Khi Người Đến Là Lúc Ngân Hà Tỏa Sáng (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:仅剩余温

https://75hfmh.lofter.com/post/4b3e465b_1cc4542b6

__________________

——Những người khác mỗi ngày suy nghĩ xem còn bao lâu nữa trước khi đứng dậy đón máy bay của Viên cơ trưởng, còn Viên cơ trưởng thì mỗi ngày đang nghĩ cách tái hôn với Thẩm cơ trưởng.

Trên bầu trời, có những giấc mơ. Dưới bầu trời, có chị ấy.

1.

"Hôm nay Viên cơ trưởng không đến nữa sao?"

Trương Nguyệt Minh đang cầm giấy chấm công và than phiền về công việc khó khăn này trong lòng, nhưng Trương Hân không đồng ý với trường hợp này, liếc nhìn Thẩm Mộng Dao ở phía sau đang kiểm tra theo thông lệ, nhướng mày.

"Thẩm cơ trưởng hôm nay có ba chuyến bay. Nếu Viên cơ trưởng đến nhất định sẽ gặp được nhau. Nếu không, em ấy đã dứt khoát không đến rồi."

Trương Nguyệt Minh vẽ một vòng tròn đằng sau tên của Viên Nhất Kỳ trên bảng chấm công, miễn cưỡng tiếp tục đi kiểm tra chấm công. Khi đi ngang qua từ khóe mắt liếc nhìn Thẩm Mộng Dao, người có thể khiến Viên cơ trưởng gặp nhiều rắc rối khi không ngần ngại trốn việc, đại khái toàn bộ Thượng Hải cũng chỉ có một mình Thẩm cơ trưởng.

Cả Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều tình cờ được nhắc đến trong phi hành đoàn chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ và khen ngợi, nhưng rất ít người nhắc đến hai người cùng một lúc, trừ một số người mới không biết thì thỉnh thoảng sẽ bởi vì hai người quá ưu tú mà lại nhắc đến hai người cùng nhau, lúc đó chắc chắn sẽ nhận được những biểu cảm ngần ngại không dám nói từ các tiền bối.

Bất cứ ai ở lại trong phi hành đoàn những năm đầu đều biết mối quan hệ giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao là phu thê, chính xác mà nói, là đã từng.

Các hậu bối cũng không biết an phận là cái gì, chẳng hạn như Trương Nguyệt Minh hiện tại đang chấm công rất tò mò về chuyện của hai người, cũng vì lợi thế của việc chấm công nên đã nghe ngóng được rất nhiều từ tiền bối.

Thẩm Mộng Dao từng là người hướng dẫn cho Viên Nhất Kỳ khi cậu được thăng chức cơ trưởng, hiện tại là lãnh đạo trực tiếp của Viên Nhất Kỳ. Lại nói tiếp ngày nào mà cả hai không bay cùng nhau trên chuyến bay này, thì lần sau nhất định họ sẽ bay cùng nhau. Nhưng ai biết quan sát lời nói và biểu cảm đều có thể thấy quan hệ giữa hai người không hề tầm thường, lúc đó Viên Nhất Kỳ tuyên bố rằng Thẩm Mộng Dao đang theo đuổi mình, nhưng không ai tin. Cho đến khi tin tức về hôn lễ của hai người được tung ra, những người không tin đều đã bị Viên Nhất Kỳ tẩy não.

Trương Nguyệt Minh thực sự cảm thấy khá ngọt ngào khi nghe chuyện này. Tại sao Viên cơ trưởng lại trốn tránh Thẩm cơ trưởng như đang trốn bệnh dịch vậy?

"Đã ly hôn rồi, Viên Nhất Kỳ nói rồi"

Ly hôn dường như là chuyện bình thường trên thế giới, nhưng việc không dám đối mặt với vợ cũ sau khi ly hôn là điều hiếm khi xảy ra. Không chào hỏi sẽ không sao chứ? Còn cần phải trốn, giống như Thẩm Mộng Dao sẽ tìm thấy cậu vậy.

Thể diện của Viên Nhất Kỳ thực sự lớn. Chiếc máy bay mà cậu lái có một luật bất thành văn, đó là cậu phải để lại một câu trước khi lên máy bay là nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời thì muốn nói một câu với ai nhất? Lỡ như máy bay gặp điều bất trắc, lúc đó mất liên lạc, tin nhắn sẽ được nhân viên gửi đi.

Ban đầu quy tắc này bị nhiều hành khách từ chối và phản đối, về sau không hiểu tại sao lại dần dần có người chọn chuyến bay của Viên Nhất Kỳ vì quy định này.

Lạc đề rồi, cho nên nếu cậu ấy nghỉ một ngày chắc chắn sẽ phải có một đống người đổi chuyến bay.

Chẳng qua tiểu hậu bối cảm thấy việc lặt vặt của mình khó làm, Trương Nguyệt Minh không phải là người duy nhất thấy vậy. Vương Dịch thực ra không hẳn là tiểu hậu bối gì đó, nhưng đối với Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ mà nói, thì cô ấy là tiểu hậu bối. Hôm nay Vương Dịch được Thẩm Mộng Dao kéo đến làm cơ phó, Vương Dịch người đã nghĩ rằng cuối cùng mình có thể nghỉ ngơi một ngày đang thở dài tuyệt vọng suốt trên đường đi.

"Các vị nữ sĩ các vị tiên sinh... máy bay sẽ sớm cất cánh, bây giờ phi hành đoàn sẽ tiến hành kiểm tra an ninh. Mọi người vui lòng ngồi đúng chỗ, thắt chặt dây an toàn, chỉnh lại ghế và gập chiếc bàn nhỏ lại. Vui lòng xác nhận hành lý của bạn được đặt đúng chỗ trong ngăn hành lý trên đầu hoặc dưới ghế ngồi. Cấm hút thuốc trong suốt chuyến bay, vui lòng không hút thuốc trong suốt chuyến bay."

Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch đang kiểm tra báo cáo máy bay theo thông lệ, khẽ thở dài. Nếu không phải lần này là chuyến bay dài, cô thực sự không muốn có cơ phó, thói quen thật sự rất đáng sợ. Trong lòng vẫn luôn cảm thấy ngoại trừ Viên Nhất Kỳ thì người khác đều chưa đủ tốt để làm cơ phó.

“Hai vị cơ trưởng có muốn uống gì không?” Hứa Dương Ngọc Trác gõ cửa buồng lái, giọng nói ngọt ngào vừa phát thanh ban nãy vang lên bên tai, Thẩm Mộng Dao không nhịn được trêu một câu: “Tiếp viên trưởng sao lại dùng giọng nói ngọt như vậy nói với em chứ, chẳng lẽ là do đang cùng Trương cơ trưởng hẹn hò sao?"

“Đừng nói nhảm nữa, em muốn uống gì?” Hứa Dương Ngọc Trác trợn tròn mắt.

"Coca"

"Lúc này mới giống chị nha, em chỉ cần nước lọc là được."

Vương Dịch đã xem hồ sơ của Thẩm Mộng Dao, thực sự không hiểu tại sao Viên Nhất Kỳ lại sẵn sàng ly hôn với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Đương nhiên, Viên cơ trưởng cũng không phải là người háo sắc, dù sao thì tự bản thân cậu ấy cũng trông rất ổn.

"Vương Dịch"

"Dạ?"

"Không phải em vẫn luôn thắc mắc tại sao chị lại ly hôn với Viên Nhất Kỳ sao?"

"Ah em"

"Hôm nay tâm trạng chị tốt, nói một chút cũng không sao"

Thẩm Mộng Dao nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Dịch, mỉm cười vẫy vẫy tay, nàng  đã nhiều năm rồi không nhắc tới chuyện này, nếu người khác không nhắc tới Thẩm Mộng Dao thì nàng chắc chắn sẽ không tự mình nhắc đến, ngay cả khi có người nhắc đến, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn mắt nhắm mắt mở như thể nàng không nghe thấy, hôm nay đột nhiên nhắc đến, chẳng qua là vì hôm nay là ngày kỉ niệm hai người họ ly hôn.

Phải, ngày mà họ ly hôn ba năm trước.

"Cuộc hôn nhân với Viên Nhất Kỳ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng ai có thể nghĩ rằng lý do thực sự khiến bọn chị quyết định kết hôn, là vì em ấy say rượu và đã cùng chị phát sinh quan hệ"

Vương Dịch sửng sốt, nhưng không phải vì nghe thấy những lời Thẩm Mộng Dao nói, mà là vì nhìn thấy vết nứt trên kính chắn gió.

"Thẩm Mộng Dao..." Giọng Vương Dịch run lên, "Em còn chưa có thời gian để tỏ tình với Châu Thi Vũ."

Một giây trước khi kính chắn gió vỡ tan, động cơ cũng có đèn đỏ.

Sau đó Thẩm Mộng Dao đã nói gì đó, nhưng Vương Dịch không nghe thấy.

"Hôm nay có một luồng khí mạnh từ Thượng Hải đến Mát - xcơ - va, thời tiết giông bão, nhưng vẫn không hoãn chuyến bay lại." Khi Viên Nhất Kỳ xuất hiện trong phòng chờ của phi hành đoàn với bánh mì trong miệng, Trương Hân đã bị sốc đến mức suýt ngã khỏi ghế.

"Em em em ... Em không phải đã cố ý nghỉ làm rồi sao?"

"Nghỉ hay đi gì chứ? Hôm nay chuyến bay đầu tiên của em xuất phát trễ thì không phải là chuyện bình thường sao?"

"Em không phải đang muốn trốn Thẩm Mộng Dao sao?"

Viên Nhất Kỳ sững sờ một lúc, nhìn bản đồ thời tiết trong tay, đột nhiên chạy đến bên cạnh Trương Hân, giật lấy máy tính bảng trong tay cô, vừa nhai bánh mì trong miệng vừa nói một cách mơ hồ: "Em bay đến Bắc Kinh, chị ấy với em bay khác chuyến. Em không phải là cố ý không đến làm việc để trốn tránh chị ấy, dù sao điểm đến cũng khác nhau, không phải lo lắng khi tình cờ gặp."

"Vậy em......"

"Em **, chị đã liên lạc với Thẩm Mộng Dao chưa?"

"Cái gì?"

"Mau hỏi trung tâm đi. Hôm nay đường bay mà chị ấy bay quá xấu lẽ ra phải thay đổi đường bay."

"Không phải chứ, biểu đồ luồng không khí mà chị nhận được khá bình thường mà."

"Em còn chưa nói với chị, đó là từ Quảng Châu!"

Xong rồi, lúc trước làm việc ở Quảng Châu lâu rồi, quên mất bây giờ đang ở Thượng Hải.

Viên Nhất Kỳ chưa nhai xong cái bánh mì trong miệng, đã mắng mấy câu, Trương Hân bị cậu mắng cũng không dám nói gì, nên đã gọi điện cho trung tâm.

"không thể liên lạc được"

"... Em vẫn còn một chuyến bay, chị tranh thủ thời gian tìm cách liên lạc thử xem, em hạ cánh sẽ liên lạc lại với chị."

"Ey……"

Viên Nhất Kỳ phủi nhẹ vụn bánh mỳ trên tay và đi làm thủ tục để lên máy bay, Trương Nguyệt Minh lặng lẽ xóa vòng tròn đằng sau tên Viên Nhất Kỳ đi, đánh một cái dấu tích, xem ra, Viên cơ trưởng vẫn còn quan tâm đến Thẩm cơ trưởng.

"Viên cơ trưởng, bình an vô sự, hãy bay lượn trên bầu trời xanh mà em ao ước, chúc an khang."

Sau khi Viên Nhất Kỳ kiểm tra để lên máy bay, cậu nhìn vào điện thoại, đã lâu không liên lạc với Thẩm Mộng Dao lại đột nhiên nhận được tin nhắn, đó là một tin nhắn thoại, lông mày của Viên Nhất Kỳ nhíu lại sau khi bấm vào.

Thẩm Mộng Dao chắc chắn vẫn chưa đến Mát - xcơ - va, nếu không tin tức sẽ được truyền ra, vậy thì chỉ có một khả năng, Thẩm Mộng Dao cũng giống mình, đã để lại lời nhắn trước khi lên máy bay, và một khi mất liên lạc, tin nhắn sẽ được gửi đi.

Bình an vô sự, chúc an khang.

Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng đặt điện thoại sang chế độ máy bay để lên máy bay điều chỉnh thiết bị lái, những lời của Thẩm Mộng Dao thực sự vẫn còn đủ xa cách, giống như họ thực sự chỉ là đồng nghiệp bình thường.

Có lẽ nên nói, là quan hệ cấp dưới bình thường.

Nhưng những lời cậu để lại trước khi lên máy bay, trước sau vẫn là câu đó: Thẩm Mộng Dao, em yêu chị.

So sánh như vậy, ngược lại là bản thân sến súa hơn rất nhiều, nhưng sến súa thì sến súa, lần này, cậu vẫn chỉ để lại câu này.

Tôn Trân Ny gõ cửa buồng lái: "Đừng ngẩn ngơ nữa, cho dù là lái tự động cũng phải chú ý."

"Được."

"Muốn uống chút gì không?"

"Coca, cảm ơn"

Khi máy bay của Viên Nhất Kỳ bị lắc lư và làm đổ coca trong cốc, cậu không thể không phàn nàn rằng Tôn Trân Ny nói thực sự đúng.

"Các vị nữ sĩ các vị tiên sinh, vì máy bay của chúng tôi gặp phải luồng không khí đối lưu mạnh, gây ra sự lắc lư, vui lòng trở lại chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn, đồng thời đóng cửa các phòng vệ sinh."

"*, luồng không khí này có vấn đề sao? Trở về có được không?" Viên Nhất Kỳ mắng thầm trong lòng, chẳng qua còn là trùng hợp, cũng không biết bây giờ Thẩm Mộng Dao thế nào rồi.

"Nam Kinh Nam Kinh, Thượng Hải 0811"

"Mời nói"

"Có chút sự cố, xin hạ thấp độ cao."

"Thượng Hải 0811, hạ 8400 giữ nguyên."

"Xin bắt buộc hạ cánh ở Nam Kinh dưới 8400. Bên tôi trời đang mưa rất to, cánh trái có chút vấn đề."

"Xác nhận trở về Nam Kinh đúng không?"

"Trở về Nam Kinh."

"Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, tôi là tiếp viên trưởng của chuyến bay này, máy bay gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp, tất cả các thành viên phi hành đoàn của chúng tôi đều được đào tạo bài bản, có tự tin, có khả năng đảm bảo an toàn cho quý khách. Vui lòng làm theo hướng dẫn của tiếp viên." … ... (Tác giả: Nói đúng ra vẫn còn hai đoạn, nhưng lười gõ quá) Cảm ơn!"

Mồ hôi trên lòng bàn tay của Viên Nhất Kỳ không giấu được sự hoảng sợ trong lòng, phải nói rằng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn phần nào, nhưng lúc phát hiện ra hiện tượng lạ của luồng gió khi máy bay lắc lư và xác định là có vấn đề với cánh trái, cậu vẫn toát mồ hôi lạnh.

Cậu phải an toàn bay về, nếu không Thẩm Mộng Dao sẽ cười nhạo mình.

2.

Viên Nhất Kỳ xoa xoa cái cổ bị đau của mình nhìn một nhóm công nhân đang kiểm tra cánh trái của máy bay trên một cái thang dài, lấy điện thoại ra và gọi cho Trương Hân.

"Có liên lạc được không?"

"Em có sao không? Phi hành đoàn đều điên rồi, vì sai sót trong việc kiểm tra khí tượng sáng nay, hiện tại đã mất liên lạc với một số máy bay."

"Trả lời câu hỏi của em"

"Nếu em đã gọi rồi vậy thì sẽ không có chuyện gì đâu."

"Trương Hân, Dương tỷ cùng bay với chị ấy."

Đầu dây bên kia kéo dài sự im lặng, Trương Hân nhìn radar bản đồ theo dõi thở dài.

"…… không thể liên lạc được"

Lòng bàn tay của Viên Nhất Kỳ lại đổ mồ hôi khi cầm điện thoại, bàn tay bất giác ấn chặt nút nguồn.

không thể liên lạc được.

Này, Thẩm Mộng Dao, chị là huấn luyện viên của em, đừng chọc em cười chị.

Chợt nhớ tới ngày ly hôn, Thẩm Mộng Dao nhìn mình rất lâu, sau đó nói một câu: "Em rất thích hợp làm cơ trưởng, phải kiên trì với những gì mình muốn làm, mình cho là đúng."

Khi đó Viên Nhất Kỳ cảm thấy không vui khi Thẩm Mộng Dao đồng ý ly hôn, cười nhạt đáp lại một câu: "Vậy huấn luyện viên Thẩm phải nỗ lực, đừng để một ngày nào đó bị em vượt mặt và cười nhạo."

Sẽ không bị ai cười nhạo đâu, Thẩm Mộng Dao em sai rồi, chị sẽ không có chuyện gì đâu có được không.

"Thượng Hải 0917, Thượng Hải 0917 gọi Lan Châu"

"Thượng Hải 0917, trở về Lan Châu"

"Xác nhận trở về Lan Châu"

"Hành khách của Thượng Hải 0917.228 an toàn, hai thành viên phi hành đoàn bị thương, vui lòng nhanh chóng sắp xếp xe cấp cứu."

"Thượng Hải 0917, 01R hạ cánh đường băng, chú ý trọng lượng hạ cánh"

Sau khi máy bay hạ cánh và các hành khách đều an toàn rời đi, khi Hứa Dương Ngọc Trác một lần nữa gặp lại Thẩm Mộng Dao đã gần như không còn sợ hãi, cổ và tay phải của Thẩm Mộng Dao tất cả đều là máu, mãi cho đến khi lên xe cấp cứu, Thẩm Mộng Dao mới từ từ mở miệng và nói một câu.

"Chuyến bay hôm nay của em ấy là mấy giờ?"

"Người ta đã sớm không sao rồi, đừng lo lắng."

Đã sớm không sao rồi, tức là đã có chuyện xảy ra, Thẩm Mộng Dao quay đầu lại, vươn tay tháo máy thở.

"Aizzz, em làm sao vậy? Vừa rồi thiếu oxi lâu như vậy em còn chưa nghỉ ngơi một lúc cho tốt mà."

Thẩm Mộng Dao giơ tay lên rồi lại buông xuống, đôi mi xinh đẹp khẽ run lên, có chút do dự muốn nói gì đó.

"Còn có chuyện gì sao?"

"……điện thoại"

"? Đừng quản cái gì mà điện thoại nữa, em tranh thủ thời gian một chút mau ngủ đi!"

Thẩm Mộng Dao cũng không nói, chỉ nhìn Hứa Dương Ngọc Trác, trong ánh mắt có phần khẩn cầu. Heh, cái dáng vẻ này trái lại trông rất giống lúc mà Viên Nhất Kỳ làm nũng.

"Cầm điện thoại để làm gì?"

"Tin tức ... Tin tức ... của Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao cuối cùng không thể chống đỡ được nữa mà ngất đi, Hứa Dương Ngọc Trác hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy tin nhắn mà Thẩm Mộng Dao ghim đầu trên WeChat, nhưng chuyện cấp bách nhất vẫn là đợi Thẩm Mộng Dao kiểm tra xong sẽ giải quyết sau.

"Vết thương rất sâu, cần phải phẫu thuật khâu lại"

Có lẽ là vì không thể nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Mộng Dao trầm mặc cầm góc áo của mình, Hứa Dương Ngọc Trác thở dài, cuối cùng trước khi Thẩm Mộng Dao được gây mê đã bấm vào tin nhắn thoại của Viên Nhất Kỳ.

"Thẩm Mộng Dao, em yêu chị."

Góc áo đột nhiên nhẹ đi, Thẩm Mộng Dao buông lỏng tay, khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Viên Nhất Kỳ, trong mắt nàng là ngàn vạn ngân hà đang tỏa sáng. Đôi mi xinh đẹp run lên vài cái, dưới tác dụng của thuốc gây mê, Thẩm Mộng Dao đã ngủ thiếp đi.

"Huấn luyện viên Thẩm~"

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ vẫn còn nét trẻ con ở trước mặt, bất chợt đã chạm vào nơi mềm yếu trong lòng, đã rất lâu rồi không nhìn thấy  dáng vẻ như thế này của Viên Nhất Kỳ, lâu đến nỗi bản thân Thẩm Mộng Dao cũng suýt quên mất lúc đó trông Viên Nhất Kỳ như thế nào.  Chỉ nhớ rằng Viên Nhất Kỳ của lúc đó, đã mang ánh sáng đến, khiến trái tim mình phải loạn nhịp.

"Viên Nhất Kỳ, chúng ta kết hôn đi."

"Đừng lo, Thẩm Mộng Dao, em sẽ chịu trách nhiệm với chị."

Nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh, Thẩm Mộng Dao chậm rãi mở mắt.

Trần nhà màu trắng, chai truyền nước trong suốt, còn có mặt nạ dưỡng khí đang che khuất khuôn mặt mình.

Không có Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ bây giờ đang ở trong phòng chờ của phi hành đoàn Nam Kinh nhắm mắt nghỉ ngơi, Hồng Bội Vân ngân nga bên tai cậu cũng không biết phải nói gì, ôm chặt chiếc áo khoác trong tay, Viên Nhất Kỳ thở dài trong lòng cảm thán nghĩ trước đây không nên ghét bỏ Thẩm Mộng Dao ồn ào, Không ai có thể ồn ào hơn Hồng Bội Vân được!

Điện thoại rung lên, cuộc gọi của Hứa Dương Ngọc Trác còn đến nhanh hơn Trương Hân.

"Viên Nhất Kỳ, bây giờ em đang ở đâu?"

"Nam Kinh, sợ rằng sẽ phải đợi một lúc mới có thể đổi được chuyến bay trở về Thượng Hải, em đã xem tin tức rồi, các chị đang ở Lan Châu. Nói là có một thành viên phi hành đoàn bị thương, Thẩm cơ trưởng không sao chứ?"

Hứa Dương Ngọc Trác bất lực đỡ trán bên ngoài phòng bệnh, nói nhiều như vậy, trực tiếp hỏi thẳng câu cuối cùng không phải là được rồi sao?

"Bị thương một chút, phẫu thuật xong được một lúc rồi, bây giờ chắc cũng sắp tỉnh rồi."

"Dương tỷ, em muốn gặp chị ấy một chút, nếu chị ấy nhìn thấy em liệu có tức giận không?"

Trên thực tế Viên Nhất Kỳ đã cố gắng thử rút lại tin nhắn thoại gửi cho Thẩm Mộng Dao ngay khi cậu vừa xuống máy bay, nhưng đừng nói là hai phút, đều đã được hai tiếng đồng hồ rồi, nếu rút lại được thì mới là lạ!

"Chắc sẽ không đâu, em ấy hình như cũng muốn gặp em."

Nhưng không phải lúc sáng có người nói điểm đến khác với Thẩm cơ trưởng nên không cần phải lo lắng về việc gặp nhau sao? Cho nên lần này Thẩm cơ trưởng là điểm đến có phải không?

Hey, chưa bao giờ hỏi thăm cấp trên sao? Hay vẫn chưa từng hỏi thăm vợ cũ? Quan tâm đến Thẩm Mộng Dao đã xảy ra chuyện gì, đây cũng là chuyện ngạc nhiên.

Bởi vì các chuyến bay đều đã bị hoãn, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể ôm áo khoác bắt đầu ngủ trên tàu cao tốc.

"Viên Nhất Kỳ"

Thẩm Mộng Dao nằm dưới khuôn mặt đỏ ửng của cậu, cắn vào tai cậu phát ra những âm thanh quyến rũ, Viên Nhất Kỳ dường như đã nghe thấy dục vọng của hai người dần tan biến, Thẩm Mộng Dao đã hỏi mình một câu gì đó

"Em yêu chị không?"

Em yêu chị, Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm trong miệng đến tỉnh ngủ, cẩn thận nghĩ lại, chợt nhận ra rằng từ sau khi kết hôn mình chưa bao giờ nói em yêu chị với Thẩm Mộng Dao.

Hóa ra em nợ chị nhiều đến như vậy, ngay cả câu nói em yêu chị cũng keo kiệt mà không biết.

_________________

Viên Nhất Kỳ, sinh nhật vui vẻ 💙💜

Vì Oneshot này khá dài nên mình sẽ chia làm 2 phần.

Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro