Nhìn trộm (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 香草披萨

https://share.api.weibo.cn/share/265434448.html?weibo_id=4647968491177981

______________

"Đáng chết, sao mình có thể mơ thấy Thẩm Mộng Dao."

Buổi chiều 2 giờ, Viên Nhất Kỳ từ trên giường tỉnh lại.

Viên Nhất Kỳ đã hình thành thói quen sinh hoạt ngủ trễ dậy muộn. Đối với cậu mà nói, đêm tối chính là nơi khơi nguồn linh cảm, cậu ngồi ở trước máy tính cùng bàn phím, một lần ngồi thì liền ngồi đến rạng sáng 3,4 giờ.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy, ban ngày cùng đêm tối bản thân hoàn toàn là hai người khác nhau. Cậu cũng không biết đâu mới thật sự là bản thân mình.

Ban ngày thì Viên Nhất Kỳ che chắn cực kỳ chặt chẽ.

Cậu thích bản thân của ban ngày, tự kỷ luật, tự điều khiển, lý trí lạnh lẽo và yên tĩnh, như vậy ngay cả cậu cũng đều cảm thấy rất an toàn.

Đêm tối, thì là triệt để phóng thích, các loại tâm tình và ý tưởng đến đập vào mặt.

Cậu cũng đồng dạng yêu thích chính mình vào đêm tối, nhưng thường xuyên lên mạng cũng sẽ có vô số linh cảm sáng tác nhảy lên ở trong đầu.

Viên Nhất Kỳ từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy Tiểu Ban ở cuối giường cũng đang nhìn mình, cậu đem Tiểu Ban ôm vào trong ngực của mình, bắt đầu nhớ lại tất cả những chi tiết về Thẩm Mộng Dao ở trong giấc mơ.

Hiện tại cũng chỉ có thể ở trong giấc mơ mới có thể quang minh chính đại nhìn Thẩm Mộng Dao như vậy. Cảm giác thật đúng là rất tốt.

Ý thức được mình mới vừa cười ngây ngô, Viên Nhất Kỳ thu liễm lại cảm xúc của mình.

"Haizzz, làm gì vậy chứ, tỉnh táo một chút."

Chính mình cũng không phải là lần đầu tiên mơ thấy Thẩm Mộng Dao, không có gì phải làm lớn chuyện cả.

Buổi trưa ngày hôm sau có một buổi công diễn, Viên Nhất Kỳ chỉnh đồng hồ báo thức lúc 9 giờ.

Đồng hồ báo thức vang lên, Viên Nhất Kỳ dựa theo thói quen định tắt đồng hồ báo thức đi ngủ tiếp. Khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, bên tai Viên Nhất Kỳ truyền đến giọng nói của Thẩm Mộng Dao, giọng điệu giống như là âm thanh lười biếng lúc vừa mới tỉnh dậy "Phải tỉnh dậy rồi!"

Viên Nhất Kỳ vốn đã ngủ rất nông, lập tức cả người đều bị sợ tỉnh.

Cậu nhìn xuống bên cạnh phía cuối giường của mình, Tiểu Ban bị động tĩnh lớn của Viên Nhất Kỳ trên giường dọa đến, vô tội nhìn Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất kỳ lại nhìn khắp phòng của mình một lượt, không có bất kỳ người nào.

Thẩm Mộng Dao làm sao có thể xuất hiện ở phòng của mình, còn gọi chính mình nên tỉnh dậy đâu?

"Mình điên rồi", Viên Nhất Kỳ bước xuống giường, vội vàng đi nhà tắm rửa mặt.


Một tuần sau, Viên Nhất Kỳ ở trong phòng 336 tỉnh lại, mắt thấy Thẩm Mộng Dao đang cho Tou Tou ăn sáng. Thẩm Mộng Dao rời ký túc xá đi đến trung tâm luyện tập và trong phòng tập nhảy, Viên Nhất Kỳ đã ở ngay bên cạnh nhìn nàng.

Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên sàn nhà sảnh tập luyện, đột nhiên toàn thân truyền đến cảm giác đau nhức, xung quanh bắt đầu sụp xuống. Ở thế giới thực, Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng mở hai mắt ra chứng kiến Tiểu Ban đang ở trên người mình, dùng mông đối mặt với mình.

"Tiểu Ban!" Viên Nhất Kỳ thét lên.

Tiểu Ban khinh thường quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ, lại tiếp tục nằm xuống, dùng cái đuôi "Quất" vào mặt Viên Nhất Kỳ.

"Phi phi phi", Viên Nhất Kỳ nắm lấy Tiểu Ban, liền hướng tới góc khác bên cạnh giường ném đi.

Đây đã là liên tiếp một tuần Viên Nhất Kỳ liên tục mơ thấy Thẩm Mộng Dao.

Chỉ riêng những giấc mơ này thôi, đã có thể tra tấn Viên Nhất Kỳ một cách triệt để.


Lại đến thời gian công diễn hàng tuần.

"Viên Nhất Kỳ, chị nhìn rất mệt mỏi", ở phía sau hậu đài lúc chuẩn bị, Tưởng Thư Đình khi đi ngang qua Viên Nhất Kỳ, lại bước lui vài bước, nhìn chằm chằm vào mặt Viên Nhất Kỳ một lúc, nói.

"Không thể nào!" Viên Nhất Kỳ lập tức chạy đến tấm gương trước mặt.

"Thật sự, sưng lên. Chị không ngủ sao?" Tưởng Thư Đình véo véo khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ.

"Bỏ tay em ra! Đem phấn của chị đều cọ rơi rồi", hai người bắt đầu mở hình thức tiểu học đấu võ mồm.

Thẩm Mộng Dao chậm rãi đi đến chỗ các cậu, ngừng lại.

"Viên Nhất Kỳ", Thẩm Mộng Dạo nói.

Tưởng Thư Đình nhìn thấy là Thẩm Mộng Dao, vội vàng chạy thoát ra khỏi hiện trường.

Muốn lưu cho hai người kia đủ nhiều Không gian riêng tư. Tưởng Thư Đình cảm thấy mình thật sự có nhãn lực độc đáo.

"Hôm nay mc2 là em lên, còn có Tiểu Cao, Sảng Tử và Thi Vân", Thẩm Mộng Dao nói.

"Được rồi", Viên Nhất Kỳ nói.

Thẩm Mộng Dao đang theo dõi Viên Nhất Kỳ. Mặc dù Viên Nhất Kỳ trả lời là bình thường không có việc gì, nhưng nàng có phát hiện được tâm tình Viên Nhất Kỳ có chút khác thường, hơn nữa loại tâm tình này là mặt không tốt.

"Em... còn ổn chứ?" Thẩm Mộng Dao hỏi.

"Em không sao a."

Một tuần này, lại để cho Viên Nhất Kỳ lúc đối mặt với Thẩm Mộng Dao luôn luôn có một loại cảm giác rất quái dị. Rõ ràng hai người đã khôi phục quan hệ đồng đội bình thường, nhưng mình nằm mơ lại bắt đầu làm cho trái tim của cậu không an phận ngu ngu ngốc ngốc muốn động tâm.

"Không có việc gì là tốt rồi", nói xong, Thẩm Mộng Dao xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng của Thẩm Mộng Dao tiêu sái quay người, Viên Nhất Kỳ nhớ tới trước kia khi ở bên nhau, vô luận vui vẻ hay không, Thẩm Mộng Dao vẫn luôn có thể nhìn thấu tâm tình của mình trong nháy mắt.

Cảm xúc được cảm nhận là một điều rất hạnh phúc.

Chỉ cần Viên Nhất Kỳ có chút không vui, thậm chí không cần lên tiếng, Thẩm Mộng Dao sẽ ôn nhu hỏi, "Tiểu Hắc như thế nào lại không vui rồi". Ngay từ đầu Viên Nhất Kỳ sẽ không thừa nhận, nhưng Thẩm Mộng Dao sẽ không tin vào điều đó, ngược lại còn trêu chọc khiến Viên Nhất Kỳ vui vẻ.

Lần này, Viên Nhất Kỳ phủ nhận, Thẩm Mộng Dao đã quay người rời đi.

Vì vậy, có tính là phát hiện khác thường của mình không?

Công diễn tiến hành đến phần unit, Phí Thấm Nguyên ở phía trước nhảy "Huy hiệu hoàng gia", tất cả mọi người trong hậu trường thì đang ồn ào huyên náo.

"Wow, Dao Dao, chị nhảy...... Thật tuyệt. " Tưởng Thư Đình phát ra sự thán phục sợ hãi.

"Đó có phải là vũ đạo hôm nay chị đăng không?" Thẩm Mộng Dao hỏi.

Quách Sảng, Lâm Thư Tình, Vạn Lệ Na, Cao Tuyết Dật một đoàn người nghe tiếng đi qua, lập tức vây quanh Tưởng Thư Đình.

"Cái gì, em cũng muốn xem", Vương Dịch hét lên khi đang ngồi vào vị trí của mình.

"Haizzz, mọi người đừng vây quanh em, em phát lên trên nhóm", Tưởng Thư Đình đem mấy người vây quanh mình đều đuổi đi.

Viên Nhất Kỳ ngồi ở trong góc chứng kiến mọi chuyện, cậu không gia nhập vào bên trong để thảo luận, làm bộ trấn định, ấn mở video Tưởng Thư Đình phát lên trên nhóm xem nhiều lần.

Viên Nhất Kỳ cảm thấy vũ đạo này rất quen thuộc, đã xem qua ở đâu sao?

Viên Nhất Kỳ càng nhìn vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc, đây không phải là  chính mình hôm nay ở trong mộng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao luyện nhảy ư. Giống như cũng là ở trong phòng luyện tập này.

Chẳng lẽ linh hồn của mình bám Thẩm Mộng Dao hả? Điều này cũng quá vô lý rồi.

"Viên Nhất Kỳ! Thất thần cái gì vậy! Phải lên MC2 rồi!" Cao Tuyết Dật thấy Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên ghế bất động, liền kéo Viên Nhất Kỳ lên, ngay lúc đó, ngìn thấy trên điện thoại Viên Nhất Kỳ còn đang phát video Thẩm Mộng Dao nhảy.

Cô cười xấu xa nhìn Viên Nhất Kỳ, "Thì ra là như vậy, tha thứ cho cậu đấy ~"

Viên Nhất Kỳ vội vàng tắt màn hình, đảo mắt nhìn Cao Tuyết Dật.

Sau khi công diễn kết thúc trở lại trung tâm, Viên Nhất Kỳ đi tìm Đoàn Nghệ Tuyền.

"Tới đây", nghe thấy tiếng đập cửa, Đoàn Nghệ Tuyền rất nhanh liền ra mở cửa phòng.

"Chị không phải zhibo chứ?" Viên Nhất Kỳ sau khi thấy Đoàn Nghệ Tuyền ra mở cửa, hỏi cô.

"Không có, đêm nay không zhibo", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Ha ha", Viên Nhất Kỳ lập tức đi vào trong phòng Đoàn Nghệ Tuyền, nhanh chóng tìm thấy Tiểu Rượu, một tay bắt lấy bé, "Em đến nhìn Tiểu Rượu một chút".

"Gần đây em gặp phải một chuyện rất kỳ quái", Viên Nhất Kỳ đi thẳng vào vấn đề, "Nhưng chị phải giúp em giữ bí mật".

"Nói đi".

Viên Nhất Kỳ đem chuyện gần đây chính mình nhiều lần mơ thấy Thẩm Mộng Dao và cùng đoán được vũ đạo của Thẩm Mộng Dao nói cho Đoàn Nghệ Tuyền.

"Wow, em có năng lực biết trước sao? Quá chân thực đi nha", Đoàn Nghệ Tuyền hỏi.

"Quá chân thực rồi, mặc dù những giấc mơ ngắn này rất vụn vặt, nhưng giống như đem phần lớn thời gian buổi sáng của Thẩm Mộng Dao đều sắp xếp thỏa thỏa đáng đáng."

"Phốc, em còn sắp xếp cho người khác", Đoàn Nghệ Tuyền cười.

"Không phải là em sắp xếp! Mỗi ngày đều là rời đi từ giường của chị ấy ở 336, sau đó đi làm những chuyện khác như thế này, vụn vụn vặt vặt, không sai biệt lắm là cùng một việc, chị hiểu không", Viên Nhất Kỳ nói.

"Chính là giống như...... Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao trải qua một ngày này thế nào? " Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Gần nửa ngày", Viên Nhất Kỳ sữa chửa lại một chút.

"Em nha, rất giống một người điên cuồng đi quay lén ai đó", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Đây không phải là thật! Là mơ! Em mới không phải là người nào đi điên cuồng nhìn lén!" Viên Nhất Kỳ giải thích.

"Cảnh trong mơ phản ánh đúng hiện thực, em có phải hay không muốn làm chuyện này thật lâu? Muốn cùng em ấy mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc ở cùng một chỗ? Muốn cùng em ấy phục hôn?" Đoàn Nghệ Tuyền trêu ghẹo cậu.

"Mới không có", giọng nói Viên Nhất Kỳ yếu dần đi.

"Theo như những gì em nói, ở trong mơ em cùng em ấy không đối diện nói gì với nhau sao?" Đoàn Nghệ Tuyền hỏi.

"Có lẽ không có, em giống như một người ở ngoài đứng xem", Viên Nhất Kỳ nói.

"Viên Nhất Kỳ, em không phải là mộng du đấy chứ!" Đoàn Nghệ Tuyền sợ hãi kêu lên.

"Mộng du lời này mà nói, chị ấy sẽ phải nói cho em biết chứ?" Viên Nhất Kỳ ngập ngừng nói.

"Không phải nói thời điểm một người đang mộng du không thể đánh thức ư, bằng không thì sẽ biến ngốc. Thẩm Mộng Dao có thể hay không bởi vì sợ em biến ngốc cho nên không nói cho em?" Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Cái này…..... Rất không có khả năng a", Viên Nhất Kỳ cảm thấy lời Đoàn Nghệ Tuyền nói rất không đáng tin cậy.

"Nếu không phải như vậy, đêm nay em cùng chị ngủ, như vậy chị có thể biết rõ em có phải hay không bị mộng du, hắc hắc hắc", Đoàn Nghệ Tuyền cười xấu xa.

"Chị đi mà nằm mơ đi, em mới không cần", Viên Nhất Kỳ không hề nghĩ ngợi lập tức từ chối.

"Bằng không thì em muốn thế nào, chị cũng không ghét bỏ em có khả năng mộng du, em còn ghét bỏ chị!" Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Nếu không……....", Viên Nhất Kỳ lâm vào trầm tư, "Nếu không, sáng sớm ngày mai chị tỉnh dậy đi tìm Thẩm Mộng Dao, đi theo chị ấy một ngày?"

"Chị có phải biến thái đâu, bảo chị đi theo Thẩm Mộng Dao cả một ngày", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Chị hẹn chị ấy đi, hẹn chị ấy đi ra ngoài dạo phố ăn cơm, nếu không hẹn chị ấy đi hát nhảy cũng có thể", Viên Nhất Kỳ sốt ruột Đoàn Nghệ Tuyền như thế nào lại giống như một tên ngốc lớn.

"Nếu em ngày mai không có mộng du, hoặc là lúc em mộng du không đi tìm Thẩm Mộng Dao thì sao?" Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu mở ra chế độ thiếu nữ có vấn đề.

"Không sai a Viên Nhất Kỳ, em mộng du, một người lớn sống sờ sờ như vậy, ở trung tâm đi tới đi lui, không ai phát hiện? Em còn có thể vào giữa ban ngày mộng du ở bên ngoài không gây ồn ào sao? Thần tượng red mộng du trên đường phố, tin tức này mới nghe thấy không được phép bạo. Chị không tin lời em nói đâu. Không giúp không giúp. Viên Nhất Kỳ, em sẽ không lừa chị chứ", Đoàn Nghệ Tuyền càng nghĩ càng không đúng, cảm giác mình bị chơi xỏ.

"Em muốn lừa chị cũng sẽ không dùng loại chuyện này đến lừa chị a!" Viên Nhất kỳ vội muốn chết.

"chị đã giúp em một ngày, chỉ một ngày thôi", Viên Nhất Kỳ nói, "Nếu không có kết luận chúng ta sẽ bàn lại, huống hồ, chị không hiếu kỳ tình huống của em là như thế nào sao?"

"Chị không có hứng thứ", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

Đoàn Nghệ Tuyền cuối cùng vẫn là đáp ứng Viên Nhất Kỳ, cô hơn nửa đêm phát tin nhắn trên wechat hẹn Thẩm Mộng Dao sáng mai cùng nhau đi dạo phố ăn cơm trưa, Thẩm Mộng Dao rất vui vẻ đáp ứng.

Sáng sớm, Đoàn Nghệ Tuyền đi gõ cửa phòng Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao để mặt mộc ra mở cửa.

"Thật sớm", Thẩm Mộng Dao nói.

"Không có việc gì không có việc gì, chị đi vào chờ em". Đoàn Nghệ Tuyền sợ chính mình bỏ qua chỗ nào quan trọng, dù sao Viên Nhất Kỳ nói rằng trong giấc mơ của mình đều là bắt đầu theo Thẩm Mộng Dao từ lúc tỉnh dậy.

Tou Tou thấy có người tiến đến, cũng đi tới, Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy Tou Tou, cúi người, vuốt Tou Tou: "Tou Tou, a di tới thăm con đây".

Đoàn Nghệ Tuyền đã chơi cùng Tou Tou, bên cạnh đó cũng đang đợi Thẩm Mộng Dao.

"Tou Tou thật đáng yêu, thật nghe lời", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Đúng vậy, Tou Tou là một đứa trẻ ngoan", Thẩm Mộng Dao nói.

"Chuxi cũng rất đáng yêu, Chuxi trong lòng chị là cat48 Ngự Tam Gia", Đoàn Nghệ Tuyền nói, "Đáng tiếc chị cùng Chuxi không có duyên phân, cũng chưa cùng bé chơi đùa nữa".

"Ha ha, Chuxi bây giờ đang ở nhà của em bị nuôi dưỡng đến béo tốt rồi, fans đều nói Chuxi khi còn bé vẫn là càng đáng yêu hơn chút ít", Thẩm Mộng Dao cũng bắt đầu tưởng niệm Chuxi.

"Chị lúc trước có xem video đã từng gặp, thời điểm Chuxi vừa tới, từ trong cái hộp kia chui ra, thật sự quá đáng.…......."

"Ách", Đoàn Nghệ Tuyền không cẩn thận liền giẫm vào bom, nhắc tới Viên Nhất Kỳ vào ngày đó tặng Chuxi cho Thẩm Mộng Dao, giống như KY đến trước mặt chính chủ.

Thấy Đoàn Nghệ Tuyền lộ ra vẻ mặt khó xử, Thẩm Mộng Dao cười nói: "Không có việc gì nha, đây cũng không phải là chuyện gì không thể nói, em cũng yêu Chuxi khi đó".

"Em vẫn còn........  thoải mái nha", Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Dù sao đều đã qua lâu như vậy, cũng nên buông xuống".



Sau khi hai người ăn cơm trưa liền tự mình trở về tới ký túc xá, lúc Đoàn Nghệ Tuyền trở lại ký túc xá chuẩn bị nằm xuống, cô nhận được tin nhắn của Viên Nhất Kỳ.

『Chị quay về ký túc xá rồi sao!』

Đoàn Nghệ Tuyền nghĩ, trả lời một câu.

『Trở về rồi, hôm nay không có việc gì phát sinh, chị đi ngủ trước đã』

Đoàn Nghệ Tuyền vừa để điện thoại xuống, chợt nghe thấy cửa phòng rầm rầm rầm bị gõ.

"Ác độc", Đoàn Nghệ Tuyền miễn cưỡng từ trên giường bò xuống, chậm rãi ra mở cửa.

"Chị không phải nói không có việc gì phát sinh rồi sao, hôm nay không có gặp em", Đoàn Nghệ Tuyền bất đắc dĩ nói.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng tiến vào ký túc xá của Đoàn Nghệ Tuyền, sau đó đóng cửa lại.

"Nhưng em nhìn thấy chị rồi", Viên Nhất Kỳ nói.

"Cái gì?"

"Ý em là, em ở trong mơ chứng kiến chị cùng Thẩm Mộng Dao đi cùng nhau", Viên Nhất Kỳ nói.

"Em là đang ngày ngày suy nghĩ, đêm có chỗ mơ a", Đoàn Nghệ Tuyền lần nữa mệt mỏi tê liệt ngã xuống giường.

"Khung cảnh kia trong mơ rất chân thật. Em mơ thấy, sáng sớm hôm nay chị đã tới ký túc xá của Thẩm Mộng Dao, khi đó Thẩm Mộng Dao vừa mới tỉnh, sau đó chị ở phòng chị ấy cùng Tou Tou chơi, còn nhắc tới Chuxi, Thẩm Mộng Dao còn nói.... Viên Nhất Kỳ không quá nguyện ý nói ra câu nói này của Thẩm Mộng Dao, cậu hít sâu một hơi, "Chị ấy còn nói, nên buông xuống"

"Sau đó các chị đi ăn lẩu, còn chọn nồi lẩu cay......." Viên Nhất Kỳ nói tiếp

Đoàn Nghệ Tuyền càng nghe càng bị dọa sợ, cô từ trên giường ngồi dậy, đôi mắt mở to, "Làm sao em biết?"

"Em mơ thấy rồi", Viên Nhất Kỳ nói.

Trông thấy Đoàn Nghệ Tuyền là dáng vẻ khiếp sợ, Viên Nhất Kỳ cũng nghi hoặc, cậu cẩn thận hỏi: "Chuyện này, cũng sẽ không thể..."

"Ừ, đúng vậy, giống nhau như đúc", Đoàn Nghệ Tuyền da gà đều nổi lên toàn thân.

"Có nghĩa là, em có thể vào lúc em đang ngủ nhưng Thẩm Mộng Dao lại tỉnh, đã nhìn thấy em ấy cùng những chuyện xảy ra xung quanh em ấy?" Đoàn Nghệ Tuyền thẩm vấn, hỏi.

"Em đoán hẳn là như vậy", Viên Nhất Kỳ nói.

Đoàn Nghệ Tuyền sợ tới mức hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt khó có thể tin được nhìn Viên Nhất Kỳ.

Trong phòng im lặng hơn mười mấy giây, Đoàn Nghệ Tuyền nói.

"Em xong đời rồi Viên Nhất Kỳ."

__________

P/s:Mọi người ngủ ngon 💙💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro