Nhìn trộm (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 香草披萨

https://share.api.weibo.cn/share/265434589.html?weibo_id=4652072128223124
______________

"Có phải ngay cả ông trời cũng hiểu được chúng ta tách ra là thật đáng tiếc hay không", Viên Nhất Kỳ trở lại ký túc xá, liền cùng với Tiểu Ban, nhìn bé nói.

Chính mình lại có loại dị năng này. Có thể vào lúc chính mình ngủ, vào lúc Thẩm Mộng Dao đang thanh tỉnh, có thể chứng kiến những chuyện phát sinh bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Hóa ra tất cả mọi chuyện đều không phải là mơ, mà là chân thật tồn tại.

Hóa ra mình và Thẩm Mộng Dao vẫn còn có sự liên hệ.

Cảm giác kéo Viên Nhất Kỳ về thời gian còn ở 336, chính là cảm giác mỗi ngày đều có thể bầu bạn ở bên cạnh Thẩm Mộng Dao.

Cậu nguyện ý chính mình sẽ ở lại trong mơ không cần thanh tỉnh.

Nhưng Viên Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề.

Nhìn trộm một cách không che dấu như vậy có phải rất không tôn trọng Thẩm Mộng Dao hay không.

Chỉ cần liên quan đến Thẩm Mộng Dao, cậu nhất định sẽ cân nhắc đến cảm nhận của Thẩm Mộng Dao trước.

Nếu như Thẩm Mộng Dao biết rõ, cuộc sống cá nhân của mình luôn có người không hề che dấu mà nhìn trộm đoán chừng sẽ rất khó chịu.

Nhưng cậu lại lưu luyến.

Viên Nhất Kỳ đột nhiên rơi vào sự giãy dụa, suy nghĩ rất lâu cũng không đưa ra được kết luận gì, trong ánh trăng mờ cậu đã ngủ thiếp đi với cái đầu trùm kín mít.

Viên Nhất Kỳ mở mắt ra, lại đang ở trong 336.

Cửa bị gõ, Thẩm Mộng Dao ở trước mắt đi mở cửa, Vương Dịch xuất hiện ở trước cửa 336.

Vương Dịch: "Dao Dao, tối nay chị có tập nhảy không?

Thẩm Mộng Dao: "Chị có thể đi tập, muốn cùng nhau đi không?

Vương Dịch gật gật đầu: "Vâng được, muốn tập một chút cho công diễn mới, chị đi thì nói em cũng sẽ đi cùng, nhảy với chị so với một mình em tự mò mẫm sẽ tốt hơn nhiều".

Viên Nhất Kỳ đột nhiên trở nên có chút cáu kỉnh.

Vương Dịch đã từng sống ở 336, đã có được sự yêu quý của Thẩm Mộng Dao. Những điều này ban đầu vốn dĩ là cậu có.

"Được, vậy tối nay đi", Thẩm Mộng Dao nhanh chóng đồng ý.

Viên Nhất Kỳ từ trên giường mở to mắt, cậu nhìn trần nhà ngẩn người, thật lâu không có đứng dậy.

Nếu như những chuyện đó không xảy ra, tối nay người cùng Thẩm Mộng Dao nhảy hẳn là chính mình.

Tối hôm đó, ở tầng dưới trung tâm, Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị lấy đồ ăn mình đặt vừa vặn gặp được Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ chuẩn bị ra ngoài.

"Vương Dịch, em đi đâu vậy?" Viên Nhất Kỳ gọi Vương Dịch lại.

"Em cùng Châu Châu đi ra ngoài ăn cơm", Vương Dịch nói.

"Em không phải đang đợi đi tập nhảy sao?" Viên Nhất Kỳ nghĩ thầm người này rõ ràng hẹn Thẩm Mộng Dao như thế nào rồi còn thả máy bay nàng, lo lắng nhanh miệng thốt lên.

(Thả máy bay giống cho leo cây.)

Ah? Làm sao chị biết? Vốn là như vậy đấy," Vương Dịch kinh ngạc, "Nhưng Dao Dao có việc liền đổi thời gian rồi".

"Ah", Viên Nhất Kỳ phát hiện mình giống như đã nói ra chuyện mà mình vốn không nên biết rõ, vội vàng mang theo đồ ăn chạy thoát khỏi hiện trường.

Vương Dịch nhìn theo bóng lưng Viên Nhất Kỳ rời đi, gãi đầu, nói: "Thật kỳ quái, chị ấy làm sao mà biết được?"

"Nói không chừng là Dao Dao nói cho em ấy biết ", Châu Thi Vũ nói.

"Không thể nào" Vương Dịch khó có thể tin được.

"Ai biết được", Châu Thi Vũ nói.

Ngày hôm sau, Viên Nhất Kỳ từ trên giường mình tỉnh lại.

Sau khi cậu đi ngủ lại nhìn thấy Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao hôm nay thức dậy rất sớm liền đi ra ngoài, còn hẹn bạn bè đi ăn cơm dạo phố.

Chạng vạng tối có ngoại vụ tập thể, Viên Nhất Kỳ rất sớm đã lên xe của công ty.

"Dao Dao nói chị ấy không quá thoải mái nên đợi lát nữa chính mình sẽ tự gọi xe đi", lúc ở bên xe, Vương Dịch và staff cùng nói với lái xe.

"Dao Dao làm sao vậy?" Phí Thấm Nguyên đi theo đằng sau Vương Dịch lên xe, nghe được lập tức hỏi.

"Chị ấy bị sốt", Vương Dịch nói.

"Nghiêm trọng sao?" Phí Thấm Nguyên hỏi.

"Tối hôm qua sốt rất nặng, nhưng chị ấy từ tối hôm qua đã ngủ thẳng đến bây giờ, vừa mới rời giường, cơn sốt cũng không sai biệt lắm sắp hết rồi, hiện tại Châu Châu ở cùng chị ấy", Vương Dịch nói.

Viên Nhất Kỳ đã nghe được tất cả đối thoại.

Thẩm Mộng Dao bị sốt? Vẫn còn chưa tỉnh hẳn? Vậy hôm nay mình nhìn thấy Thẩm Mộng Dao chẳng qua chỉ là giấc mơ của bản thân?

Hóa ra cho dù là dị năng không bị khởi động, Viên Nhất Kỳ vẫn là sẽ bởi vì thắp thỏm nhớ mong Thẩm Mộng Dao mà mơ thấy nàng.

Viên Nhất Kỳ bắt đầu sợ hãi chính mình sẽ phân không rõ.

Viên Nhất Kỳ suy đi nghĩ lại vẫn là càng quan tâm đến suy nghĩ của Thẩm Mộng Dao. Cậu quyết định ngủ muộn hơn Thẩm Mộng Dao, vào sáng sẽ dậy sớm hơn Thẩm Mộng Dao.

Cậu biết rõ, nếu Thẩm Mộng Dao so với mình dậy sớm hơn, hoặc là ngủ trễ hơn, cậu sẽ tham lam từng giây từng phút để có thể tới gần Thẩm Mộng Dao, trầm mê trong đó, không muốn tỉnh lại.

Nhưng có những thời điểm vẫn là khó mà tránh khỏi.

Ví dụ như có một ngày, Thẩm Mộng Dao dậy sớm hơn bình thường. Viên Nhất kỳ mở to mắt liền nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Mộng Dao ôm bụng đau đớn ở trong 336, cậu biết rõ bệnh đau dạ dày của Thẩm Mộng Dao lại tái phát.

Lại ví dụ như, Thẩm Mộng Dao lúc tập nhảy chân bị thương, máu ứ đọng vài ngày chân còn bị Tou Tou đạp lên, Thẩm Mộng Dao trong giấc mơ đau đến tỉnh ngủ.

Viên Nhất Kỳ mỗi lần tới gần Thẩm Mộng Dao một bước, sẽ nhịn không được muốn lại dựa gần thêm một chút. Lúc trước Viên Nhất Kỳ có rất nhiều chuyện cũng có thể làm bộ không biết, cũng không chủ động đi làm. Bởi vì mọi thứ vẫn còn nằm trong phạm vi mình có thể khống chế.

Nhưng gần đây tình hình đã bắt đầu mất kiểm soát.

Mà Đoàn Nghệ Tuyền, lập tức biến thành một cái triệt triệt để để công cụ hình người.

Đoàn Nghệ Tuyền nhận được mong muốn của Viên Nhất Kỳ không phải là ở cạnh Thẩm Mộng Dao khi nàng khổ sở, thì cũng chính là vào lúc Thẩm Mộng Dao không thoải mái đưa thuốc và đồ ăn cho nàng.

Trong tháng này không biết là lần thứ mấy Đoàn Nghệ Tuyền xuất hiện ở cửa phòng 336.

"Em có phải bị thương hay không", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Ở đâu?"

"Trên bắp chân a."

"Em đều đã mặc quần dài rồi! Vẫn rõ ràng như vậy sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền giờ phút này rất muốn trợn trừng mắt một cái, một chút cũng đều không rõ ràng, là Viên Nhất Kỳ vô cùng chú ý đến em mà thôi.

"Không có không có, chị trong lúc vô tình đã nhìn thấy", Đoàn Nghệ Tuyền nói, "Bị lúc nào vậy?"

"Đầu tuần a, đều tốt lâu rồi".

"Đến, cầm lấy đi, cái này sẽ giúp loại bỏ máu ứ nhanh", Đoàn Nghệ Tuyền từ trong túi quần lấy ra một tuýt thuốc mỡ đưa cho Thẩm Mộng Dao.

"Oaaa, chị có chuẩn bị mà đến nha", mắt Thẩm Mộng Dao khi cười liền thành một sợi chỉ.

"Đúng vậy"

"Đoàn Nghệ Tuyền, gần đây chị đều đối với em rất tốt", Thẩm Mộng Dao vừa mở hộp đựng của tuýt thuốc ra, vừa cười hì hì mà nói, "Chị không phải là yêu thầm em chứ?"

Đoàn Nghệ Tuyền bị dọa đến cả người ngây ngốc  vài giây, sau đó phát ra âm thanh có thể đem tường của ký túc xá phá vỡ: "Chị là chất nữ!

[Chất nữ (cháu gái): zhínǚ. Thẳng nữ: zhí nǚ]

"Tình cảm của chất nữ cũng có thể biến chất", Thẩm Mộng Dao nghiêm nghị nói.

"Chị hỏi em nha, em bây giờ đối với Viên Nhất Kỳ thấy thế nào?" Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên rất muốn biết rõ Thẩm Mộng Dao đối với Viên Nhất Kỳ đến tột cùng là có tình cảm gì, dù sao mỗi việc cô làm bây giờ đều là ý tứ của Viên Nhất Kỳ.

"Như thế nào đột nhiên lại nhắc tới em ấy?" Thẩm Mộng Dao ngữ khí rõ ràng trầm thấp rất nhiều.

"Chẳng qua là hiếu kỳ đi".

Thẩm Mộng Dao chăm chú nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, ý đồ muốn từ trong ánh mắt của cô nhìn ra cái gì: "Chị...... thích em ấy?"

"Cái quỷ gì! Làm sao có thể! Em sẽ không phải cũng ăn những cái...dưa nát kia chứ!" Đoàn Nghệ Tuyền lập tức cảm giác mình lại làm chính mình tức giận.

"Hahahahaha, không phải sao?" Thẩm Mộng Dao dường như đã thở phào nhẹ nhõm.

(Thật ra nguyên văn là 鹅鹅鹅鹅鹅, mà 鹅 là ngỗng... Lúc nói giống điệu cười ứa ứa ứa đó :)))) mà mình để haha)

Đương nhiên không phải!"

Đã trầm mặc một lúc, Thẩm Mộng Dao mới chậm rãi nói: "Em cùng em ấy chỉ là đang...... Em có lỗi với em ấy, nhưng đồng thời cũng cảm thấy em ấy có lỗi với em, cho nên cũng không muốn quản những sự tình này."

Thẩm Mộng Dao cuối cùng không có trả lời mình rốt cuộc có còn thích Viên Nhất Kỳ hay không.

Đoàn Nghệ Tuyền không biết nên nói tiếp cái gì.

"Tuyền Tuyền, em thật sự cảm thấy chị đang yêu thầm em", Thẩm Mộng Dao chuyển chủ đề.

"Chị thề! Chị không có!"


"Viên Nhất Kỳ!" Cửa phòng Viên Nhất Kỳ vừa mở, Đoàn Nghệ Tuyền đã chạy vào la to "Em muốn tiếp tục như vậy tới khi nào!"

"Làm sao vậy?

"Dao Dao nhà em vừa rồi luôn hoài nghi chị có phải là yêu thầm em ấy hay không, chị cũng hiểu được chị giống như sắp trở thành một nam nhân si tình rồi", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"...." Viên Nhất Kỳ một lúc sau cũng không biết nên đáp lại như thế nào, "Vậy thì chị nói sao?"

"Chị đương nhiên nói chị không phải là thích em ấy, nếu không sau này em đừng nhờ chị nữa, chị thực sợ người khác sẽ hiểu lầm", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Đừng a, em chỉ có thể tìm chị giúp thôi", Viên Nhất Kỳ nói.

"Em muốn làm thì tự mình đi làm a."

Viên Nhất Kỳ cúi đầu xuống không nói gì.

"Em coi như là quan tâm bạn bè một chút, sẽ không có gì", Đoàn Nghệ Tuyền phát giác được sắc mặt Viên Nhất Kỳ bắt đầu không đúng, "Nếu không, em tìm người khác hỏi một chút loại tình huống này, phải làm như thế nào mới có thể giải trừ quan hệ đặc thù này... Của em và em ấy" ?

"Em hỏi loại vấn đề này sẽ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần a", Viên Nhất Kỳ nói.

"Điều này cũng chưa hẳn vậy, em có lên mạng tìm kiếm chưa?

Gặp vẻ mặt Viên Nhất Kỳ không đúng, Đoàn Nghệ Tuyền bừng tỉnh đại ngộ: "Em không phải sẽ kỳ vọng luôn như vậy đấy chứ".

Viên Nhất Kỳ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, "Em cũng hiểu được cái này không tốt lắm, nhưng em giống như lại không bỏ được......".

"Em không bỏ xuống được em ấy, nhưng em ấy đã buông em rồi", Đoàn Nghệ Tuyền cũng là người có chuyện sẽ nói thẳng, cô hy vọng Viên Nhất Kỳ có thể mau chóng thoát ra khỏi loại tâm tình này, dù cho cô đang chứng kiến Viên Nhất Kỳ càng ngày càng không thể thoát ra được mối quan hệ cùng Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nhớ tới những gì mà Thẩm Mộng Dao đã nói ngày đó. Cậu vốn nghĩ đến thử trốn tránh, Đoàn Nghệ Tuyền lại đề cập đến khiến cậu không thể không một lần nữa đối mặt.

Viên Nhất Kỳ bắt đầu cho rằng ông trời là đang chiếu cố cậu.

Đến bây giờ cậu mới phát hiện ông trời muốn cho cậu học được cách chấp nhận chuyện này. Chấp nhận cậu cùng Thẩm Mộng Dao đã chấm dứt, chấp nhận rằng Thẩm Mộng Dao đã mở ra một cuộc sống mới.

Cậu có phải nên tiếp nhận sự an bài đối với vận mệnh của cậu, tiếp nhận "ý tốt" mà lão Thiên đã nhắc nhở cậu hay không.

Nhưng làm sao có thể đồng nhất cả tâm trí lẫn hành động chứ. Ít nhất hiện tại, cậu còn làm không được.

"Em biết rõ" Viên Nhất Kỳ nói.

"Em.......Còn yêu em ấy?" Đoàn Nghệ Tuyền hỏi.

"Trước kia, yêu một người đã nghĩ sẽ để cho toàn bộ thế giới đều biết", Viên Nhất kỳ nhẹ gật đầu, "Hiện tại, chỉ cần một người là em biết rõ là tốt rồi"

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ở phòng luyện tập. Cậu kiểm tra đồng hồ, 5 giờ chiều.

Chờ đến lúc 8 giờ lại đi qua phòng tập, Thẩm Mộng Dao vẫn như cũ ở bên trong tập nhảy. Viên Nhất Kỳ biết rõ, Thẩm Mộng Dao một khi đã tập nhảy, chuyện ăn cơm đều có thể quên.

Kỳ thật Viên Nhất Kỳ hiểu rõ Thẩm Mộng Dao, căn bản không cần cậu thừa dịp Thẩm Mộng Dao thanh tỉnh mà mình lại đi ngủ để nhìn trộm.

Viên Nhất Kỳ chỉ cần dùng ánh mắt của mình, dùng tình cảm của mình, cho dù đứng ở xa, cậu cũng có thể hiểu rõ Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao ngày càng trưởng thành và thay đổi, Viên Nhất Kỳ cũng luôn ở cách đó không xa.

Hôm nay Đoàn Nghệ Tuyền đi công diễn rồi, người ở bên trong trung tâm không nhiều lắm. Viên Nhất kỳ nhịn không được đặt đồ ăn về, đi vào phòng tập.

Phòng tập ngoại trừ Thẩm Mộng Dao không có những người khác.

Viên Nhất Kỳ bước vào phòng tập liền trốn ở một góc hẻo lánh mở những món mình đã đặt ra, sau đó đưa lưng về phía Thẩm Mộng Dao chơi điện thoại.

Khi tiếng nhạc ngừng lại, cả phòng tập trở nên an tĩnh dị thường.

"Chị đói không? Em có đặt khá nhiều đồ ăn đấy", Viên Nhất Kỳ chủ động hỏi Thẩm Mộng Dao.

"Ọc ọc ọc" bụng Thẩm Mộng Dao phát ra tiếng kêu. Thẩm Mộng Dao xấu hổ nở nụ cười.

Viên Nhất Kỳ nói, "Cùng nhau ăn đi".

Thẩm Mộng Dao đi tới, ngồi ở trên sàn nhà phòng tập: "Cảm ơn".

"Em còn mua thật nhiều ", Thẩm Mộng Dao nói.

"Ừ, vừa mới lúc nãy còn rất đói, bây giờ hình như không có đói như vậy", Viên Nhất Kỳ đã  nghĩ ra một lý do để chuẩn bị trước.

Thẩm Mộng Dao cũng hỗ trợ mở đồ ra, phát hiện là KFC mà mình vô cùng thích, còn có bánh trứng. Trước kia Viên Nhất Kỳ cũng thích vào lúc Thẩm Mộng Dao đói sẽ đặt một chút KFC ăn.

Ngay lập tức tất cả những kỷ niệm lại ùa về trong trái tim Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao tận lực khắc chế tâm tình của mình, không nói gì.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt cùng yên tĩnh, vì vậy mở miệng nói, "Chị tới tập nhảy sao?"

"Chị tới luyện lại công diễn mới một chút", Thẩm Mộng Dao nói.

Lại là trầm mặc.

Không gian lớn như vậy, chỉ có hai người các nàng. Hai người ở trong cùng một không gian tựa hồ rất không được tự nhiên.

"Em vừa nhớ ra em còn có việc cần làm, chị ăn đi, em đi trước ", Viên Nhất Kỳ trốn khỏi phòng tập.

Thẩm Mộng Dao đêm nay mất ngủ.

Sau đó khi Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại ngủ, cậu nhìn thấy một bức ảnh của mình năm 18 tuổi.

Thẩm Mộng Dao đang xem lại ảnh chụp chung cùng Viên Nhất Kỳ ngày trước. Nàng luôn giữ một thư mục riêng ở trong điện thoại, cho dù điện thoại đã không còn là cái lúc trước, nhưng ảnh chụp cũng sẽ được chuyển sang điện thoại mới, mặc dù đã lâu không có mở ra, nhưng vẫn luôn tồn tại.

Xem lại hết ảnh chụp, Thẩm Mộng Dao ôm lấy Tuo Tuo bên cạnh vẫn còn thè lưỡi ra liếm lông của mình, nhẹ giọng nói với Tuo Tuo, "Ban đêm thật ra có thể kiểm nghiệm một người, thả xuống được cái gì, không bỏ xuống được cái gì, đến ban đêm, mama vẫn rất nhớ Viên Nhất Kỳ.

Ban ngày vẫn là rất tốt nha, có thể gửi gắm tình cảm vào công việc, một khắc đều không ngừng được, nhiều người náo nhiệt, ở bên cạnh em ấy cũng có thể giả vờ như không có chuyện gì, rất tiêu sái. Nhưng đều là giả vờ. Nhưng vào ban đêm nàng sẽ tước vũ khí đi và đầu hàng.

"Hôm nay em ấy đã chọn chút KFC mà trước kia mama rất thích cho mama ăn, mama rõ ràng rất mong đợi là em ấy cố ý chọn cho mama, có phải rất ngốc hay không.

"Tuo Tuo, con sau khi nghe xong phải giúp mama giữ bí mật ah, biết rõ không", nói xong, Thẩm Mộng Dao hôn Tuo Tuo một cái, Tuo Tuo ôn nhu "Meow" một tiếng tỏ vẻ đồng ý.

Viên Nhất Kỳ rơi nước mắt, chậm rãi mở mắt ra.

Trong chốc lát hàng phòng thủ của cậu hoàn toàn bị phá vỡ.

Viên Nhất Kỳ sợ rằng đây chẳng qua chỉ là giấc mơ của bản thân, nhưng cậu rất muốn đi kiểm chứng điều này. Nội tâm dục vọng bị kích thích, cảm tính phá tan đầu, cậu không quản được nhiều như vậy, xuống giường, mở cửa, đi đến trước cửa phòng 336, một chuỗi hành động lưu loát.

Tuo Tuo trong phòng vẫn luôn hướng về phía cửa kêu "Meo meo Meow".

"Tuo Tuo, làm sao vậy" ? Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Tuo Tuo dùng sức giãy giụa thoát khỏi vòng tay của mình muốn hướng cửa chạy tới, cũng vội vàng đi theo.

Cách âm của ký túc xá rất kém cỏi, Viên Nhất Kỳ nghe được tiếng bước chân của Thẩm Mộng Dao đang tới gần. Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn chạy trốn, nhưng hai chân lại không cử động được.

Là lý tính nói cho cậu biết mình muốn chạy trốn.

Nhưng cậu không muốn trốn.

Cửa được mở ra.

"Viên Nhất Kỳ?" Thẩm Mộng Dao khi thấy Viên Nhất Kỳ xuất hiện ở trước cửa cảm thấy kỳ quái cùng khẩn trương, huống hồ nhìn qua trạng thái của Viên Nhất Kỳ cũng khác so với bình thường.

Viên Nhất Kỳ nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đang mặc cùng một bộ đồ ngủ mà mình vừa mới thấy, trái tim đột nhiên nhảy lên nhanh hơn.

"Chị không ngủ sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

"Còn chưa có", trên mặt Thẩm Mộng Dao nhìn không ra bất luận tâm tình gì.

Viên Nhất Kỳ biết rõ, Thẩm Mộng Dao chưa có ngủ, có nghĩa là những gì cậu đã thấy lúc ngủ vừa rồi đều là thật.

Viên Nhất Kỳ lập tức xông lên ôm lấy Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao giật mình, ngốc trệ mấy giây sau vội vàng có ý định đẩy Viên Nhất Kỳ ra. Nhưng Viên Nhất Kỳ đem Thẩm Mộng Dao ôm rất chặt, Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không giãy giụa ra được.

Về sau Thẩm Mộng Dao giãy dụa không có kết quả, phát giác được Viên Nhất Kỳ tâm tình không đúng, nàng bắt đầu có chút bận tâm:

"Em làm sao vậy?"

"Đúng là em đã đặc biệt đặt đồ ăn về cho chị", Viên Nhất Kỳ nói, "Em và chị giômgs nhau, không chỉ có ban ngày nhớ chị, ban đêm cũng nhớ chị, mỗi ngày đều suy nghĩ về chị".

Toàn thân Thẩm Mộng Dao run lên, Viên Nhất Kỳ là nghe được những lời mà mình vừa mới nói sao?

Thẩm Mộng Dao dựa vào còn chút lý trí cuối cùng còn sống sót, vỗ vỗ lưng Viên Nhất Kỳ, nói: "Em buông ra trước đã, chúng ta đóng cửa rồi nói".

Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra, đi vào ký túc xá của Thẩm Mộng Dao. Thẩm mộng Dao đóng cửa lại.

"Chị vẫn nguyện ý tin tưởng em sao?" Viên Nhất Kỳ như đã làm sai chuyện gì, "Em không phải cố ý nghe lén, nhìn lén".

"Em nói đi". Thẩm Mộng Dao ôn nhu đáp lại.

"Đoạn thời gian trước em trong lúc vô tình phát hiện, chỉ cần mình ngủ, chị đang tỉnh thì em trong giấc mơ có thể có một góc nhìn khác, là có thể nhìn thấy chị rõ ràng cùng mọi chuyện diễn ra xung quanh chị.

Em có nghĩ tới chị sẽ không thích, cho nên em cũng tận lực tránh đi số lần sử dụng loại dị năng này. Em ngủ trễ hơn chị, sáng dậy sớm hơn chị, nhưng thì ra có vài thứ là tránh không khỏi.

"Em không nghĩ tới chị đêm nay còn chưa ngủ, cho nên em đều nghe thấy được. Em nhịn không được đều muốn chứng thực chuyện này là có phải là thật hay không, bởi vì em cũng giống vậy. Em không bỏ xuống được chị, rất nhớ chị.

"Em sẽ nghĩ biện pháp phá giải dị năng này", cuối cùng, Viên Nhất kỳ nói.

"Không có việc gì", nghe xong, Thẩm Mộng Dao chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu.

"?" Viên Nhất Kỳ khó hiểu.

"Không sao đâu", Thẩm Mộng Dao nói.

"Chị? Không ngại sao?" Viên Nhất Kỳ hỏi.

Thẩm Mộng Dao cười nói, "Dù sao....... Về sau ngủ cùng nhau, như vậy em không thể lại nhìn trộm chị nữa~"

             

                  『END』

____________

Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro