mộng Dao, em tới ngủ nhờ."

Viên Nhất Kỳ ôm gối ném thẳng lên trên giường của Thẩm Mộng Dao.

"Này! Chị còn chưa mặc quần áo!" Thẩm Mộng Dao quay lại nhìn, vội vã lấy chăn che chắn cho mình.

“Được ... Chị mặc quần áo trước đi, cũng không có gì để nhìn.” Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm, nhưng ánh mắt lại bất giác không thể rời khỏi làn da trắng như tuyết đang lộ ra ngoài của Thẩm Mộng Dao, sau đó từ từ rời tầm mắt ra chỗ khác.

Dáng người của bạn cùng nhà quá đẹp thì nên làm thế nào?

“Viên Nhất Kỳ em có thể đừng vào phòng chị khi chưa có sự đồng ý của chị có được không vậy?” Thẩm Mộng Dao chống nạnh, không hài lòng nói với Viên Nhất Kỳ.

“Biết rồi biết rồi mà.” Viên Nhất Kỳ ngồi trên giường quay lưng lại với Thẩm Mộng Dao.

"Sao tự nhiên em lại muốn ngủ nhờ vậy? Đọc truyện kinh dị bị dọa sợ rồi sao?" Thẩm Mộng Dao leo lên giường, vỗ vỗ vào lưng Viên Nhất Kỳ.

Nào có biết rằng truyện này sẽ khiến Viên Nhất Kỳ sợ hãi đâu.

“Ờmmmm ... Đương nhiên là không rồi, em vừa thay ga giường rồi, đêm nay chúng ta cố chịu nha.” Viên Nhất Kỳ tùy tiện bịa ra một cái lý do.

Mặc dù Thẩm Mộng Dao dễ bị lừa, nhưng mà chị chắc chắn không tin cái lý do này.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, Viên Nhất Kỳ liên tục thở dài.

không ngủ được a!

Thế nên Viên Nhất Kỳ ngập ngừng đặt tay lên eo Thẩm Mộng Dao.

Ừmmm ... rất mềm, chạm vào thật thoải mái, còn có cảm giác an toàn nữa.

Thẩm Mộng Dao cũng không tỉnh giấc, ey? Có lẽ là đã ngủ thiếp đi rồi.

Viên Nhất Kỳ từ phía sau đưa tay từng chút từng chút một ôm lấy eo Thẩm Mộng Dao, rồi vùi đầu vào sau cổ Thẩm Mộng Dao, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trên tóc chị.

Chiêu này rõ ràng có tác dụng, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

03.

Viên Nhất Kỳ bị sốt rồi.

Ngày hôm sau Viên Nhất Kỳ bị cái lạnh đánh thức, trên người một góc chăn cũng không có.

Thực ra vào nửa đêm em cũng đã mơ mơ hồ hồ tỉnh giấc mấy lần rồi, nhưng vì quá buồn ngủ nên chỉ kéo lấy chăn trên người Thẩm Mộng Dao lại rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Hôm qua không phải là đã ôm Thẩm Mộng Dao ngủ hay sao!?

“Ách xì!” Viên Nhất Kỳ vừa hắt hơi vừa ngồi dậy, mở điện thoại lên nhìn thấy mới có sáu giờ sáng.

“Aa... Em dậy rồi?” Nghe thấy tiếng động, Thẩm Mộng Dao bối rối mở miệng.

Viên Nhất Kỳ không trả lời, cầm điều khiển điều hòa rồi tăng nhiệt độ lên, sau đó kéo lấy chăn của Thẩm Mộng Dao đắp rồi tiếp tục nằm xuống.

Đúng vậy, Viên Nhất Kỳ đã bị sốt như vậy đấy.

“Viên Nhất Kỳ, chị đã mua thuốc cho em rồi, em uống một chút đi.” Thẩm Mộng Dao ném chìa khóa sang một bên sau khi vào cửa, trên tay cầm một túi thuốc nhỏ.

“Cảm ơn.” Viên Nhất Kỳ vừa tỉnh dậy vẫn còn có chút chưa tỉnh táo, nằm ở trên giường, quấn bản thân thật chặt, trên trán còn có một chiếc khăn ẩm.

"38,5 độ à..."

Thẩm Mộng Dao pha thuốc, đo nhiệt độ cho Viên Nhất Kỳ, sau đó lại đi thay một khăn khác, vẻ mặt vô cùng áy náy.

“Xem ra lần sau qua ngủ chung với chị, em nhất định phải đem chăn qua.” Viên Nhất Kỳ ngồi dậy với sự giúp đỡ của Thẩm Mộng Dao, "Thuốc này không đắng chứ?"

“Không đắng không đắng.” Thẩm Mộng Dao cầm cốc lên, đưa tới bên miệng Viên Nhất Kỳ.

“Ey, ngửi có vẻ đắng." Viên Nhất Kỳ mím chặt môi.

"Mau uống đi, nếu không sẽ không thêt hạ sốt được đâu." Thẩm Mộng Dao từ trong túi lấy ra vài viên kẹo, “Uống xong thì ăn kẹo có được không."

Viên Nhất Kỳ cau mày, nhưng dưới sự tấn công ôn nhu của Thẩm Mộng Dao, em vẫn là chịu thua, tự véo mũi mình, uống thuốc từng ngụm từng ngụm một.

“Thật ngoan nha Viên Nhất Kỳ.” Thẩm Mộng Dao cười xoa xoa đầu Viên Nhất Kỳ, “Nào, ăn kẹo đi.”

"A."

“Lát nữa uống thuốc hạ sốt, sau đó ngủ một giấc, sẽ đổ mồ hôi, có thể sẽ rất khó chịu, nhưng chị sẽ ở bên cạnh em, được không?" Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa đút kẹo cho Viên Nhất Kỳ.

“Được." Viên Nhất Kỳ cảm thấy yên tâm, không nghĩ tới bạn cùng nhà của mình lại biết chăm sóc người khác.

Không thể không nói rằng, Viên Nhất Kỳ uống thuốc hạ sốt xong, sau khi chìm vào giấc ngủ em cảm thấy dường như đã mơ thấy một giấc mộng.

Lúc ban đầu rất nóng rất nóng, cảm thấy toàn thân đều đang phát hỏa, cực kỳ khó chịu, tiếp sau đó thì bắt đầu đổ mồ hôi, không thể chịu được nữa, em mơ mơ hồ hồ liên tục gọi tên bạn cùng nhà.

Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh rất lo lắng, không ngừng nhẹ giọng an ủi, lau mồ hôi cho Viên Nhất Kỳ.

"Không sao không sao, rất nhanh sẽ ổn thôi."

Nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao vang vọng bên tai, Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy yên tâm.

Khi em tỉnh lại một lần nữa, Thẩm Mộng Dao cũng vừa mới bước vào phòng với nước và thuốc cảm.

"Cảm thấy thế nào rồi?"

"Tốt hơn nhiều rồi, nhưng em đổ mồ hôi rất nhiều."

Thẩm Mộng Dao ngồi xổm trước giường, trước tiên là đưa tay sờ trán Viên Nhất Kỳ, sau đó cúi người chạm vào trán của mình.

"..." Viên Nhất Kỳ cảm thấy hơi bối rối.

"Ừm, hẳn là đã hạ sốt rồi, nhưng vẫn còn phải uống thuốc cảm."

“Chị không đút cho em sao?” Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đứng dậy định rời đi, nhanh chóng nắm lấy quần áo của Thẩm Mộng Dao.

"Aiy, em đấy nhóc con."

"Sau này em định sẽ tự chăm sóc bản thân như thế nào vậy?"

"Dù sao thì bây giờ chị vẫn đang ở đây."

04.

Thẩm Mộng Dao mở ví WeChat và nhìn vào số dư, chị đột nhiên nhớ ra Viên Nhất Kỳ còn nợ chị 217 tệ vẫn chưa trả.

Nhưng lúc trước em ấy sẽ trả lại tiền rất nhanh, lần này đều đã được ba tuần rồi, thời gian này cũng không lại tới tìm mình để vay tiền.

Trực tiếp đi tìm Viên Nhất Kỳ hình như cũng không tốt lắm?

"Viên Nhất Kỳ, hôm qua chị đi siêu thị mua đồ mất 217 tệ đấy."

"Chị mua cái gì vậy, đắt quá"

Viên Nhất Kỳ vừa tranh luận vừa đi tìm xem Thẩm Mộng Dao có phải đã mua rất nhiều món ngon để tự hưởng một mình hay không, và sau đó em đã bị Thẩm Mộng Dao tàn nhẫn nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ.

"Viên Nhất Kỳ, cách đây không lâu chị đã đến phòng tập thể hình để lấy thẻ hội viên đấy. Em đoán xem là bao nhiêu tiền."

"Bao nhiêu?"

"217 tệ."

"Ah? Dáng người chị đẹp như vậy, tại sao còn phải làm cái thẻ đắt như vậy?"

Viên Nhất Kỳ tò mò muốn xem xem cái được gọi là thẻ hội viên trông như thế nào, và sau đó lại bị Thẩm Mộng Dao tàn nhẫn nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ.

...........

Hình như là không có biện pháp rồi.

.

"Thẩm Mộng Dao, gần đây chị có rảnh không?"

Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa phòng tắm, nói với Thẩm Mộng Dao đang đánh răng ở bên trong.

"Có chứ."

"Ngày mai chị có muốn đi chơi với em không?"

“Em mời thì được." trong miệng Thẩm Mộng Dao vẫn còn bọt kem đánh răng, trả lời một cách mơ hồ.

“Hơ hơ, hôm qua lúc tham gia hoạt động ở trường em đã trúng giải đấy, hai vé vào cửa của công viên giải trí.” Viên Nhất Kỳ vui vẻ cười.

Thẩm Mộng Dao không muốn nói nữa.

05.

Thật may mắn vì thời tiết đang dần dần trở nên mát mẻ hơn, cũng không hẳn là quá nóng.

“Chị phải theo sát em đấy, đừng để bị lạc nhé.” Viên Nhất Kỳ chủ động nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao.

“Êy, chị không phải là trẻ con, lại nói rõ ràng chị mới là tỷ tỷ.” mặc dù Thẩm Mộng Dao đã nói như vậy, nhưng vẫn để cho Viên Nhất Kỳ dẫn mình đi.

"Được được được, tỷ tỷ."

Ngữ điệu của Viên Nhất Kỳ đột nhiên tăng lên, dẫn đến Thẩm Mộng Dao lại được một trận "ngỗng ngỗng ngỗng ..."

“Chúng ta chơi cái đó đi?” Viên Nhất Kỳ chỉ vào tàu lượn siêu tốc thoạt nhìn giống như đang bay trên không trung,  còn có thể nghe thấy được tiếng la hét thấp thoáng.

"Được thôi."

Thẩm Mộng Dao không hề sợ hãi.

Nhưng khi ngồi lên tàu lượn, Thẩm Mộng Dao đột nhiên có ý định rút lui.

Viên Nhất Kỳ cũng vậy.

Chỉ là khi hai người nhìn thấy lẫn nhau, đều cho là đối phương đang rất bình tĩnh.

Thẩm Mộng Dao: Làm sao đây? Rất hoảng, rất sợ nữa.

Viên Nhất Kỳ: Làm sao đây? Mình sợ quá.

“Đồ nhát gan, có phải sợ rồi không, sợ thì nắm lấy tay chị này." Thẩm Mộng Dao chỉ chăm chăm nhìn thẳng về phía trước.

"Em mới không ..." Tàu lượn đột ngột khởi động, Viên Nhất Kỳ lập tức ngậm miệng, sau đó nắm chặt lấy tay của Thẩm Mộng Dao.


Lần đầu tiên mà Thẩm Mộng Dao cảm thấy hai phút khó khăn đến như vậy.

Viên Nhất Kỳ: Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi đang làm gì

Thẩm Mộng Dao: Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Dưới sự năn nỉ của Viên Nhất Kỳ, đã thành công thuyết phục được Thẩm Mộng Dao đi nhà ma.

Vừa bước vào nhà ma, Thẩm Mộng Dao đã hét lên, cả người chị đều như muốn thu nhỏ lại rồi chui vào trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ.

"Không sao không sao." Viên Nhất Kỳ vẫn còn đang ăn mừng vì trong nhà ma rất tối không có lấy một tia sáng, nếu không thì Thẩm Mộng Dao sẽ nhìn thấy khóe miệng em đang nhếch lên mất.

Thực ra, Viên Nhất Kỳ cũng khá sợ, nhưng so với Thẩm Mộng Dao mà nói, thì em vẫn còn can cảm hơn chút.

"Huhu..."

"Hửm? Chị đang khóc à?" Viên Nhất Kỳ khi vừa nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào đã vội vàng dừng lại, cúi đầu hỏi.

Thẩm Mộng Dao gật gật đầu.

“Được được, vậy chúng ta đi ra ngoài nhé có được không?” Viên Nhất Kỳ cũng sợ Thẩm Mộng Dao đã bị dọa đến quá hoảng sợ rồi, vậy nên định quay về.

“Vậy chị nhằm mắt lại đi, ôm lấy em có được không?” Viên Nhất Kỳ vừa đi vừa an ủi.

Cuối cùng cũng lại được nhìn thấy mặt trời, cả người Thẩm Mộng Dao gần như là đang treo trên người Viên Nhất Kỳ.

Đột nhiên em nhớ ra rằng Thẩm Mộng Dao là một người khi đọc truyện kinh dị sẽ bị dọa đến phát hoảng, Viên Nhất Kỳ có chút áy náy.

"Được rồi, em mời chị uống trà sữa được không?"

"Sau đó đi chơi đu quay nhé ~ "

.

Chỉ là Viên Nhất Kỳ không nghĩ đến, Thẩm Mộng Dao lại thích chơi đu quay đến vậy.

Vốn là em ngồi cùng Thẩm Mộng Dao một lần, sau đó lại ở bên ngoài nhìn Thẩm Mộng Dao ngồi chơi thêm một lần.

Thẩm Mộng Dao cười vui vẻ như vậy, chị ấy vui là tốt rồi.

Viên Nhất Kỳ như một kẻ ngốc nhìn Thẩm Mộng Dao ngồi trên đu quay ba lần nữa, còn bí mật chụp rất nhiều ảnh.

Quên đi, bạn cùng nhà quá xinh rồi, không có cách nào cả.

Khi trở về nhà, ngay khi Thẩm Mộng Dao vừa lên xe liền dựa vào ghế và nhằm mắt lại, Viên Nhất Kỳ đi theo tài xế bỏ những thứ Thẩm Mộng Dao đã mua vào cốp rồi ngồi vào trong xe.

"Thẩm Mộng Dao, đây này."

Viên Nhất Kỳ cười chỉ chỉ vào vai em.

Thế là Thẩm Mộng Dao bèn tựa đầu lên vai em, nắm lấy tay của em, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Viên Nhất Kỳ nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, lúc này đang đem lại cho em một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu.

Em rất thích bạn cùng nhà của mình.

Chỉ la không biết liệu bạn cùng nhà liệu có thích em hay không.

Đã đến lúc hành động rồi.

06.

Một ngày nọ, Thẩm Mộng Dao đang nghĩ xem nên gợi ý như thế nào để Viên Nhất Kỳ trả lại tiền.

Viên Nhất Kỳ lại đang suy nghĩ xem nên tỏ tình với Thẩm Mộng Dao như thế nào.

"Thẩm Mộng Dao, lúc chị rảnh có muốn về nhà với em không, đến gặp bố mẹ em."

"Hả hả? Tại sao chị phải gặp bố mẹ của em?"

"Mẹ em nói rằng muốn xem xem bạn gái của em trông như thế nào."

“Ai là bạn gái của em chứ!?” Thẩm Mộng Dao cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía Viên Nhất Kỳ.

"Uhuhu... Thì ra tỷ tỷ không thích em... " Viên Nhất Kỳ bắt được chiếc gối lấy che mặt xong liền bắt đầu làm bộ ríu ra ríu rít.

Thẩm Mộng Dao không chút động lòng nhìn Viên Nhất Kỳ tự biên tự diễn một lúc, sau đó bước tới vỗ vỗ đầu em.

"Được rồi, chị đi là được chứ gì."

"Yehhh! Cho nên, có phải là chị đã đồng ý làm bạn gái em không?" Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên với vẻ mặt vui mừng.

“Xem biểu hiện của em đã." Thẩm Mộng Dao bỏ lại những lời này rồi trở về phòng một cách tiêu sái.

Sau đó Viên Nhất Kỳ cầm theo chăn gối của mình mang qua đấy.

"Em làm gì vậy?"

"Ngủ chung với bạn gái em."

"Tại sao em không đắp chung chăn với chị?"

"Tỷ tỷ chị, quá giỏi giành chăn rồi..."

"Thẩm Mộng Dao, chị sẽ hôn hôn chứ?"

"Sẽ không."

"Vậy thì chúng ta thảo luận một chút đi?"

.

"Viên Nhất Kỳ, vậy nên em có nhớ là em nợ chị 217 tệ không."

"Uh-huh?"

"Em không định trả lại sao?"

"Tiền của em đều đã dùng để mua vé cho em với chị rồi, tiêu hết rồi, nếu không thì em bồi thường cho chị bằng cách khác có được không?" Nói xong Viên Nhất Kỳ liền đè Thẩm Mộng Dao dưới thân mình.

“... Em thật không biết xấu hổ."

"Chỉ cần tỷ tỷ thích là được."

..........

Quên đi, hình như ... Kỳ thực cũng không hẳn là quá lỗ?

          『END』

________________

Rất xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Nhưng mình rất mong có thể nhận được sự giúp đỡ của mọi người nếu thấy bé.

Một lần nữa xin lỗi đã làm phiền vì để chuyện cá nhân của gia đình mình lên đây. Nếu mọi người nhìn thấy hoặc có thông tin của bé  thì có thể nhắn trong phần chat của wattap hoặc để lại cmt ngay tại đây, mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Chúc mọi người ngủ ngon và một ngày mới vui vẻ 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro