5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ dài: 1261 từ.

---


Mấy ngày gần đây vì lịch trình có phần bận rộn, lại phải cùng partner tham gia tuần diễn, Viên Nhất Kỳ vẫn chưa thật sự giành ra được thời gian gần gũi Thẩm Mộng Dao.

Hôm nay tranh thủ sân khấu vừa hoàn thành, lại từ chối lời mời đi dạo Trường Sa ngắm cảnh đêm từ những người xung quanh, Viên Nhất Kỳ vội vã trở về phòng, nhanh chóng đánh đi một cuộc điện thoại đường dài về Thượng Hải, cố gắng tìm cách giải phóng sự nhớ nhung.

Điện thoại vang lên ba hồi, khóe môi Viên Nhất Kỳ vừa nhấc lên một chút đã ngay lập tức hạ xuống.

Người bên kia ngắt máy.

Viên Nhất Kỳ trong đầu toàn bộ là câu hỏi, nàng làm gì sai rồi sao? Hiện tại ngay cả một cuộc gọi bạn gái cũng muốn từ chối nàng.

Viên Nhất Kỳ không bỏ cuộc, nàng lại quyết tâm mà gọi lại một lần nữa. Lần này thời gian có chút nhanh hơn, ở hồi chuông thứ hai cuộc gọi đã bị cắt đứt.

Viên Nhất Kỳ tức giận mà gửi đi một tin nhắn: "?"

Bên kia rất nhanh mà gửi lại cho nàng lời hồi đáp: "Chị vừa tập luyện xong."

Viên Nhất Kỳ nhìn một chút, vừa muốn gửi lại đã nhận thêm một tin nữa.

"Vừa nãy chị đang tắm, không tiện nhận điện thoại."

Viên Nhất Kỳ nhíu mày, lý do gì vậy chứ?

"Chị mang điện thoại đi tắm sao? Từ chối nhanh như vậy!"

Bên kia lại gửi cho nàng: "Mang, sợ lỡ mất tin nhắn quan trọng từ bạn gái."

Thẩm Mộng Dao lại nói: "Nhưng không nghĩ đến bạn gái lại muốn cùng chị video call."

Viên Nhất Kỳ trong lòng cũng đã không còn tức giận, giả vờ một bộ hung hăng mà nói: "Nhưng bạn gái chị nhớ chị, chị không nên để em ấy xem chị một cái sao?"

Qua thật lâu Thẩm Mộng Dao cũng không có dấu hiệu muốn trả lời, Viên Nhất Kỳ bĩu mỗi một cái, soạn một tin nhắn trách tội chuẩn bị gửi đi lại cùng lúc mà nhận được thông báo cuộc gọi đến.

Người kia, là Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chấp nhận cuộc gọi từ Thẩm Mộng Dao.

"Nghe nói có người muốn nhìn thấy chị."

Điện thoại vừa kết nối giọng nói của Thẩm Mộng Dao đã từ bên kia vang lên, trong giọng nói còn mang theo mấy phần trêu chọc.

Viên Nhất Kỳ hừ một tiếng, trả lời: "Không có."

Thẩm Mộng Dao nghe xong bỗng chốc bật cười, chẹp miệng một cái, nói: "Thật sự?"

Nàng lại nói: "Nếu không chị ngắt máy?"

Thẩm Mộng Dao còn giả vờ mà đảo mắt một vòng, thật sự muốn đem điện thoại ngắt đi.

Viên Nhất Kỳ "aiya" một tiếng, đầu vùi vào trong gối rầm rì phát ra tiếng: "Được rồi được rồi, là em muốn nhìn thấy chị!"

Thẩm Mộng Dao sau đó nghe Viên Nhất Kỳ u uất mà nói tiếp: "Đều lâu như vậy không được gặp chị, em nhớ bạn gái muốn gặp bạn gái của mình thì lại làm sao rồi!"

Thẩm Mộng Dao gật đầu: "Không sao, em nói rất có lý."

Giọng nói của Thẩm Mộng Dao rất nhỏ nhẹ, nghe giống như là đang dỗ dành bạn nhỏ. Mà trên thực tế, nàng cũng đang hùa theo Viên Nhất Kỳ, nuông chiều một chút cảm xúc của em ấy.

Các nàng đã rất lâu không được gặp mặt, nếu có gặp mặt cũng chỉ vội vã trong phòng tập, sau đó lại phải bận rộn chuyện của mình. Đã thật lâu Thẩm Mộng Dao đều quên mất cảm giác ôm Viên Nhất Kỳ là như thế nào, lại là như thế nào cùng Viên Nhất Kỳ đi vào giấc ngủ, hết thảy nó giống như đều nằm ở thật lâu về trước.

"Khi nào em mới được gặp chị đây Thẩm Mộng Dao." Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu lên, nửa gương mặt vẫn còn vùi vào trong gối, cặp mắt long lanh mà hỏi Thẩm Mộng Dao.

Giống hệt tiểu cẩu cẩu!

Viên Nhất Kỳ hừ hừ hai tiếng, không đợi Thẩm Mộng Dao trả lời, lại tiếp tục hỏi.

"Chị có nhớ em không?"

Thẩm Mộng Dao nhịn cười, nhìn cả gương mặt đang chờ mong của Viên Nhất Kỳ trong lòng lại nổi lên cảm giác muốn trêu Viên Nhất Kỳ một chút, vậy nên nàng nói: "Không nhớ."

"Sao chứ.."

Đôi mắt của Viên Nhất Kỳ cụp xuống, đầu lại đưa sát hơn với màn hình điện thoại, nhỏ giọng chất vấn nàng.

"Thẩm Mộng Dao, chị sao có thể không nhớ em chứ?"

"Chị phải nhớ em mới được."

"Chị nhớ em đi, Thẩm Mộng Dao."

Thẩm Mộng Dao buồn cười, nhưng thật ra nàng vẫn rất nhớ Viên Nhất Kỳ, nhưng cũng không thể nói ra được đáp án chính xác rằng khi nào các nàng có thể gặp mặt. Chỉ có thể mơ hồ mà an ủi người yêu mình.

"Đợi em trở về đi, chị đến tìm em được chứ?"

Viên Nhất Kỳ môi cong cong một chút, nói: "Chị nói nhớ em, đến khi trở về mới có thể đến tìm em."

Thẩm Mộng Dao đến lúc này dường như cũng biết được tại sao fans của Viên Nhất Kỳ sẽ có đôi lúc mà gọi em ấy là cẩu cẩu, vì người này thật sự rất giống như một chú cún con! Thẩm Mộng Dao có cảm giác bất cứ thời khắc nào, chỉ cần được khen ngợi, Viên Nhất Kỳ cũng có thể ngay lập tức mà ngoe nguẩy cái đuôi của chính mình.

"Chị nếu không nói thì sao?"

Viên Nhất Kỳ suy nghĩ một chút, nói: "Vậy... em đến tìm chị."

Thẩm Mộng Dao lúc này nhịn không được nữa mà bật cười, thật sự hiện tại nàng vô cùng muốn ôm ôm Viên Nhất Kỳ, lại hôn một chút lên gương mặt của em ấy. Cứu mạng, Viên Nhất Kỳ quá là đáng yêu rồi!

"Chị đừng cười!" Viên Nhất Kỳ xấu hổ mà kêu lên một chút, "Em thật sự nhớ chị đó Thẩm Mộng Dao."

Tiểu cẩu nhà nàng nói xong hai mắt lại ngấn nước, cảm giác ngay lúc này em ấy sẽ ngay lập tức mà bật khóc.

"Viên Nhất Kỳ," Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng mà gọi một tiếng, đợi đến khi Viên Nhất Kỳ chớp mắt một cái, nàng lại nói, "Thật ra chị cũng rất nhớ em."

Nàng hít thở đều đặn, rồi tiếp tục nói: "Cho nên em có thể hay không sớm một chút trở về ôm chị một cái?"

Hai mắt Viên Nhất Kỳ chăm chú mà thông qua điện thoại nhìn Thẩm Mộng Dao, có một loại cảm giác ngàn vạn câu từ đều không thể diễn tả được cảm xúc lúc này của chính mình.

"Được," Viên Nhất Kỳ cười một chút, "Em sẽ sớm một chút trở về."

Khóe môi của Thẩm Mộng Dao câu lên một nụ cười, nàng cách màn hình mà gửi đến người đang ở Trường Sa một nụ hôn gió, sau đó lại nói: "Tiểu cẩu nhất định phải ngoan ngoãn mới được."

Nàng ném cho Viên Nhất Kỳ một cái nháy mắt, nói tiếp: "Khi trở về, nhớ đến chỗ của tỷ tỷ mà nhận phần thưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro