Khi Người Đến Là Lúc Ngân Hà Tỏa Sáng (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả:仅剩余温

https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cc4542b6

_________________

3.

"Mình nói cho cậu biết, Viên cơ trưởng cái người này a, chính là một người cứng đầu, Chỉ cần cậu ấy quyết định chuyện gì, thì đừng cứng đầu với cậu ấy."

Viên Nhất Kỳ hiếm khi đến Nam Kinh, nhưng trái lại sự xuất sắc của cậu đã được lan truyền khắp nơi.

Viên Nhất Kỳ: Tôi còn phải cảm ơn cậu đấy?

"Vậy lấy một ví dụ đi."

"Chính nó chính nó"

Hồng Bội Vân lúc này giống như là một người kể chuyện, nhấp một ngụm nước trên bàn, vừa bước lên ghế liền bắt đầu tiếp tục nói chuyện với các hậu bối.

"Nói thế này, nếu như bạn là một doanh nhân, hoặc là một lãnh đạo cấp cao, nói tóm lại là bạn đang đi một cuộc hội nghị hoặc đi gặp một khách hàng. Nhưng mà, lúc này trên máy bay đột nhiên có một người lên cơn hen suyễn, và có xác xuất cao là có thể đến nơi để được điều trị lại, nhưng cơ trưởng đã quyết định quay trở lại."

Lâm Thư Tình gõ một hạt dẻ lên đầu Hồng Bội Vân: "Ai lại sắp xếp thế?"

"Còn những việc làm anh hùng của Viên Nhất Kỳ thì sao?"

"Chán quá, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy chuyện đó."

"Eh eh eh, đừng làm phiền tôi" Hồng Bội Vân xua tay và tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ bỏ lỡ cuộc hội nghị này hoặc để mất vị khách hàng này, nếu là các bạn, các bạn sẽ làm thế nào?"

"Khiếu nại a! Nếu lỡ như đó là mấy trăm vạn khách hàng thì sao?!"

"Đúng không? Nhưng bạn hãy đoán thử xem, Viên cơ trưởng chỉ nói vài câu, thì đã có rất ít người khiếu nại, trái lại đã có rất nhiều người vì câu nói này mà thà dậy sớm, đặc biệt chọn chuyến bay của cậu ấy vào sáng sớm."

"Chết tiệt, thật sao? Là nói cái gì vậy?"

Hồnh Bội Vân nheo mắt nhớ lại giọng nói êm tai của Viên Nhất Kỳ trên đài phát thanh ngày hôm đó, từng chữ từng câu, âm vang có lực.

"Các vị nữ sĩ các vị tiên sinh, tôi là cơ trưởng của chuyến bay này, Viên Nhất Kỳ. Tôi biết mọi người có nhiều phàn nàn về việc bay trở về, nhưng vợ tôi cũng mắc bệnh hen suyễn, nếu như người xảy ra chuyện là cô ấy, tôi cũng hy vọng cơ trưởng sẽ làm như vậy, vì vậy tôi cũng làm như thế. Không thể đưa các vị đến nơi đúng giờ, việc này tôi thật sự xin lỗi."

"Wow, thật lợi hại, nếu đã nói như vậy mà tôi còn khiếu nại, thì tôi quá không có tình người rồi."

"Eh eh eh, không đúng, Viên cơ trưởng có vợ khi nào vậy?"

Hồng Bội Vân đột nhiên im lặng một lúc, dùng ánh mắt cầu cứu Lâm Thư Tình ở bên cạnh. Đại tiểu thư trợn mắt, không để ý đến cô. Tôn Trân Ny và Quách Sảng ở bên cạnh nhìn Hồng Bội Vân như xem một vở kịch hay.

Hừ, dù sao cũng đều đã ly hôn rồi, nói một chút thì làm sao chứ?

"Các bạn có nghe nói về Thẩm cơ trưởng ở Thượng Hải không?"

"Đó có phải là huấn luyện viên kiêm cơ trưởng, người luôn đứng nhất trong điểm của phi hành đoàn không?"

"Chính là cô ấy"

"Cô ấy là vợ của Viên cơ trưởng?!"

"vợ cũ"

Ngay khi nói những lời này các hậu bối lặng ngắt như tờ, Hồng Bội Vân uống cạn cốc nước trên bàn, nhảy từ trên ghế xuống.

"Các vị sau này gặp lại!"

Chạy thôi chạy thôi, chỉ mong Viên Nhất Kỳ cả đời này sẽ không đến sân bay Nam Kinh nữa.

Đại tiểu thư lắc lắc đầu đứng dậy đi theo, Tôn Trân Ny và Quách Sảng ở đằng sau nhìn chằm chằm vào hai người trước mặt phát điên rồi.

Được rồi, luôn có được sự chú ý của ai đó thật kỳ lạ.

4.

Khi Thẩm Mộng Dao tỉnh lại lần nữa, có nhiều người hơn trong căn phòng trắng xóa này.

"Tỉnh rồi? Có muốn ăn gì không?"

Ò, Trương Hân. Thẩm Mộng Dao quay đầu đi, không còn muốn nói chuyện nữa.

Cửa phòng bệnh bị người mở ra, người đó vô cùng lo lắng đi tới, trong không khí đều là hơi thở gấp gáp. Thẩm Mộng Dao mở mắt, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ còn chưa thay bộ đồ của cơ trưởng. Oh, thật là muốn mơ cái gì chứ? Thẩm Mộng Dao lại nhắm mắt dưỡng thần.

"Em có thể đừng hấp ta hấp tấp như vậy được không?"

"Em hấp tấp lắm sao?"

Giọng của Viên Nhất Kỳ vang lên, trả lời Trương Hân. Oh, ngay cả Trương Hân cũng không phải là mơ sao? Thẩm Mộng Dao nghĩ.

"Viên Nhất Kỳ"

Viên Nhất Kỳ đang định xắn tay áo đại chiến một trận với Trương Hân đột nhiên ngẩn người, quay đầu lại nhìn người trên giường bệnh, có chút không biết phải làm thế nào.

"Em qua đây"

Viên Nhất Kỳ đáp lại một tiếng, rõ ràng chỉ cách mấy bước, nhưng cậu lại cảm thấy rất dài, giống như mỗi bước đi đều sẽ phải tốn rất nhiều sức. Thẩm Mộng Dao nhìn cậu thiếu niên đó, cuối cùng cũng phải bật cười.

Cậu đã mang theo ngân hà sáng chói của riêng mình, trước đây là vậy, bây giờ cũng là vậy.

Đưa tay lên tháo mặt nạ dưỡng khí đang cản đường xuống, Thẩm Mộng Dao ôm cổ Viên Nhất Kỳ hôn lên môi cậu. So với người vợ cũ đã lâu không gặp, hay là một cấp dưới đến thăm cấp trên, Viên Nhất Kỳ bây giờ càng giống người tình đã cửu biệt trùng phùng của Thẩm Mộng Dao hơn.

* Cửu biệt trùng phùng: Gặp lại nhau sau một thời gian dài xa cách.

“Nhớ chị rồi sao?” Giọng nói có phần khàn khàn của Thẩm Mộng Dao rơi vào tai Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ lại mất tập trung.

"Ừm?"

"Em ... Em đi lấy nước cho chị"

Viên Nhất Kỳ nói xong muốn đứng dậy, nhưng tay Thẩm Mộng Dao đang ôm sau gáy lại không hề có chút ý nghĩ muốn buông ra.

"Chị vừa phẫu thuật xong, nếu như em chuyển động lung tung sẽ không thể đảm bảo rằng chị có phải làm lại một lần nữa hay không."

Được rồi, Viên Nhất Kỳ không dám cử động rồi.

"Trả lời chị, hửm?"

"Nhớ chị rồi"

Sức nặng trên gáy biến mất, Thẩm Mộng Dao buông Viên Nhất Kỳ ra, chỉ ho nhẹ hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Đã không nhớ nổi đợi Viên Nhất Kỳ nói em yêu chị đợi đến bao lâu rồi, chỉ biết mỗi lần tranh cãi với Viên Nhất Kỳ, nàng lại khát vọng Viên Nhất Kỳ có thể nói một câu em yêu chị.

Chỉ cần nói một câu như vậy là được rồi.

Viên Nhất Kỳ lấy nước ngồi cạnh giường bệnh: "Thẩm cơ trưởng, chúng ta đã mất một ngày làm việc rồi."

"Cũng không phải chỉ có hai chúng ta," Thẩm Mộng Dao nói, nhìn lướt qua cốc nước trên tay Viên Nhất Kỳ, "Đút cho chị đi?"

"..." Viên Nhất Kỳ cảm thấy mình bị vợ cũ xem nhẹ, hừm những gì chị ấy vừa nói. Vì vậy cậu quyết định nhẹ nhàng tiến tới, cậu ngẩng đầu uống một ngụm lớn, sau đó ... nuốt xuống, dang hai tay với Thẩm Mộng Dao, "Xin lỗi, hết rồi"

Ha đây gọi là cợt nhả sao? Thẩm Mộng Dao gần như không tức giận.

Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng sợ hãi trước ánh mắt trầm lặng của Thẩm Mộng Dao, nên lại vội vàng đứng dậy đi lấy một cốc nước khác rồi quay lại, kết quả là lần này, đổi thành Thẩm Mộng Dao không chịu uống. Nói gì cũng không chịu uống, dù có đưa đến bên miệng cũng không chịu uống.

Được rồi, Viên Nhất Kỳ hít một hơi thật sâu, rót thêm một ngụm lớn vào miệng, giữ cằm Thẩm Mộng Dao cúi người hôn lên môi nàng. Nước ấm chảy xuống cổ họng ngứa ngáy, rửa sạch sự khô hạn. Thẩm Mộng Dao liếm môi nhìn Viên Nhất Kỳ đã đứng dậy.

"Viên cơ trưởng"

"Có qua có lại! Em vừa rồi cợt nhả với chị trước!"

Nhìn thấy sự nôn nóng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao gần như không thể nhịn được cười.

Được rồi, thực ra nàng đã cười thành tiếng, thanh âm còn không nhỏ.

"Viên cơ trưởng, hôm trước khi em tới tìm chị, đã nói gì nhỉ?"

Viên Nhất Kỳ đỏ mặt lắc đầu nói quên rồi.

Cậu đã nói gì? Cậu đã hỏi Thẩm Mộng Dao có làm mất giấy chứng nhận ly hôn hay không, còn nói sẽ sử dụng khi kết hôn lần nữa. Cứu mạng, vấn đề là lúc đó Thẩm Mộng Dao cũng nói, sẽ không kết hôn lại với Viên cơ trưởng, tại sao phải bận tâm?

"Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao chớp chớp đôi mắt khiến người ta phải đắm chìm khi nhìn vào, giống như làm nũng mà gọi tên của Viên Nhất Kỳ. Được rồi, không biết các bạn có thất thủ không, Viên cơ trưởng đã thất thủ rồi.

"Ừm?"

"Đau quá, em dỗ chị một lần nữa có được không?"

*, nếu đổi lại là bạn thì bạn có thể không mềm lòng sao? Được rồi, dù sao thì Viên cơ trưởng cũng không làm được.

"Giấy ly hôn, chị không làm mất chứ?"

"không"

"Lúc kết hôn phải sử dụng đến"

"Sau đó thì sao?"

? ? ? Còn có cái gì sau đó nữa? Không phải sau câu nói này Thẩm Mộng Dao đã nói sẽ không kết hôn với mình để mình không phải bận tâm nữa sao?

"Vậy nên Viên Nhất Kỳ, em là đang cầu hôn sao?"

Xì, được rồi Viên Nhất Kỳ đúng là có chút ý định như vậy.

"Không có thành ý"

Viên Nhất Kỳ có phần khó khăn quay mặt đi, đây là tính làm chuyện gì vậy?

"Tiểu Hắc?"

"Thẩm Mộng Dao, chị đang độc thân sao?"

Lần này đến lượt Thẩm Mộng Dao ngẩn người, một lúc lâu sau mới trả lời, "Ừ."

"Vậy, chị có phiền, hoặc là nói, có rảnh, lại cùng em kết hôn một lần nữa không?"

Viên Nhất Kỳ nghiêng người cắn vào tai Thẩm Mộng Dao: "Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao. Rất yêu rất yêu, vẫn luôn luôn yêu. Không phải là vì trách nhiệm sau một đêm, mà là thật sự yêu chị."

Thẩm Mộng Dao bật cười, hơi thở ấm áp của Viên Nhất Kỳ quanh quẩn bên tai.

"Có thể khiến Viên cơ trưởng chính miệng nói em yêu chị, xem ra Thẩm Mộng Dao tôi quả thật rất có bản lĩnh. Vì thấy em vừa xuống máy bay đã đi tàu cao tốc lao tới đây, miễn cưỡng đồng ý với em vậy. Chẳng qua là khi nào rảnh rỗi, thì chị không thể nói chắc."

Ừm, không nói chắc.

Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân ở bên ngoài nghe trộm đều đã mệt mỏi, kết quả phát hiện hai cái người này hoàn toàn không quan tâm có ai ở cửa.

Hừ, lần này là tôi bị đau lưng chứ không phải là Trương Hân, vấn đề là vẫn đang bị đau lưng.

5.

"A Hân tiền bối, phi hành đoàn muốn tùy chỉnh lại lời giới thiệu của các thành viên trong đoàn. Chị xem xem còn điều gì cần sửa đổi không?"

Trương Hân liếc nhìn tiểu hậu bối trước mặt, có chút ngạc nhiên: "Bồ câu nhỏ, em trở lại rồi?"

Trình Qua xấu hổ gãi đầu: "Dạ ... Cũng không biết lần này có thể ở lại đây được bao lâu, tiền bối xem phần giới thiệu trước đi."

Trương Hân nhìn lướt qua phần giới thiệu của Viên Nhất Kỳ: A, 21 tuổi, độc thân, cơ trưởng.

Lại nhìn thoáng qua phần giới thiệu của Thẩm Mộng Dao: O, 23 tuổi, độc thân, cơ trưởng kiêm huấn luyện viên.

"Những người khác cũng được rồi. Với Viên cơ trưởng và Thẩm cơ trưởng, đổi độc thân thành đã kết hôn đi."

Phần giới thiệu về phi hành đoàn bị hỏng cái gì sao, đời sống tình cảm cũng phải giới thiệu sao!

"Ah? Nhưng Viên cơ trưởng và Thẩm cơ trưởng chưa kết hôn mà."

"Ừ" Trương Hân nhấp một ngụm cà phê trên bàn, "Nhanh thôi"

"Ah?"

Lúc này Viên Nhất Kỳ đang cố gắng chạy thử hệ thống lái tự động.

"Thượng Hải 0814, có thể chạy đến đường 03"

"Vào đường băng 03, Thượng Hải 0814" Viên Nhất Kỳ cười cầm lấy tai nghe, "Thượng Hải 0814, đã sẵn sàng số 03"

"Thượng Hải 0814, mặt đất không gió. Đường băng 03, có thể cất cánh"

"Có thể cất cánh số 03, Thượng Hải 0814"

"Thượng Hải 0814, khởi hành tiêu chuẩn. Hiệu chỉnh áp suất biển là 2400, hiệu chỉnh áp suất biển duy trì ở 1910"

"Hiệu chỉnh áp suất biển 2400, duy trì 1910, Thượng Hải 0814"

"Thượng Hải 0814, lễ tình nhân vui vẻ Viên cơ trưởng, tạm biệt"

"Được rồi, Thẩm cơ trưởng tối nay đợi em về nhà ăn tối nhé, tạm biệt"

Vì bị thương nên Thẩm cơ trưởng tạm thời được chuyển đến tháp chỉ huy cũng không cảnh báo trước đã để mọi người xung quanh ăn cẩu lương, chỉ có duy nhất Trương Nguyệt Minh thường xuyên đến kiểm tra là cảm thấy lạ lạ.

"Tại sao show ân ái xong còn phải trịnh trọng nói một câu tạm biệt?"

"Bởi vì ~" ở một góc khác Vương Dịch cũng tạm thời được chuyển đến tháp chỉ huy vì bị thương dẫn đầu hét lên, còn cố ý kéo dài giọng, kết quả là Thẩm Mộng Dao còn chưa có ý kiến ​​gì thì Châu Thi Vũ đã nhéo tai, nói Vương Dịch thật đáng ghét.

“Đang làm việc!” Những người còn lại nói một cách ngầm hiểu, nói xong thì tất cả đều cười.

"Được rồi được rồi, không phải làm việc nữa à?"

Lúc này Hồng Bội Vân nhiều chuyện đang ngồi ở ghế cơ phó cạnh Viên Nhất Kỳ, cười đến ngã ngựa.

* Nguyên văn là 人仰马翻 (nhân ngưỡng mã phiên): người ngã ngựa đổ; người chết ngựa đổ; thua xiểng niểng; hỏng be bét (cảnh nhốn nháo ở chiến trường).

"Cười cái gì?"

"Viên Nhất Kỳ, chị có nhớ trước đây Dương tỷ cũng được chuyển đến tháp chỉ huy không?"

"Uh huh, đó là lúc duyên phận của Trương Hân với chị ấy bắt đầu?"

Lần này Viên Nhất Kỳ cũng cười, bởi vì cuộc nói chuyện lần đó giữa Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác thật sự quá hài hước, đến nỗi mà sau khi xuống máy bay Hứa Dương Ngọc Trác đã đi tìm Trương Hân để tính sổ.

"Cậu nói dối? Nước vẫn đang chảy còn không chịu lên."

"Ai nói dối cậu chứ? Chú ý ngôn từ trong tần suất"

"Mỗi lần sau khi nước chảy đều có thể lên, cậu không cho mình lên, vậy thì đừng đi chứ..."

Nhưng mà nguyên nhân chính là Trương Hân thỉnh cầu tăng độ cao khi đi qua giao điểm...

"Ha ha ha ha......"

"Đừng cười nữa đừng cười nữa, chỉ nên nhìn cái chị nên nhìn thôi."

Viên Nhất Kỳ đầu đầy hắc tuyến, đến vậy sao, cười thành như vậy, mặc dù vừa rồi mình cũng đang cười.

Nhớ lại cách đây không lâu Trương Nguyệt Minh đã bí mật đến hỏi mình: "Viên cơ trưởng, sao chị cảm thấy giữa Trương cơ trưởng và Dương tỷ có điều gì đó không đúng lắm? Cảm giác quan hệ không quá tốt."

... Viên Nhất Kỳ cười một cái: "Hừm, có một chút. Họ đã kết hôn được bảy năm rồi, có bốn đứa nhỏ. Cũng chỉ đơn giản là, quan hệ phu thê thôi."

Cười chết mất, tiểu hậu bối lại dùng 2g ăn dưa ăn cả một ngày.

6.

"Hôm nay tâm trạng không tồi, còn mua cả sườn nữa"

"Chủ yếu là muốn uống canh sườn"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ, thở dài một tiếng đầy ẩn ý. Sau đó lắc lắc đầu: "Chậc, Viên cơ trưởng có biết bảo em làm gì là khó nhất không?"

"Cái gì?"

"Thẳng thắn"

"... Được rồi, vết thương của chị vẫn chưa lành hẳn, mua về bồi bổ cho chị. Có Alpha như em yêu chị như vậy, Thẩm cơ trưởng sẽ rất vui chứ."

Thẩm Mộng Dao khoanh tay trước ngực, buồn cười nhìn Viên Nhất Kỳ trong nháy mắt đã đỏ mặt, ngẩng đầu hôn lên mặt cậu: "Được rồi, chị cũng yêu em, Viên cơ trưởng"

Ngay khi Viên Nhất Kỳ ngơ ngác nhìn Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi bếp, cậu đã nghe thấy Thẩm Mộng Dao quay đầu mỉm cười: "Hy vọng tài nấu nướng của em đã tiến bộ phần nào, nếu nấu lại bị khét/cháy thì chị sẽ không uống đâu đấy."

Viên Nhất Kỳ nhanh trí cúi chào Thẩm Mộng Dao , vẫn nhanh trí giống như lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộng Dao và gọi nàng là huấn luyện viên, đôi mắt ẩn giấu cả giải ngân hà sâu trong đó nhìn nàng: "Nhận được rồi, Thẩm cơ trưởng"

Lúc ấy khi vừa mới phục hôn, Trương Hân đã hỏi Thẩm Mộng Dao tại sao lại đột nhiên đồng ý lời cầu hôn của Viên Nhất Kỳ vậy, không phải trước đây còn không can tâm sao? Thẩm Mộng Dao nói, em muốn em ấy nói câu em yêu chị  em ấy cũng đã nói rồi, em còn có cái gì không can tâm nữa chứ? Hơn nữa...

Viên Nhất Kỳ cái người này, luôn nói những điều mà em không thích, nhưng lại làm những việc thể hiện tình yêu với em.

Em còn có cái gì không can tâm chứ? Có cái gì để không can tâm đây?

Còn Viên Nhất Kỳ thì luôn bị mọi người đăng bài hỏi: "Tôi thấy phần giới thiệu của phi hành đoàn là bạn đã kết hôn, bạn vẫn còn trẻ như vậy, không sợ khi kết hôn sẽ khó mà chiếu cố được cả sự nghiệp và gia đình sao?"

Viên Nhất Kỳ cười đáp lại: "Nếu bạn đã từng ngồi trên chuyến bay của tôi với Thẩm cơ trưởng, thì bạn sẽ không có câu hỏi này."

Có người đã phản bác lại trong khu vực bình luận: "Đều là những chuyện đã xảy ra từ trăm năm trước rồi, hiện tại Thẩm cơ trưởng đang dưỡng thương ở tháp chỉ huy."

Ừm, Viên Nhất Kỳ vừa gõ chữ vừa gật gật đầu.

Vì vậy a

Trên bầu trời, có những giấc mơ

Dưới bầu trời, có chị ấy.

Còn về việc liệu có thể cân bằng được hay không?

Tưởng Thư Đình trả lời Viên Nhất Kỳ: "Nói nhiều như vậy, còn không phải nghe Thẩm Mộng Dao có cái gì sao, lập tức ném lịch bay của mình cho em đi? Nói cái gì mà chiếu cố với không chiếu cố, rằng bạn không thể chăm sóc bản thân hay không, Viên cơ trưởng chính là người biết lo cho gia đình, vậy có cái gì cần chiếu cố để nói? Thẩm Mộng Dao là chủ nghĩa tối cao của Viên Nhất Kỳ được chưa? "

Viên Nhất Kỳ trả lời Tưởng Thư Đình: Ây, đây không phải là Tưởng cơ trưởng đã cáu giận với Lý tiếp viên trưởng mấy ngày trước sao? Thế nào rồi? Dỗ được chưa?

Các tiểu hậu bối ở khu vực bình luận đánh giá phi hành đoàn cảm thán.

"Sinh thời có thể nhìn thấy hai tiền bối công khai ky thật là may mắn."

7.

Viên Nhất Kỳ hôm nay có chút kỳ lạ, khi đang làm việc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao muốn nói gì đó rồi lại do dự.

"Làm sao vậy?"

"Trương Hân nói, mặc quá nhiều áo mưa nhỏ sẽ không tốt cho sức khỏe"

Oh, muốn có đứa nhỏ rồi.

"Được thôi, chị sinh, em nuôi. Chị sẽ vất vả mười tháng, em sẽ vất vả mười năm, a không đúng, mười năm vẫn không đủ. Với lại sau đó mỗi ngày nếu em còn muốn ngủ trên giường của chị thế này thì sẽ hơi khó đó, cuối cùng phải nhường chỗ cho đứa nhỏ, còn có a... "

“Dừng lại!” Viên Nhất Kỳ cảm thấy không thể lên giường của Thẩm Mộng Dao là chuyện vô cùng quá đáng. “Em nghĩ Trương Hân chỉ đang nói nhảm thôi."

Ha, trò vặt, chị còn không trị được em chắc?

___________________

Viên Nhất Kỳ, sinh nhật vui vẻ 💙💜

Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro